Saturday, June 18, 2011

Quê nhà, những ngày ngà ngọc -Hoàng thị Tố Lang (tt)

______________




                    Ngọc Điệp, Lệ Mai , Tố Lang , anh Trần Ngọc Thuận, Anh Trần Đức Minh
Ngày thứ ba

 Mưa suốt trên đọan đường từ Cần Thơ về Rạch Gía . Xe không chạy ngược lại ngã ba Lộ Tẻ để về Rạch Gía qua ngã Tân Hiệp mà lại đi hướng khác . Nghe Hoàng - Cậu em rể của tôi bảo là ngã nầy gần hơn . Tôi lại có dịp đi ngang qua Gò Quao , Minh Lương của Rạch Gía, mặc dù là người Rạch Gía nhưng tôi chưa có lần nào được đến những vùng đất nầy . Thuở nhỏ tôi chỉ quanh quẩn nơi thị xã Rạch Gía, xa lắm là vào nhà Ngoại ở Cầu số 1 Ngọn Vàm Trư . Lớn lên đi dạy mới có dịp cùng bè bạn, học trò  đi Phú Quốc , Hà Tiên , Hòn Sơn Rái , Thổ Chu ...Mưa thật lớn . Mưa thật đẹp . Lâu lắm rồi tôi mới có lần nhìn lại những cơn mưa đẹp não nùng như thế nầy .Chẳng biết sao và từ bao giờ tôi thích một mình trong đêm mưa.vô cùng . Nhớ những cơn mưa của tuổi ấu thơ, chị em ba bốn đứa cùng nhau ra tắm, đùa giỡn dưới mưa . Thương yêu biết bao. Đầm ấm biết chừng nào . Tiếng cười hồn nhiên của em, của tôi ngày nào như mới hôm qua .Kỷ niệm như lúc nào cũng canh cánh bên lòng . Một vệt nắng chiều, tiếng mưa đêm xứ người cũng quay quắt đưa tôi trở về chốn cũ . Ở đó là đoàn viên. Ở đó là trùng phùng . Là tiếng mẹ ru hời à ơ cho con tròn giấc ngủ . Mấy mươi năm xứ người tâm hồn tôi vẫn chưa lành lặn với vết thương xưa. Phút chốc mà ly tan .  Phút chốc mà đoài đoạn mỗi người mỗi ngã . Kẻ đầu sông. Kẻ cuối sông ...Tự nhiên tôi nhớ mấy câu thơ xưa lắm rồi"Xa quá rồi em người mỗi ngã. Bên này đất nước nhớ thương nhau. Em đi áo mỏng buông hờn tủi. Dòng lệ thơ ngây có dạt dào ?( Quang Dũng ) . Bên trời xa mỗi lần đọc lại mấy câu thơ xưa và tôi muốn khóc

 Xe tới Rạch Sỏi .Mưa vẫn chưa ngớt . Tôi nghe Hoàng bảo " Mình ghé vào Rạch Sỏi ăn cơm đi nha chị . Em đói quá rồi". Bữa cơm thật ngon . Canh chua cá rô biển nấu với khóm, bạc hà, đậu bắp thật ngon miệng cùng với tôm rim ăn cặp với dưa bồn bồn .Suốt mấy ngày nay tôi có ngủ nghê chút nào đâu. Tôi nghe hơi mêt..Hai mắt giờ như quíu lại . Tôi thèm tắm một cái cho khỏe và lên giường đánh một giấc luôn cho tới sáng mai .
Xe về đến nhà cũng có hơn 4 giờ chiều . Cả nhà đang chờ tôi về . Má rưng rưng khi nhìn đứa con thân yêu trở về căn nhà xưa trong chiều nay. Vòng tay má muôn đời vẫn cho tôi cái cảm giác được thương yêu chở che như thuở nào dù bây giờ tuổi đời tôi đã chất chồng theo năm tháng . Má lụm cụm mang cho tôi chén cơm rượu . Má âu yếm bảo" Con ăn đi, biết là chiều nay con về nên sáng nay má nhờ xe chở ra chợ mua cho con . Dưới con mắt của má tôi vẫn là con bé nhỏ xíu khi xưa . Tôi đỡ chén cơm rượu và ăn một cách ngon lành . Trời ơi bao năm rồi mà Má vẫn còn nhớ những thứ mà tôi ưa thích sao. Tôi sung sướng quá . Tôi nũng nịu bảo Má " Con ăn hết rồi nè Má". Má tiếp lời " Ngủ chút đi con, coi bộ con mệt lắm rồi  Thế mà nằm được một chút nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ . Thiện đánh thức tôi dậy và cho biết đêm nay có Party tai nhà có một số bạn bè đến mừng ngày tôi về . Tôi bảo em tôi chị chỉ thèm ngủ mà thôi . Em tôi bảo mấy ổng đến đầy nhà rồi . Tôi sửa soạn qua loa rồi đi ra . Qủa thật như Thiện nói bàn ăn bày trước sân nhà đã đầy cả người . Một vài khuôn mặt tôi nhận ra ngay như Sinh, như Hiền . Tôi chào mọi người và ngồi vào bàn . Bia được mở ra . Tiếng cười, tiếng nói, tiếng cụng ly nghe sao mà thân thương đầm ấm quá . Có tiếng ai đó nói lớn lên 
 -Ông xã đâu TL  Tôi mỉm cười đáp nhẹ
-Lâu lâu để tôi làm single lady một lần đi mà 


