Saturday, September 6, 2014

Ở đời có mấy cái ngu?



___________
Mặc Nhân

Tặng tác gỉả MVN nhân đọc Túc Cầu & Đệ nhất ngu

MN


Năm 1944 tôi ra Sư phạm tiểu học được bổ về vừa làm trưởng giáo vừa dạy hai lớp hổn hợp Đồng ấu và Dự bị tại trường Sơ cấp làng Vang Quới tỉnh Mỹ Tho. Bấy giờ dưới thời Pháp thuộc, nền học vấn của Việt Nam còn phôi thai lắm. Thậm chí có làng chưa có trường học. Do vậy tôi về một cảnh quê mà mọi hình thái dưới mắt tôi sao mà nghèo nàn, sao mà heo hút. Ngôi trường chỉ có một gian lợp ngói âm dương chỗ lành chỗ lũng, nắng rọi xuống thành những bóng hột vịt đều đặn vui vui, những tấm vách bổ kho ván dầu quá tuổi, nên vào giờ trưa thầy và trò đang buồn ngủ nghe tiếng mọt kéo gỗ êm tai. Lúc tôi đến nhận nhiệm sở, thầy trưởng giáo trước có bàn giao cho tôi một cái đồng hồ ré để coi giờ đánh trống ra vào. Cái đồng hồ ré nấy đã quá cũ nếu ngày nay tôi giữ lại có thể bán cho các anh chơi đồ cổ sẽ được giá lắm. 
Tuy nhiên nhờ nó mà sáng chiều tiếng trống trường đúng giờ đúng khắc. Ngoài cái công dụng chánh của nó là báo giờ cho học sinh, nó còn là một công dụng khác có tính xã hội nhiều hơn. Đó là các bà các cô nội trợ chỉ ngong ngóng trông nghe tiếng trống trường của tôi là đi chợ, là nấu cơm, là cho heo ăn, là dọn cơm cho chồng  làm ruồng về ăn.
Thế đấy, một nhà giáo trẻ như tôi ngoài việc đem chữ nghĩa cho bọn trẻ con trong chốn đồng quê hẻo lánh, tôi còn hãnh diện là đem đến nơi đây một ánh sáng văn minh cho sinh hoạt có giờ giấc, nề nếp chớ không thể nào sống theo nhịp gáy của con gà trống cồ hay tiếng gọi nước lớn nước ròng của con quốc lẻ bạn. Nhưng cái việc...làm nghĩa gián tiếp nầy đã vô tình đưa tôi đến một ngày kia bị “phá sản”.
Số là như tôi đã nói, khi đến nhận cái di sản của ngôi trường ọp ẹp nầy tôi cũng được giao một cái đồng hồ ré có lẽ hồi ngôi trường mới “chào đời” nên nó cũ rích cũ rang. Do vậy nó phục vụ cho trường khi tôi “nhậm chức” chỉ trong vài tháng là mặt kiếng bể, chuông hết ré, kim hết chạy...vì mỗi ngày mấy đứa học trò của tôi sáng xách vô trường, chiếu xách về nhà....lắm khi quánh lộn với nhau, “nó”,  cái đồng hồ tội nghiệp của tôi bị văng lên văng xuống mấy lần.
Trường học mà không có đồng hồ thì làm sao giờ giấc học tập có nề nếp, ngoài ra những bà nội trợ trong xóm  đâu còn điều kiện thể hiện được tính đảm đang và nếu để vậy tôi tự đánh mất tư cách cao cả của một nhà sư phạm lẫn một người có công đóng góp văn hoá cho xã hôi.
Đồng hồ hư, tôi nhớ câu thứ nhất “ngộ biến phải tùng quyền” câu thứ hai “cái khó nó bó cái khôn”. Thế là tôi phát huy cái khôn của tôi là tự tay tôi làm một cái...đồng hồ theo thầy tôi dạy khi còn đi học tiểu học. Đơn giản là một miếng cạt-tông hình tam giác vuông, gắn trên một bảng cây mỏng có phân khoảng tương ứng từng giờ mà tôi dày công đem ra giữa trời canh bóng nắng khắc vào. Chiếc đồng hồ của tôi khá chính xác trong những ngày đầu nhưng, điều nầy thì tôi dốt đặc, dần dần mặt trời theo vận hành chuyển hướng theo bốn mùa trong năm nên xê dịch, khiến cho các  khoảng ghi giờ của tôi cũng sai bét.
