Monday, March 19, 2012

TƯỞNG BỞ - Mạch Vạn Niên

__________



Bên ngoại tui họ Tần tức là ông ngoại tui cũng thuộc dòng dõi con cháu Tần Thủy Hoàng từng một thời chọc trời khuấy nước đất Trung Hoa. Ông vua Tần nầy đã gồm thâu lục quốc để thống thất giang sơn, nhưng ông ta ác tận mạng vừa sát quân vừa sát học trò. Vì vậy mà đến đời mấy dì mấy cậu tui thì tuyệt nọc. Số là ông ngoại tui chỉ sinh toàn con gái, chỉ có cậu tư tui là duy nhất con trai, nhưng ông lại tiếp tục sinh toàn con gái, nên dòng họ Tần đến đời cậu là un point final. Dù sao đi nữa thì má tui cũng họ Tần nên tui cũng có phân nữa dòng máu sát. Tui không làm vua làm tướng gì cả nên thay vì sát quân thì tui lại là tay sát gái. Cô gái nào dính líu chút tình cảm với tui, không ít thì nhiều cũng tìm đến lọ thuốc Optalidon ! Chuyện tưởng giỡn nhưng mà thật đó quí bạn ạ ! Tui đâu có muốn như vậy đâu ! Cái nầy là ông Trời " Bắt phong trần phài phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao " vậy thôi !

Tui có hai ông bạn thân. Một ông thì sát gái còn ông kia thì gái sát ! Cái ông sát gái đầu tiên thì cuối cùng ông cũng bị gái sát. Ông yêu cô nầy lúc hỉ mũi chưa sạch và cô nàng thì lại có mục ruồi sát phu nên gia đình cấm cản. Cái vụ mục ruồi sát phu nó nằm ở đâu thì tui xin thưa là không dám hé răng cho bạn biết đâu vì ông thầy dạy tướng số của tui nói rằng biết thì để bụng đừng nói ra sẽ đụng chạm đến nữ quyền. Thôi đành cho qua phà nghen. Ông sát gái nầy vì bị gia đình cấm cản bởi cái nút ruồi sát phu nên anh chàng nhứt định sát gái. Nghĩa là anh cho nàng ôm thúng ngược để đặt gia đình trước "sự cố " đã rồi. Gia đình anh chàng phải chịu thua cái tài liều mạng của anh mà cưới cô nàng cho anh. Về sau anh đi lính và " tổ quốc ghi ơn ". Thật đáng sợ cho nốt ruồi sát phu.

Còn cái anh chàng bị gái sát thứ hai mà tui đề cập đến thì cuộc đời ông chỉ duy nhất biết có cái mảnh đất quê nghèo và mảnh đất nầy thì ông cày cho tới giờ. Đã hơn sáu bó rồi bạn ơi, nhưng ông anh nhất định không tha hương cầu thực và thề sẽ ở lại cày cho đến chết, không thèm ngó ngàng mảnh đất nào kề bên. Kể ra nên gắn cho ông cái huy chương " Chung Thủy Bội Tinh " lắm phải không bạn. Vậy mà bây giờ ông cũng bị mảnh đất quê nghèo xỏ mũi bắt ông hợp tác vợ chồng đồng lồng tát biển đông cũng cạn. Ông bà đăng đàn làm chủ tịch cái Cộng Đồng gì đó tại San Jose mà còn đòi ra báo đặc san nữa chớ. Viết lách thì ấm ớ mà bị vợ đặt vào mông ổ kiến lửa nên ông réo người nầy gọi người kia ơi ới ! Thật tội nghiệp cho ông ăn cơm nhà phải vác ngà voi ! Ai biểu ông có số bị gái sát !

Trở lại chuyện của tui nghen. Tui nói tui là tay sát gái là nói chuyện đời xưa thôi, chứ bây giờ tui già rồi nên đã mọc râu mà là râu quặp mới chết cửa tứ. Tết rồi tui được bả ký cho sự vụ lịnh về quê làm đám cưới cho đứa con riêng khiến tui mừng hết lớn. Thật là cơ hội ngàn vàng để xé lẻ !