                         Tố Lang, Lệ Mai , Cúc , Trần đức Minh

Ngồi kế bên tôi là anh Trần Ngọc Thuận - người bạn cùng cấp lớp . Thuở ấy mỗi cấp chỉ có 3 lớp . Anh học lớp thứ 2 chỉ tòan là con trai . Tôi thì lớp thứ 3 nửa trai nửa gái . Anh là em của Thầy Trần Ngọc Hiển phu quân của Cô Trịnh thị Kiều Oanh  . Kế anh Thuận là ai mà sao quen quá . Anh ấy cứ nhìn tôi . Tôi nhìn anh mấy lượt để xem đoán nổi ra ai không ? Thật may là trí óc tôi cũng còn khá lắm . Tôi mừng rỡ nói ngay 
" Trời ơi anh Trương văn Điệp phải không " . 
Anh có vẻ vui hẳn lên , mừng rỡ và đáp lại
" Tưởng TL không thèm nhìn  nữa chớ "
Có tiếng ai đó trong bàn lớn tiếng đùa ngay
- Trời ơi làm sao Lan mà quên được Điệp .
Cả bàn rộ lên cười . Không khí vui nhộn hẳn lên. Ôi ngày xưa trở về với tôi ngay lúc nầy . Chúng tôi chung lớp từ Đệ Thất . Bên con trai anh là bé nhứt . Cũng như bên con gái tôi là nhỏ nhứt . Sau 75 cuộc sống và hoàn cảnh đất nước lúc đó khiến chúng tôi thân nhau hơn xưa. Anh hay đến nhà tôi chơi và cô em quỉ quái Ngọc Điệp của tôi đã thừa cơ hội anh ở trong nhà nói chuyện với chị nó, con bé mang đôi dép của anh bỏ ngoài sân xuống ngay cái đường mương trước nhà . Hôm đó sau khi từ già tôi ra về anh mới hay là mình mất dép . Anh không dám nói năng gì hết ( nói năng chi cũng thừa mà hì hì ) và tiu nghỉu đi chưn không một mạch về nhà trên con đường trước nhà tôi thuở đó gồ ghề lởm chởm đầy sỏi đá .
Anh Trần đức Minh đang cầm bia tu cười hả hả và nói 
- Tao nghe hình như mầy vừa đi mà vừa chửi thề lầm bầm phải không Điệp
                Trần đức Minh, Trương văn Điệp, Tố Lang, Huỳnh Thủy

Ngọc Điệp em tôi nhắc lại và liếng khỉ hỏi anh
-Anh có nhớ hồi đó anh đến nhà em chơi anh ra về không có dép hông anh Điệp 
Điệp cười và bảo
- Dạ nhớ
Anh Điệp ngộ lắm nói chuyện với ai cũng dạ hết á . Ngọc Điệp tiếp lời
-Anh biết tai sao dép anh buổi tối đó mất không ?
 Trong lúc anh chàng Điệp ngơ ngơ ngác ngác chưa biết ất giáp ra sao Con nhỏ từ từ kể . Nó có cái giọng kể chuyện thật là linh động và dí dỏm làm ai cũng cười bò. Nó còn nói tỉnh bơ " Hồi đó ai mà theo chị em, em không chịu là em làm liền hà 
Điệp cười tiếp lời Ngọc Điệp
-Thì ra cô chính là thủ phạm " Cô đã Cắt đứt dây chuông mà Cho đến hơn 30 năm sau  cô mới thú tội phải  không?.
Không khí rộn ràng hẳn lên ai cũng nói .Ai cùng cười . Ai cũng hả hê một lần cho tôi gặp lại . Ôi bạn bè xưa . Hình bóng cũ . Dấu yêu làm sao trong khoảnh khoắc tao ngộ nầy
                Đằng (bìa) Trung ( Bạn Thuận) Hùng , Hải họa sĩ , Hiền

