Bảo Tâm
(Thân mến tặng các bạn trẻ Việt Nam, sinh ra
hoặc lớn lên từ hải ngoại)
****
Vào một đêm mưa dầm gió bấc giữa núi rừng âm u miền Việt Bắc, hang Pắc-Pó là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Thời điểm nầy đúng vào lúc "bố tôi"(1) cùng các đồ đệ trung kiên đang bí mật luận bàn kế hoạch "tổng khởi nghĩa mùa thu" ngày 19 tháng 8 năm 1945.
Tôi biết rất rõ thân thể tôi là đồ ngoại lai, bị họ đặt tên từ nước đàn anh Liên Xô, đúng vào lúc bố tôi đang ngồi trong phòng kín nức nở ôm mặt thốt lên "chân lý đây rồi" và "Liên Xô vĩ đại muôn năm", rồi sau đó hớn hở tông cửa bước ra ôm chầm lấy chân "thần tượng Lê-Nin" mà hôn mà hít trông thật quá nhục nhã ê chề.
Tôi vô phúc bị họ nhuộm toàn thân thể một màu đỏ ối, lại còn đính thêm vào giữa mặt tôi một "sao vàng năm cánh". Theo thời gian mà trưởng thành, tôi nghiệm ra một điều oan nghiệt. Màu đỏ là màu của máu, của lửa, của tàn phá, màu của thảm cảnh chém giết hận thù, màu của mối họa đạo lý luân thường đảo ngược..., không bút mực nào tả xiết. Còn sao vàng năm cánh thì họ lại vỗ về bảo tôi là hình ảnh tự hào của tinh thần "Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh đoàn kết". Nghe sao mà mơ hồ, trừu tượng, đành chịu nhắm mắt cúi đầu khóc thầm cho thân phận bèo bọt của chính mình.
Tôi biết rất rõ là mình bị dối lừa, bị bịp bợm. Bởi vì trên khắp các nẻo đường đất nước tôi đã đi qua, tôi đau lòng chứng kiến biết bao điều trái ngược, ngập tràn những oan khiêng chồng chất. Họ cưỡng bức tôi làm chứng, chấp nhận cảnh căm thù giai cấp, cảnh con giết cha, vợ ném đá tố khổ chồng, anh em đoạn tình cốt nhục. Hơn một nửa thế kỷ đã qua, họ buộc tôi phải nhắm mắt cúi đầu nhìn những tệ nạn quan liêu, những bè phái cửa quyền hách dịch. Tủi thân cho tôi phải bị ép buộc đứng ra đồng lõa để hợp thức hóa những tội ác tham nhũng tày trời từ các quan trên quan dưới, của nhân quyền bị trắng trợn chà đạp, của áp bức bóc lột, của thù nghịch triền miên. Hơn hai triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi, hàng triệu người lâm vòng tù tội, trùng trùng lớp lớp dân nghèo đói rách lại ngày càng đói rách tả tơi. Cả ngày lẫn đêm, họ cứ ran rản hô hào gọi tôi là "Quốc Kỳ", nghe danh xưng mà tủi nhục, mà nức nỡ khóc thầm cho thân phận, thật ra tôi chẳng xứng đáng một chút nào.
Tôi tự biết rất rõ thân phận mình, nhất định rồi cũng có ngày phải chết yểu mất thôi, bởi cái quy luật luân hồi quả báo của Đất Trời. Duyên do bởi tại cái màu đỏ ối trên thân thể tôi là màu của Bá Đạo. Bằng chứng cụ thể nhất là cái kiếp của kẻ đàn anh Liên Xô chỉ tồn tại có bảy mươi năm rồi tan tành xác pháo, để lại một gia tài rổng tuếch đổ nát trên một quốc gia từng hãnh diện tự xưng là một đại cường. Noi gương đàn anh, hầu hết những kẻ đàn em tận bên trời Châu Âu cũng đồng nhắm mắt cúi đầu xin chịu cùng chung số phận, cùng tan đàn rã nghé. Bằng chứng quá rõ ràng là gần đây nhất tôi bị họ đồng hóa, họ gắn cái ngôi sao của tôi lên anh cờ Trung Quốc để có cớ mà dâng đất dâng biển cho bọn đàn anh, cúi đầu vâng theo mệnh lệnh của "bọn quan thầy vĩ đại". Bây giờ tôi đang đếm từng ngày, không biết là tôi được sống đến bao nhiêu ngày nữa.
******
Tôi rất tự hào và vô cùng hãnh diện có được một danh xưng truyền thống, tôi là QUỐC KỲ của nước VIỆT NAM, là linh hồn của một Quốc Gia có chiều dài lịch sử hơn bốn ngàn năm văn hiến. Tôi là kết tinh của những gì cao quý nhất của dân tộc. Quả Thượng Đế đã ban cho tôi cái ân huệ vô cùng cao đẹp, có tầm nhìn thấu suốt được chiều sâu quá khứ vô cùng oanh oanh liệt liệt của mình, đó là một dân tộc Việt Nam vĩnh viễn trường tồn, trong mỗi con người Việt Nam là một tấm gương bất khuất trải qua biết bao thời đại dựng nước và giữ nước.