Số là ngày xửa ngày xưa có một nàng con gái mười sáu trăng tròn yêu tui tha thiết. Nàng ở trong xóm Chợ Chiều thuộc một con hẽm trên đường Phạm Ngũ Lão, Sài gòn. Nhưng ông anh của nàng thì dựng chuyện tui có vợ ở dưới quê mà còn đèo bồng em anh ta khiến cho cha mẹ nàng ngăn cấm. Nàng buồn quá nhậu hết một hộp thuốc Optalidon và phải vô Bệnh Viện Đô Thành cấp cứu. Tui có lén vào thăm. Lúc nàng tỉnh dậy nàng khóc sướt mướt với tui và thề chẳng yêu ai hay lấy ai ngoài tui ra. Nhưng khi xuất viện, nàng bị gia đình mang đi đâu biệt dạng. Từ đó tui biệt tung tích của nàng. Rồi tui cũng có vợ có con quên đi " Mười Năm Tình Cũ ".

Trước khi về Việt Nam tui có gọi điện thoại sang Pháp hỏi cô bạn láng giềng của nàng thuở xưa ở xóm Chợ Chiều hiện giờ Mỹ Lệ (tức cô nhân tình Optalidon của tui thuở xưa) ra sao. Cô nầy có biết mối tình "ngang trái" của tui với Mỹ Lệ nên không ngần ngại đáp Mỹ Lệ vẫn yêu tui và hiện còn sống độc thân ở quê nhà. Tui nghe qua cảm thấy khoái quá chừng chừng. Thì ra Mỹ Lệ vẫn giữ vẹn lời thề. Trời ơi ! Thật tội nghiệp cho nàng, chuyến nầy nhất đinh phải gặp mặt nàng cho vơi nỗi nhớ nhung !

Thằng con Việt Kiều Pháp của tui chở thằng cha Việt Kiều Mỹ là tui lạng qua lạng lại từ khu Phú Mỹ Hưng đến con đường Phạm Ngũ Lão ở trung tâm thành phố mất gần nửa tiếng đồng hồ vì kẹt xe ơi là kẹt. Mồ hôi tui ra ướt áo dù đang thời tiết tháng Giêng là tháng ăn chơi ! Khu Phạm Ngũ Lão bây giờ vô số Tây Ba Lô và con đường Phạm Ngũ Lão đối với tui hiện giờ cũng thiệt là lạ hoắc. Khu cư xá Hỏa Xa đối diện rạp hát Thanh Bình thuở xưa đã biến thành công viên khiến tui chẳng biết đường đâu mà mò. May nhờ thằng con nửa Tây nửa Ta của tui mỗi tháng mỗi về với mấy thằng bạn Tây của nó lái Honda quậy nát Sài Gòn nên nó gần như trở thành thổ địa. Nó nói ba đừng lo để con kiếm nhà "dì" dùm cho. Khoái chưa ! Có thằng con chịu chơị hết biết. Nhà nàng ở trong hẽm ngay trên đường Phạm Ngũ Lão mà trời thần ơi đường nầy quá sức là nhiều hẽm. Cái trí nhớ cằn cỗi của tui bắt nó quẹo vô hết bốn cái hẽm tui mới nhận ra cái hẽm nhà nàng. Chị bán nước trong hẽm thấy hai cha con đèo nhau trên Honda mà cứ xịt tới xịt lui tìm nhà nàng mà không nhận ra nên hỏi tui muốn tìm ai. Tui nói tìm nhà chú Tư Dĩ chạy xe hàng trước năm 1975 (tên ông già tía ác ôn của nàng). Chị chỉ ngay cái nhà có cái cửa sắt sơn xanh lá cây gần đó. Tim tui bỗng nhiên đập liên hồi.

