Friday, June 15, 2012

Ba Tôi

____________
Sông An




Sáng nay trời đột nhiên trỡ lạnh , một cái lạnh nào của mùa xuân đi  lạc đường lẹt đẹt rớt lại sau lưng để giờ gieo vào lòng người cái buốt giá trong khi mùa hè đả bắt đầu .
                        Ra sau vườn quét nhửng chiếc lá vàng rơi trên sân tôi gom lại bỏ vào lò đốt ngồi gần lại hơn để tìm hơi ấm nhìn làn khói bay thẳng lên rồi loảng dần ra không trung tôi nhớ đến ba tôi cứ mổi buổi sáng  ba hay ra sân lấy cây chổi má làm bằng tàu dừa ba quét gom lá lại và châm lửa đốt , trong không khí trong lành của buổi ban mai  làn khói tỏa ra quyện theo mùi hanh nồng của nhửng loại lá cây trộn vào nhau tạo nên một mùi hương đặc biệt khó quên
.
                        Ba tôi bề ngoài trông rất nghiêm khắc nhưng thật ra rất tình cãm và thương yêu vợ con ,
tôi còn nhớ khi bé cứ mỗi lần ba nằm nghỉ trưa thì tôi và chị kế liền trèo lên chổ ba nằm kéo chân ba bắt tréo ngoảy lại xong chúng tôi mổi đứa giành một bên bắp chuối của ba nói đó là tổ ong của mình  ( đúng là trò chơi trẻ con ) tại vì hồi đó ba hay đi bắt ong ruồi , ong mật lấy mật đem về , ở nhà ba làm từng cái kệ để từng hang chai lít đựng đầy mật ong màu vàng óng ánh , có khi ba đem về nhửng tổ ong trong đó còn nhửng con ong non ăn béo ngậy , xong má lấy sáp nấu làm đèn cầy đễ dành đốt nhửng khi cần . Ba còn đi săn bắt heo rừng, khỉ, chồn , nai ,rắn ,rùa  . v . v. .. , nhớ lại mỗi lần ba bắt được khỉ ba thường lấy gancuon61 với lá mản cầu xiêm nướng cho chị em tôi ăn  ( giờ nếu có chắc hổng dám ăn đâu ) . Và ở nhà tôi lúc nào má củng có một túi vải  trong đó đựng nào là ngà voi , nanh heo rừng , xương cá cuối , sừng nai, răng cọp , và còn nhiều thứ nửa, mổi khi mấy anh chị em tôi bị cảm , sốt là má lấy một cái nắp sành cở bằng cái tô lớn nhám lắm má đổ nước mưa vào ( chừng một ly nhỏ ) xong má ngồi mài mổi thứ một chút hòa chung lại cho anh em tôi uống rồi nằm trùm mền ngủ một giấc dậy khỏe re , chỉ đơn giản vậy mà đứa nào đứa nấy mạnh như trâu .
                        Vài năm sau gia đình tôi phải dời về sống ở A H , Rạch Gíá . Tánh ba tôi là lúc nào củng muốn má tự tay chăm sóc cho ba , từ cái quần , cái áo , từ miếng ăn , cho nên quần áo của ba má phải tự tay may  khéo hay vụng ba cũng đều mặc , tôi nhớ có lần mua khúc vải hơi mắc tiền má sợ may không đẹp nên đem đi thợ may theo mẩu đồ đem theo khi ba biết được ba không thèm mặc , từ đó tới sau không bao giờ  má dám mướn nửa  mà tự tay má may cho ba . Thỉnh thoảng ba đi nhậu với bạn ở nhà má phải chờ cơm  ( dù đi nhậu nhưng lúc nào ba củng chừa bụng về ăn cơm với má ) có lần ba về trể sợ má đói mấy chị em kêu má ăn trước má không chịu nhưng ở nhà nói mải má mới ăn đến khi ba về dọn cơm cho ba thấy có một cái chén ba hỏi má nói ăn rồi ba giận ba không ăn luôn từ đó tới sau má không bao giờ ăn khi ba vắng nhà . Tôi nhớ có lần ba đi dự đám giổ ở xóm , hôm đó ba say khi về đến bụi tre tước nhà ba bắt đầu đọc thơ ,thơ ba làm nhiều bài củng rất hay , đọc thơ xong ba gọi “ vợ ơi  ! chồng đi nhậu về rồi “ tôi và má lật đật chạy ra dìu ba vào , tánh ba rất tốt nhiều khi nhậu say nhưng không bao giờ làm phiền ai nên xóm giềng đều nể nang ba , nhất là đối với gia đình khi về ba chỉ ăn chút cơm rồi đi ngủ chứ tôi thấy nhiều người nhậu xong về đánh đập vợ con la lối  làm phiền lối xóm