Màu vàng thắm trên thân thể tươi mát của tôi là màu của Vương Đạo. Kể từ các thế hệ Vua Hùng 18 đời dựng nước, và mãi mãi đời đời lớp lớp con cháu cùng hô hào đứng lên nối tiếp sự nghiệp vẻ vang từ những bàn tay của các bậc Cha Ông mình để lại. Màu vàng của tôi là nơi hội tụ Anh Linh của các Đấng Tiền Nhân, của hồn thiêng sông núi. Tôi là tấm hình đẹp tuyệt vời của Hai Bà Trưng phất cờ nương tử diệt Hán, của anh hùng Trần Hưng Đạo đại thắng quân Nguyên, của Ngô Quyền phá tan quân Minh, của Lý Thường Kiệt bình Chiêm phạt Tống, của Quang Trung Nguyễn Huệ bức tử Sầm Nghi Đống trên gò Đống Đa khiến hàng vạn quân nhà Thanh tan hồn khiếp vía ... Còn nữa, còn nữa, vô số chiến tích chống đuổi giặc ngoại xâm từ phương bắc của dân tộc Việt Nam tôi còn nhiều hơn nữa.
Sử sách Việt Nam ngàn đời ghi ơn tôi, mãi mãi ca ngợi và vinh danh tôi còn đó!
Xen vào giữa thân thể của tôi là ba băng màu đỏ. Ba băng đỏ thắm nầy tượng trưng cho ba dòng máu bất khuất:
- Một là máu của các bậc tiền bối, là tấm gương sáng ngời của các đấng Tiền Nhân dày công khai Quốc.
- Hai là máu của các bậc Ông, Cha, Anh tiếp nối sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
- Ba là máu của nhiều thế hệ con cháu trong sứ mạng bảo vệ và mở mang bờ cõi từ Bắc chí Nam.
Ba dòng máu cùng một huyết thống, cùng chung cội nguồn, vĩnh cữu liên tục vận hành, đời đời đấu tranh xây dựng cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền, trong đó toàn thể dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng, cùng được sống ấm êm hạnh phúc trên một đất nước phú cuờng, trường tồn, bất diệt. Toàn thể dân tộc Kinh lẫn Thượng đều là một khối đại đoàn kết, yêu thương gắn bó, Bắc, Trung, Nam đều cùng một nhà.
Kể từ sau ngày đại nạn 30 tháng 4 năm 1975, tôi đau lòng chứng kiến cảnh "đàn chim Việt" vỡ tổ như gặp phải trận cuồng phong. Ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cháu hớt hải bồng bế nhau chạy tản mác phiêu bạt khắp bốn phương trời. Đất lành chim đậu. Bất cứ nơi nào có đất lành là "Chim Việt" tìm đến. Họ được đồng loại năm châu quảng đại ưu ái dang tay đón tiếp, cưu mang tình nghĩa mặn nồng. Con cháu tôi bắt đầu làm lại cuộc đời, đem lại tiếng cười hồn nhiên cho trẻ thơ, đem lại an bình trên những khuôn mặt cằn cỗi gian truân của những người luống tuổi.
Trong gian lao thử thách lòng người, tôi là chỗ dựa tinh thần duy nhất, là biểu tượng của niềm tin, là tiếng gọi vang vang của tinh thần hy sinh, là hồi trống thúc giục lòng yêu nước, là ý chí quả cảm của toàn dân Việt trong cũng như ngoài nước.
Trên khắp thế giới, những nơi nào có con cháu tôi, họ luôn luôn tôn vinh tôi, họ dồn dập phất cao tôi lên trong các trận đối đầu với "đám con bất hiếu" tại quê nhà. Dưới bầu trời tự do, nơi dung thân tạm thời nơi đất khách, tôi vẫn được tôn kính nể vì, tôi vẫn ung dung ngạo nghễ tung bay cùng các hình ảnh bạn.
Con cháu tôi đời đời tiếp nối ca ngợi, tôn nghiêm, sùng bái tôi là QUỐC KỲ VIỆT NAM - một QUỐC KỲ VIỆT NAM có nền vàng tươi cùng ba băng màu đỏ thắm. Tôi là linh hồn thiên thu bất diệt của một dân tộc Việt Nam anh hùng.
****
Các bạn trẻ Việt Nam ơi! Các bạn đang có diễm phúc và may mắn được sinh ra hoặc lớn lên từ hải ngoại. Chúng ta hãy cùng có một cái nhìn tận tường, chân chính và thấu suốt về một nước VIỆT NAM MẾN YÊU và MỘT QUỐC KỲ CỦA QUỐC GIA MÌNH. Nước từ thượng nguồn đổ ra sông, rồi từ sông nước chảy xuôi ra biển cả. Song, nước lại trở về nguồn. Tuổi trẻ chúng ta là những đám mây đem nước từ đại dương bao la làm mưa trên khắp các ngọn nguồn sông núi, tưới cho các thế hệ mai sau tươi thắm bốn mùa. Hy vọng đón được một mùa Xuân gần nhất, chúng ta hãy cùng nhau hiên ngang trở về, cùng với toàn dân quét sạch chủ nghĩa lẫn chế độ Cộng Sản khát máu bạo tàn, cùng nhau hồ hởi kiến thiết xây dựng lại quê hương - về trên quê hương mến yêu muôn thuở. Thân mến chào các bạn!
(1) Hồ Chí Minh)
___________________________________________________
Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
mà khó vì lòng người
ngại núi e sông.
(lời Nguyễn Bá Học)
1 comment:
Cám ơn Bác Bảo Tâm đã viết bài Tâm sự hai lá cờ cho Tha Hương Blog của cháu . Kinh chúc sức khỏe đên Bác và gia đình . Nguyện cầu ơn trên phù hộ để Bác luôn khỏe mạnh và cống hiến cho đời những bài viết sâu sắc và đầy ý nghĩa
Kính
TL
Post a Comment