Wednesday, March 14, 2012

Câu chuyện Tha Hương - HTTL

___________










Cả tuần nay mê học làm tranh thơ với Powerpoint và vẽ chữ Thư Pháp tôi không có chữ nào cho Blog cả  . Mở Blog ra chỉ toàn Thơ là Thơ . Người viết thơ mỗi lúc mỗi nhiều .  Thơ ơi là Thơ. Tha Hương có biết là bao nhiêu thi sĩ  và có một nhà thơ trên Blog được bạn thơ ưu ái gán cho cái tên là "Tử Thi ". Bạn đừng nghe chữ Tử Thi rồi hoảng , rồi sợ nghe . Tử Thi có nghĩa là " Chết vì thơ " hay lãng mạn hơn là  người yêu thơ , mê làm thơ và ngày nào không viết thơ là người buồn lắm . Thơ là lẽ sông'. Thơ là người yêu của nhà thơ đó mất rồi .  Ngoài Tử Thi ra Blog  còn có một người được  nàng NN yêu mến của tôi ưu ái đặt  cho Thầy cái biệt hiệu là  "Tử Hình " .  Tử Hình thì nghe cũng ghê không thua gì Tử Thi , nhưng bạn có biết Thầy vẽ tranh nhanh như chớp và biết là bao khung thơ Thầy đã vẽ cho Thầy TV và Thầy CDM . Cái tên Tử Hình NN tặng cho Thầy cũng từ đó .Thầy đến với Blog và Thầy đã hết lòng chỉ dạy , hướng dẫn những gì tôi không biết mà tôi cần sự giúp đỡ của Thầy. Nhờ Thầy tôi biết thêm rất nhiều điều khá lý thú về Computer và phải nói rằng Vườn Thơ của Tha Hương muôn màu muôn sắc đầy kỳ hoa dị thảo một phần lớn cũng nhờ vào các khung thơ của Thầy làm Trang  Blog rực rỡ hơn và bài thơ trang trọng hơn. Tha Hương xin chân thành cám ơn Thầy . Ngoài các Thầy Chân Diện Mục và Trầm Vân là những người viết nhiều thơ cho Tha Hương ra còn có những cái tên hết sức là quen thuộc như Mạch Vạn Niên , Kim Quang , Cát Vân , Ngô Quang Võ , Trương Minh Thơ , Phạm Ngọc Thái , Lý Hữu Di , Nguyễn Hữu Lộc ....   .  Thơ các tác giả mỗi người mỗi vẻ và bây giờ chị Kim Quang đã tự làm những bức tranh thơ tuyệt vời cho thơ của chị và cả cho các Thầy nữa . Nghe đâu chị đang sửa soạn trình làng cái PPS đầu tay của chị . Tha Hương đang đón chờ để xem đây chị KQ ơi ( nói nhỏ cho em nghe đi cái PPS đó có tặng cho TH không hở chị )
Nhìn cột Label thì bạn sẽ thấy . Có những cái tên thật mới đến với Tha Hương như Nguyễn thị Kim Chi, Brenda Dzung . Các chị là dân Gia Long quý phái chốn Sài Thành hoa lệ ngày ấy và một người viết thơ mới là anh Trần Phiêu - người anh , người bạn cùng trường NTT năm xưa , và gần đây nhất lại có Viễn Xứ ...
Dăm ba cái email với Kim Chi thì đã biết ngọn ngành của nhà " Thi sĩ KC "mới nầy. Lúc đầu mới nhận được bài thơ làm quen Tha Hương của Chị thấy cái tên Kim Chi cứ ngỡ là chị Kim Chi - Phu nhân của Thầy CDM . Nhưng tên trùng tên mà thôi . Ngoài là một cựu nữ sinh Gia Long , Chị còn tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn ban Việt hán và lại là bạn cùng khóa với PD người Rạch Gía, cùng trường NTT với tôi .  Nghe chị tâm sự đã bỏ nghề dạy và bây giờ sinh sống bằng nghề đan ở quê nhà .  Thấy buồn và xót xa vô cùng cho nghề cao quý nầy không thể sinh tồn được trong xã hội hiện tại, nếu không có những lọc lừa mánh mung như một số những người hành nghề sư phạm đã quên đi hai chữ cao quý của người làm Thầy đã làm . Sở dĩ tôi muốn nhắc đến PD vì cái tên mà Kim Chi nhắc đã gợi cho tôi một khoảng đời của những ngày bắt đầu đi dạy dưới mái trường xưa nhưng là một môi trường mới . Mới từ chế độ cho tới ban giám hiệu và ngay cả từng khuôn mặt của bạn bè dù là bạn bè của ngày cũ cũng mới luôn cho phù hợp với phong cách của con người vô sản . PD cũng là một gs Văn của chế độ cũ như tôi song bắt đầu những ngày tháng đổi đời thì chị rất mới . Chả biết gia đình chị có cách mạng hay không mà ngay từ những ngày đầu chị đã được bổ làm Phó hiệu trưởng . Cái cốt cách của chị lúc đó làm Thầy Cô của chị và bạn bè ngày xưa ai cũng "  ớn chị " và không dám đến gần. Lúc ấy không nhiều thì ít gia đình các giáo sư ở lại lúc đó cũng dính dáng ít nhiều với chế độ cũ . Tôi thực sự mà nói không dám gần chị . Sợ ăn nói lạng quạng là bị báo cáo và kiểm điểm ngay dù nhà tôi rất gần nhà chị và cả hai chúng tôi chẳng xa lạ gì nhau. Chúng tôi đã là người lối xóm từ ngày còn nhỏ và sau nầy chung trường và trở lại trường xưa đi dạy cùng ban Văn với nhau . Thời điểm đó dân trí thức một sớm một chiều trở mặt thành 30 tháng 4 không phải là ít . Chị đến trường với bộ đồ bà ba vải ú đen trông Cách Mạng và vô sản chuyên chính vô cùng , cho phù hợp với phong thái của người Cách Mạng . Tôi chỉ muốn nhắc PD với bao nhiêu đó để nhớ cái khoảng đời nghiệt ngã , cái thân cá chậu chim lồng của  thầy cô giáo chúng tôi ngày ấy ....
Hơn ba mươi năm lưu lạc quê người có những chuyện , những ảnh hình , những con người mà dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng không làm mình quên được . Nghe KC bảo cô bạn PD dạy ở NTT tôi nhớ ngay đến PD của khoảng thời gian đó . Nghe KC bảo có gặp lại PD , nghe thế nhưng tôi không hỏi thăm gì cả người đồng nghiệp năm xưa với mình . Như thế có là vô tình lắm không ? song những mất mát của ngày ấy cùng sự trở mặt đổi thay của một vài phần tử  biểu hiện là PD thì tôi thiết nghĩ mình không là kẻ đáng trách .  Họ đã quên đi cái sĩ khí , lòng tự trọng của mình để vươn lên trong cái hoàn cảnh đau thương của Thầy Cô , của bạn bè, của cả một dân tộc
Chẳng biết bây giờ PD ra sao ? Đường công danh Cách Mạng của người ấy đã vươn lên tới tận chân trời nào ? hay đã bị Cách Mạng  lãng quên ruồng bỏ như bao nhiêu người khác .  Tôi có mấy ông Cậu họ xa bên Mẹ . Sau 30 tháng 4 họ là dân Tập kết về từ đất Bắc  xênh xang nhà cao, cửa rộng, lên xuống ngựa xe và đã ngoảnh mặt với họ hàng một cách đáng ghét . Tôi cứ nhớ hoài ngày mẹ tôi vào nhà họ để năn nỉ xin việc làm cho em trai tôi , cho có " hộ khẩu " ở chợ khỏi có đi kinh tế mới . Ông cậu Cách Mạng đó đã tàn nhẫn nói với Mẹ tôi rằng "Nhà mầy là ngụy , mầy còn khóc lóc kêu ca gì"Thế mà cái vinh quang của họ không được bao lâu thì cũng đã được CM phủi tay cho về vườn đuổi gà đuổi vịt mà thôi .