Một ông già đầu bạc trắng, miệng móm sọm không còn một cái răng kéo nhẹ cái cửa sắt vừa đủ để ló cái đầu ra ngoài hỏi tui tìm ai. Tui nói tìm chú Tư Dĩ vì xưa kia tui có làm chung nghề xe hàng với chú. Tui xạo chứ tui biết ông già ó đâm nầy làm gì còn sống cho tới bây giờ. Ông già đầu bạc nói tía vợ ổng chết lâu rồi mời anh vô nhà chơi. Tui bước vô nhà vận dụng mười thành công lực để xem có người đàn bà nào còn mang vóc dáng Mỹ Lệ của tui xưa chăng. Nhưng nhà vắng tanh chỉ có mình ông già đầu bạc. Tui giả vờ hỏi trăm thứ chuyện. Cuối cùng tui hỏi tới Mỹ Lệ. Ông già đầu bạc miệng móm nói vợ ông đã về quê ông ăn Tết. Tui nghe qua như sét đánh ngang mày. Trời ơi ! Lão già nầy là chồng nàng sao. Hỏi ra lão còn nhỏ hơn tui nửa con giáp. Vậy mà trông lão thật tàn tệ. Tui bỗng thấy mình thối chí và xin cáo từ .

Bây giờ tui mới thấm thía câu CON GÁI NÓI CÓ LÀ KHÔNG, NÓI KHÔNG LÀ CÓ. Chẳng những con gái mà Đàn Bà cũng vậy nữa bạn ơi ! Đừng TIN NHỮNG GỈ CON GÁI NÓI ! Bà hàng xóm già nua bên Pháp cho tui leo cây mà nàng Mỹ Lệ trong giây phút cảm động tột cùng trong Bệnh Viện Đô Thành thuở xưa cũng cho tui ăn bánh vẽ. Từ  một gã sát gái tui bỗng nhiên bị một lúc hai người đàn bà thoọc huyết.

Bắt thang lên hỏi ông Trời
Tin lời con gái tàn đời mày chưa ?

Mạch Vạn Niên.

4 comments:

Anonymous said...

Hi Anh MVNiên!Kỳ nầy được về VN "mình ên"chắc Anh vui lắm hén,nghe nói ở bễn có nhiều "ma nữ"lắm. Anh mà về lại bên nầy được bình yên tui mừng cho Anh lắm đó,còn cái chuyện Anh nói con gái noí có là không nói không là cótui thấy đàn ông cũng "xêm-xêm" vậy thôi!(để hôm nào rảnh tui e-mail hỏi cô TL có đúng vậy hông?) Tui xin chấm dứt nơi đây. Hẹn gặp Anh sau.N..

MVN said...

Nói riêng cho N nghe nhen ! Tui về lại Mỹ đưọc bình yên là phải tả oán với bả đó ! Nào là về bển nóng nực suốt ngày ở trong nhà chẳng đi đâu sợ bị cảm nắng. Tuổi già bệnh hoạn chẳng có enjoy khi về Việt Nam chút nào. Chán và mệt bỏ xừ ...
Còn cái chuyện thăm Mỹ Lệ thì tui dấu nhẹm. Nhưng mà có gặp được Mỹ Lệ đâu. Thôi ! Ngu mà hên ! Gặp lại nàng biết đâu vỡ mộng." Đừng tin những gì con gái nói " là kinh nghiệm của "tiền nhân" mà cũng là kinh nghiệm xương máu của tui đó !
Thôi ! Bye bye nhen !
MNV.

Ngừơi Đồng Hương said...

Chào ông bạn may-mắn !

Thấy bạn đựợc cấp giấy phép tung cánh chim về lại cố hương tui đây phát ham, tui có nộp đơn xin hòai chờ dài cả cồ mà "Xếp lớn" cứ im re!!! Bạn có cách nào xin chỉ dùm coi! Xin đa tạ.

MVN said...

Chào ông bạn Người Đồng Hương !
Trường hợp của tui là cá biệt chắc là bạn khó mà làm giống được tui. Có nhiều trường hợp cá biệt để xin ký giấy phép về một mình. Có thể là việc vui mà cũng có thể là việc buồn ! Việc buồn thì dễ về một mình hơn nhưng lại mất vui. Kể cũng khổ. Thôi thì cứ mời bả tháp tùng chung một chuyến rồi về đó tùy cái smart của bạn mà tìm cách xé lè. Vậy nhé !
Chúc bạn thành công được gặp " ma nữ " nếu muốn !!!
MVN