Monday, June 27, 2011

Quê nhà, những ngày ngà ngọc (tt ) Hoàng thị Tố Lang

_____________

Ngày thứ sáu 


Nói với Má sẽ qua thăm anh Bảy Tuyền mà đến hôm nay mới qua được . Anh là Thầy Trịnh Long Tuyền nhưng vì trong xóm hai gia đình ở kế bên nhau nên tôi không gọi anh là Thầy mà  theo Phương Lan gọi anh là anh Bảy. Hồi còn nhỏ có lần tôi nghe ai nói giỡn " Kêu anh Bảy sao giống anh Bảy Chà quá " . Nhưng anh thì không là Bảy Chà được  vì anh trắng lắm . Các bạn có biết Thầy Tuyền thì bạn sẽ thấy Thầy  không giống anh Bảy Chà chút nào 
Dọc con đường Huỳnh Tinh Của, sau 36 năm bể dâu vơi tôi bây giờ hình như xa lạ lắm . Đó là cái cảm nhận đầu tiên của tôi trong lần trở về nầy . Những tòa nhà cao ba bốn từng . Những khuôn mặt lạ xa mà ngày còn ở quê nhà tôi chưa một lần gặp . Từ đầu con đường từ Trường Nam trở về khó mà tìm được một dấu vết xưa . Không còn cái xóm nhà 7 , 8 căn liền nhau mà con nít trong xóm ngày xưa cở tụi tui cắc cớ hay gọi là xóm chệt, xóm cắc chú . Trong xóm hồi đó có 2 anh em tui hay chọc tụi nó kêu là chệt nhỏ , chệt lớn . Nó tức tui, có lần nó rượt tui gần chết . Tôi còn nhớ rất rõ từng khuôn mặt, từng ngôi nhà trong xóm . Như là nhà 3 căn lớn của bác Hai Ký Hường mà hồi tôi  còn nhỏ đó là nhà dệt, nhà của bác Ba Ngọc . Căn nhà kế bên nhà tôi hồi đó là nhà chú Ba Nam , bây giờ ai ở lạ quơ, lạ hoắc . Hỏi Má tới đâu thì chỉ nghe Má nói " Họ chết rồi , họ đi rồi ".Tôi không muốn hỏi nữa . Cả cái xóm Huỳnh Tinh Của người xưa còn lại  bao nhiêu đâu ngòai gia đình thầy Tuyền và gia đình tôi . Những người muôn năm cũ còn lại đó ... . Bước qua nhà anh . Tôi nhớ làm sao cái hàng gòn giữa hai căn nhà .
Cái hàng gòn đầy kỷ niệm của tôi ngày thơ ấu . Khoảnh đất trống là khoảng sân chơi của chị em tôi . Hình ảnh tôi nhớ rõ nhứt trong lúc nầy là Trịnh Long Hổ ( em PL ) . Hổ tuổi Cọp mà thấy em chẳng là Cọp tí nào . Hổ hiền lắm . Tôi cứ nhớ hình ảnh em vào những buổi trưa lang thang một mình, quanh quẩn chơi dưới hàng gòn . Chiếc quần saten đen ống rộng phùng phình em mặc ngày xưa tạo cho em cái nét hiền hậu hơn nữa  . Chả trách chi bây giờ Hổ đã là một Thượng Toa dưới chốn Phật Đài . Tôi vẫn quen miệng mỗi lần nói chuyện gì có nhắc đến TLH tôi hay nói là " Thằng Hổ". Hồi nãy Má mới la tôi " Cái con nầy lớn rồi mà ăn nói không giữ ý tứ gì cả . Bây giờ mình phải gọi cho đàng hoàng là Thầy ... ".
Tôi cười và ghẹo Má
- Con gọi là Thầy Hổ được không Má
Má cũng bắt tức cười con gái và nói 
- Thì cứ nói là Thầy miễn là mầy đừng nói tầm bậy tầm bạ là mang tội chết đó nghe
Tôi rút cổ lại, le lưỡi 
- Dạ con gọi là Thầy Hổ ...

Hàng gòn . Những cánh hoa gòn của tuổi ấu thơ xưa của tôi  theo gió bay bay rụng đầy sân , chị em tôi đứa nào cũng thích nhặt bông gòn bỏ đầy túi áo chơi. Ngoài ra những buổi chiều có gió, tui và thằng Nghĩa- hai chị em tui hay đem diều ra thả . Thằng Nghĩa làm diều đẹp lắm .Ngồi dưới góc gòn , nhìn cánh diều lơ lửng bay trên không đó là cái hạnh phúc vô cùng của tuổi thơ tôi hồi đó. Ngoài ra khoảng đất trống bên hàng gòn giữa hai căn nhà  nầy cũng là khán đài ca múa vào những đêm trăng sáng của chị em tôi  , Phương Lan , Mai Hương hồi đó mà hai bà bầu gánh là chị Ngọc Sương và chị Kiều Oanh . Mấy chị dạy tui tui múa bài Trên đồng trong rừng mà bao năm rồi tôi còn nhớ như sau

Đây gió đây trong rừng,
Đây cánh đồng đời bao phóng khoáng.
Kìa chim non đang rờn hoa tươi trên cành líu lo muôn lời.

Tay ngắt bông hoa hồng,
Cây với cành cùng đua sắc thắm,
Nhìn ra nơi phương trời cô em tôi sầu
nhớ chi trong lòng !

Chiều dang lên chuông hòa tiếng vàng,
Và bâng khuâng như lòng vướng buồn.
Gió mát mách rằng :
Cô em tôi sầu nhớ chi trong lòng !

Các chị dạy múa . Các chị còn  lấy ở đâu ra  không biết mà có đồ trang điểm, thoa son dồi phấn cho tụi tui nữa, Tóc thì các chị bím lại, trông đứa nào đứa nấy như các cô gái Tàu xinh đẹp... 

Ôi chuyện ngày xưa ơi, ngát thơm mùi huyền thoại cho một lần tôi xao xuyến muốn tìm về ...


2 comments:

rachgia said...

Thiệt hông dậy sư huynh ?
TL

Anonymous said...

Dạ tiểu muội cũng như huynh.