Tôi bỏ trường , bỏ lớp mà đi cũng hơn ba mươi năm . Biết bao nhiêu là chuyện đổi thay . Tự nhiên KC đến với Tha Hương và làm tôi nhớ đến chuyện xưa . Bao nhiêu kẻ đã phất cờ 30 tháng 4 trong hoàn cảnh đất nước lúc ấy . Bên trời Tha Hương nầy ngôi nhắc lại chuyện xưa tôi nghe lòng nao nao ...
Thương quá là thương cho quê hương lắm đỗi tội tình của mình . Tôi muốn mượn hai câu thơ của Viễn Xứ để kết thúc bài viết này

Bao giờ đất nước hồi sinh
Ta xin làm kẻ bên đường chờ em  

Đất khách Tháng Ba 2012

3 comments:

Anonymous said...

Tuổi trẻ nông cạn đôi khi mình làm những chuyện thiếu suy nghĩ, đến khi về già nghĩ lại những chuyện mình làm cảm thấy hối hận, ăn năn.
Người Rạch Gía

Kim Chi said...

Chị Tố Lang ơi,

Thật là mắc cở khi được tiếng "dân GL quý phái" của chốn Sài thành hoa lệ cũ,chị Dzung có lẻ xứng đáng vì tới bây giờ chị vẫn còn đẹp gái , còn KC thì quá.... xuống cấp rồi !!
KC cũng mong rảnh rổi viết văn nhưng chưa được thôi thì từ từ vậy !
Chào chị và chúc moị ngày đều tốt lành !!....KC

TP said...

CÔ LÀ AI ? -Sao mà Cô lại qúa sớm đổi thay ?
Qua Câu Chuyện Tha Hương của Cô Hòang Thị Tố Lang. Có những tiểu tiết đề cập đến "tình đời" qúa bất
thường thay trắng, đổi đen ! Làm cho Cô cảm thấy chán nản. Không còn muốn nhớ đến người bạn đồng nghiệp,láng giềng,quen nhau từ thuở nhỏ ! Cùng sớt chia bao nỗi vui buồn! Chung sức dạy dỗ dưới một máitrường,trải qua hai chế độ! Với hai chữ PD; tên người bạn cùng khóa với Cô nữ sinh Gia Long;Nguyễn thị Kim Chi. Khiến mình có chút hoài nghi liên quan đến câu chuyện tạp ghi mà mình đã viêt còn đang bỏ dở.
Mong đó là sự trùng hợp;tên trùng tên mà thôi! Mong rằng với cái tên của hai chữ PD mà mình biết đến la:
"Con Nhạn Trắng" của đất Gò Công! -Chớ chẳng phải: "Con Qụa Đen" của Xứ Rach Gía ,nước mặn,đồng chua
nầy !