Tôi thì không biết “cái ngu” của mình nhưng thím Ba Mẹo vợ ông trùm trong làng thì biết. Một hôm thím đến cằn nhằn tôi: “Thầy giáo ơi, thấy báo hại tụi nầy quá”. Tôi hỏi lại: “Thím Ba, vụ gì vậy thím Ba”. “Tôi tin thầy hễ tan học chiều là tụi tôi dọn cơm cả nhà ăn. Mà hổm rày giờ khắc của thầy gì đâu mà tan học, tôi dọn cơm chiều  cả nhà ăn rồi mà hổng thấy tối. Vậy mà  mới đỏ đèn là tụi nầy đói bụng quá trời. Thầy coi lại cái đồng hồ “mắc dịch” của thầy coi.”
Cái đồng hồ do thành quả sáng tạo của tôi không những gây cho tôi nỗi bẽ bàng nầy mà thôi đâu, còn thêm một chuyện nữa. Và chuyện nầy là chính đề của bài: “Ở đời có mấy cái ngu?”
Số là, chiều thứ bảy, buổi dạy cuối cùng trong tuần để về quê thăm nhà, coi giờ qua cái đồng hồ tự chế đó, tôi cho tan học vội vàng đạp xe đạp dong rỗi đường trường. Đường xa, nên có “ăn trộm” – từ nầy tôi ăn cắp trong Pháp văn -  giờ học trò một chút rồi lại coi giờ cái đồng hồ “mắc dịch” theo lời thím Ba Mẹo đó, Cho nên giờ tan học lẽ ra phải là 5 giờ nhưng vì hai yếu tố chủ quan và khách quan đó, nên nếu chính xác chắc chừng 3 giờ. Cũng không sao, học trò con nít đâu có biết gì, được về sớm phá làng phá xóm càng vui, còn bà con phu huynh cũng thông cảm cho nhà thầy của con mình ở xa về sớm một chút thăm nhà, cũng có sao đâu.
Nhưng cái về sớm nầy lợi hại đâu chưa thấy, chỉ biết khi tôi đạp xe rời trường Vang Quới chừng 3 cây số đến ngả ba Thới Lai, một làng liên ranh với Vang Quới, thì một anh chàng áng chừng là cầu thủ đá banh, áo may-dô xanh dương, quần sọt trắng...đi... chân không, đón tôi lại: “Thầy giáo ơi, bữa nay đội banh làng mình đá với đội Thới Lai. Tới giờ rồi mà chưa có ạt-bít. May quá thầy làm ạt-bít giùm tụi nầy đi.” Lúc đầu tôi do dự nhưng máu anh hùng nổi lên tôi mạnh dạn nói “Được thôi”.
Thế là chẳng mấy chốc tôi trở thành một ạt-bít chánh hiệu, cũng may-dô, cũng quần sọt, cũng tu-hít trên tay dõng dạc ra sân. Đồng xu bảng quăng lên chọn sân rồi a lê hấp “hoét” tiếng tu-hít vừa chấm dứt, bóng lăn, khán giả hai đội reo hò cổ động cho đội nhà vang dội mà tôi cứ tưởng họ hoan hô ạt-bít nên chạy lên chạy xuống theo đường banh muốn hụt hơi.
Thật là kỳ phùng địch thủ, cả hai đội đều có những cuộc tấn công sắt bén nhưng những trái banh sút vào gôn đều nhắm vào một con chim vô hình nào đó hoặc thay vì đá vào gôn cho thủ thành bắt lại đá chạy toẹt ra hai bên rớt xuống ao. Phải có người lội xuống lượm lên cho cuộc đấu được tiếp tục. Hết 45 phút, nghỉ giải lao. Tôi giữ thế, không đến nói chuyện với đội nào nhất là đội Vang Quới của tôi, vì sợ bị cho là thiên vị, hay bán độ.
Hiệp hai bắt đầu, tỷ số vẫn 0-0. Chiến thuật hai bên vẫn không thay đổi, kẻ đá lên người đá xuống xem chừng các cầu thủ đều mệt mỏi về thể chất nhưng tinh thần ham muốn thắng trận thì không mệt chút nào.