                        Ở xóm tôi ai củng biết ba tôi giỏi vỏ nhưng đâu ai biết là ba tôi rất  “thiên vị “ khi ba dạy vỏ cho hai anh tôi và các bạn của anh ( trong đó có ông xả tôi bây giờ ) thì ba bắt đóng cửa giửa lại không cho hai chị em chúng tôi dự phần mỗi lần phàn nàn thì ba nói “ con gái học vỏ làm gì ? … để  đánh chồng hả ? “ , làm hai chị em tôi mổi lần ba dạy các anh là tụi tui phải chạy vô phòng đóng cửa lại và he hé cửa sổ lén nhìn . Hòi đó ở xóm tôi tụi con trai  củng nể nang chị em tôi lắm và không bao giờ dám chọc ghẹo tụi tui vì họ nghỉ chắc tụi tui vỏ nghệ đầy mình chứ đâu có biết … dở ẹt . Thời gian cứ qua , con cái lớn dần , các anh tôi thì đi vào quân đội , chị em tôi củng lập gia đình căn nhà chỉ còn lại ba má và đứa em nhỏ , vì cuộc sống gia đình ba má mỗi ngày phải vất vả làm lụng , con cái củng có mấy ai giúp đở được đâu ? . Rồi cơn hồng thủy phủ phàng lại ập đến ba má phải nuốt lệ nhìn từng đứa con , từng thằng rể vào tù . Mấy năm sau được thả ra thì lại thêm lần nửa  nuốt nước mắt để nhìn vừa con vừa cháu hơn hai chục đứa trong một ngày phải lìa bỏ ba má ra đi để tìm tự do , tìm tương lai cho đàn cháu  , quá đau buồn nên từ đó ba như người mất trí  mỗi ngày ba lội đi tìm cháu , tìm con , má và em phải đi kiếm dẩn ba về . Hơn năm sau được định cư yên ổn tôi gửi hình gia đình về cho ba má biết là  đã được đoàn tựu ( vì lúc đó ông xả tôi đi trước , gần ba năm sau tôi mới dắt con  đi tìm ba chúng ) tháng sau nhận được thơ em tôi gởi đến cho biết “ Ba giờ  rất yếu , hay quên , mỗi ngày ba đều bỏ hình gia đình chị vào túi áo đi đến đâu ba cũng khoe “ tụi nó đoàn tựu rồi , vợ chồng nó gặp nhau rồi , và khi ba đi ba không nhớ đường về , em vá má phải đi kiếm và dẩn về “ tôi đả khóc thật nhiều khi đọc lá thư đó , dù ở trong trạng thái mơ hồ nhưng trong tận đáy long ba lúc nào củng nhớ và mừng cho sự đoàn viên của con mình , viết đến đây tôi lại nhớ đến lần vượt biên không thành khi trở về quần áo , mặt mày mấy mẹ con toàn bùn sình phải tắp vô nhà ba má tôi , khi nhìn thấy chúng tôi như thế ba không nói gì chỉ xách cây dao nói là ra ngoài làm cỏ chứ sự thật ba ra ngồi ngoài  buội chuối ba khóc cho mẹ con tôi . Rồi mấy năm sau ba bịnh và mất , lúc đó tôi củng không về được để gặp mặt ba lần cuối , con cháu thì đầy đàn nhưng đến giây phút cuối cùng củng không được mấy đứa ở bên , nhìn nhửng tấm hình em tôi gởi qua tôi đau long khi nhìn thấy ba ốm tong nằm trong cổ quan tài và má tôi nét mặt đau khổ , chịu đựng đứng một bên , niềm vui của má là lo cho chồng , cho con giờ con củng xa , chồng củng mất , giờ má còn gì nửa đâu ? Con trai thì ba bốn đứa , cháu nội , ngoại thì trên hai chục người mà đám ma ba chỉ có người con gái ôm tấm ảnh cha quỳ cúi đầu dưới vành khăn tang trắng . Đoạn đường ba đi đả trọn nhưng sau ba bỏ má lại một mình cho má cô đơn  ? Cho nên sau khi ba đả nằm yên dưới lòng huyệt lạnh ba có biết là má mỗi đêm chờ cho cả nhà ngủ yên má thương ba sợ ba cô đơn,sợ ba lạnh lẻo nên má ôm mền chiếu ra nằm kế bên mộ ba để ấp ủ cho ba không? Mải đến mấy ngày sau cả nhà mới phát giác ra chuyện đó và phải theo canh giử má không cho má ra ngoài mộ sợ sương đêm lạnh lẻo  . ( câu chuyện đau lòng nầy mải dến  mười mấy năm sau trong một lần  điện thoại em tôi mới nói cho biết . ) .
                        Ba ơi  ! như trong lá thư con gởi cho ba khi con vừa đặt chân lên đất Mỹ con có nói “ Dù bất cứ hoàn cảnh nào đi nửa thì con củng cố giử mình  xứng đáng là con của ba để không phụ công ơn sinh , dưởng của ba , má , cho ba , má có thể hảnh diện về con dù nghèo tiền , nghèo bạc nhưng nhân cách  con người con sẻ không nghèo “  . giờ ở một phương nào đó ba má chắc đang ở bên nhau ? con tin như vây , má sẻ vẩn làm bổn phận của má như  mấy mươi năm về trước má làm cho ba và ba hảy tự hào khi chọn được má làm người bạn đời đã đi theo ba chia sẻ cay , đắng , ngọt , bùi trong suốt cuộc đời đến ngày ba nhắm mắt .
                                                            Kính dâng anh linh Ba , Má
                                                                        SÔNG AN             

1 comment:

Anonymous said...

Bài viết làm cảm động người đọc.Cám ơn tác gỉa.

Một đọc gỉa Tha Hương