Mấy dĩa cua thơm phức dưới bàn tay khéo léo của Hiền được dọn ra cùng mấy dĩa sò huyết . Bia rót không ngừng tay . Rượu ngon. Thức ăn ngon chưa đủ . Ơ phải có đàn . Phải có hát . Giong. ca đầm ấm truyền cảm của Sinh, của Hoàng, của Hiền , của Thiện hết bài nầy đến bài hát khác . Hình như trong lúc ngà ngà say người ta hát hay hơn, say đắm hơn. Thiện say sưa trong Nguyễn thị Mộng Thường , Hoàng với Lá Diêu Bông, Huỳnh Thủy ngất ngây với Không cần biết em là ai của Diệu Hương. Trong đêm nay tôi có lần hân hạnh gặp Đằng - một người bạn của gia đình Tha Hương mà những vần thơ của em trên trang blog nầy đã được rất nhiều đọc giả yêu mến . Tôi có dịp gặp lại Cúc cô học trò cũ của Lâm Quang Ky xưa bây giờ là photographer đã chụp cho tôi những tấm ảnh tuyệt vời 

Xin cám ơn một buổi tối thật tuyệt vời từ anh . Từ em . Từ tình bằng hữu bất diệt của những con người đất Kiên Giang .  (còn tiếp )


Sinh, Thiên., Hoàng  phu quân của Điệp, Điệp , TL, Lệ Mai


Hoàng thị Tố Lang

8 comments:

Ngọc Vân said...

Chị Lang
Huỳnh Thủy là đứa nào?
V thấy Đ, thấy Trung con cô tám Nghĩa , thấy Hải và chị Hiền.

Đằng vừa thư cho V.. nói em có gặp chị Lan, cũng vui mà nhớ chị quá..
Lần V về ngày nào nó cũng bắt thức khuya không cho ngủ..

Nghe anh Sinh hát thì nhất rồi, anh Thiện có ngâm thơ không? Anh Hoàng hát hay nhất bài đó mừa...nên hát hoài..hehehe

rachgia said...

V có sửa lại tấm hình đầu có chị Điệp và chị Mai cho rõ hơn

Tố Lang said...

Huỳnh Thủy chắc là bạn Thuận . Anh chàng nầy có cái giọng Tenor rất hay . Hồi chị Ba về Thủy cũng hát bài nầy . Hôm sau chị Ba nhái hát giống hịch ... Cười chết luôn . Hôm đó Thiện nhắc Thủy ( em Cô Hà thị Ngọc Viên ) và bài hát Nguyền thị Mộng Thường ... Đêm đó Thiện hát bài đó tuyệt vời . Có lần nào chị em mình về một lượt đi chắc là sập nhà luôn ...
Chị

VTT said...

Đọc bài tiếp của cô hay quá, vui và muốn rớt nước mắt. Đúng là văn như người !...
Thân mến chào cô
VTT

CatVan said...

Sao anh Thủy muốn khóc hoài há, em mà muốn khóc là em khóc đại luôn hà, là chị Lang em chỉ chưa kể tới khúc về bị má em rầy đó anh Thủy ơi...

Chị Lang
Hải Họa Sĩ hồi nhỏ tụi Thuận Vân kêu là Hải ruồi hay Hải Bà Chín..hehe, hắn mười tám tuổi đã có tranh được giải Đồng bằng Sông Cửu Long, thấy hắn nhớ một thời la cà mấy vùng ngoại ô thị xã..bây giờ già chát hết rồi..
buồn quá huhu

Tolang said...

Sao kêu Nó là Bà Chín . Chị thấy Nó giống Bà Tám hơn ???

CatVan said...
This comment has been removed by the author.
CatVan said...

Chị Lang
Bà Chín là bị gọi hồi học phổ thông lận
Hắn không bà tám chút nào đâu chị Lang, hắn là một trong những kẻ tài hoa..