Cho nên trong khi tôi áp cận với anh thủ quân đội Vang Quới để can thiệp một pha gay cấn thì anh nầy nói nhỏ qua tai tôi: “Thầy kiếm cớ phạt tụi nó một cái đi thầy”. Tôi kín đáo ra dấu “Được rồi”.
Thế là nhân một cuộc tấn công của đội Vang Quới vào vùng cấm địa của đội Thới Lai có một pha tranh chấp không có gì trái phép, tôi dõng dạc....hoét hoét....chỉ vào chấm phạt đền : pê-nanh-ty “nớp” mét – sân nhỏ nên mức phạt đền chỉ có 9 mét – cho đội Vang Quới mặc cho cầu thủ Thới Lai phản đối ra mặt. Tôi cương quyết, mặt lạnh như tiền, ra lịnh cho cầu thủ Vang Quới đá cú pê-nanh-ty. Hoét...trái banh oan nghiệt nằm gọn trong lưới. Tiếng vổ tay hoan hô, tôi nghĩ là của cổ động viên Vang Quới, quá nhiệt liệt nhưng với tôi đồng nghĩa là một lời cảnh báo về phía cổ động viên Thới Lai.
Chỉ còn lối 5 phút là hết giờ, tôi nhìn ánh mắt của cầu thủ Thới Lai nhìn tôi, tôi biết tôi phải làm gì để chuộc tội. Cho nên khi đội Thới Lai tấn công đội Vang Quới trong vùng cấm địa, tôi kiếm chuyện thổi pê-nạnh-ty cho Thới Lai. Nhưng số phận an bài, trái banh gở huề của Thới Lai cũng là trái banh cứu mạng tôi lại bay bổng lên trời.
Tiếng còi tan trận của tôi sao nhẹ hều. Đội Vang Quới chạy lại định cồng kênh tôi lên để ăn mừng, tôi chạy trốn kiếm chỗ thay bộ đồ at-bít rồi phóng xe về nhà. Lên xe rồi tôi còn nghe đội Thới Lai gọi vói theo “ Thầy giáo ở lại ăn cháo gà”. Tôi càng phóng xe chạy nhanh hơn.
Chúa nhựt về quê chơi mà không thấy vui vĩ nghĩ rắng thứ hai đạp xe xuống trường dạy lại phải đi ngang ngả ba Thới Lai, cái ngả ba có nhiều ân oán. Nơi đây chắc chắn chắn có người tiếp đón.
Đúng vây, vừa quẹo cua thì trong một quán cà-phê có tiếng mời: “Thầy giáo, mời thầy uống cà-phê”. Chẳng đặng đừng, tôi đi vào mà lòng dạ không an. Trước mặt tôi là ly cà-phê sửa đãi khách nóng hổi, còn chung quanh lá các cầu thủ đội banh Thới Lai lạnh lùng. Không khí ngột ngạt, không ai lên tiếng. Ly cà-phê vẫn im lặng chờ tôi. Cuối cùng anh thủ quân đội Thới Lai nói: “Thầy giáo bữa đó chơi hổng điệu. Gặp người khác thì.... lần sau...”. Anh bỏ lửng không nói tiếp nhưng tôi cũng không muốn nghe đoạn tiếp, ba chân bốn cắng kiếu từ, xách xe về trường, miệng lẫm nhẫm: “Không đời nào có lần sau và cũng không bao giờ làm ạt-bít nữa”.
Từ đó về sau với câu: “Ở đời có bốn cái ngu”, tôi tự động sửa lại: “Ở đời có... năm cái ngu. Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu... và làm ạt-bít”






2 comments:

MVNiên said...

Cảm ơn Thái Sư Ca đã có ngẫu hứng viết bài tặng ngu đệ.
Vậy là Thái Sư Ca và Đại Sư Ca BLG cũng đồng ý với ngu đệ là làm trọng tài túc cầu cũng thuộc vào hàng đại ngu. Vui thay chúng ta may mắn họp thành Tam Tài ! Hihi !!!
MVN.

Anonymous said...


Sư huynh vừa viết đệ ngủ ngu, đệ cũng vừa biết thêm một cái ngu nữa . Cái ngu nầy tương đương với đệ nhứt ngu: làm mai.
Nói tới đệ lục ngu đệ sợ bức mây động rừng, thôi thù đệ chờ tới khi nào Thuận tiện, đệ sẽ kể ra cho thiên hạ tường.
BLG