Friday, February 27, 2015

Baì không tên thứ ba



_____________
Lanh Nguyễn


Sáng chủ nhật mùa đông thế mà nhiệt độ bên ngoài lên tới gần 70 độ F, trời đã đẹp lại không lạnh, đúng là thời tiết lý tưởng để ra ngoài chơi vậy mà Đức vẫn phải nằm ì tại nhà. Hai đứa con thì đi học xa nhà, Thu Hiền lại đang tám trên điện thoại với ai đó gần cả tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn còn ôm cái điện thoại nằm trên giường.
 Đức định gọi cho Long để tâm sự, nhưng gọi hoài cũng chả có đề tài gì mới để mà bàn, nên đành nằm lăn qua lăn lại trên ghế sofa. Đang lim dim ngủ bỗng bị vợ nắm tay giật dậy:
- Ông xã! Hôm nay hết football rồi vậy chở em in shopping nữa đi, được không?

Đức giật nẩy mình trả lời nhanh như cắt:
- Hôm qua mới chở em đi rồi, nằm ngoài xe chờ cả mấy tiếng đồng hồ, hôm nay còn đòi đi nữa, thôi để tuần sau đi nghe cưng, tuần sau rồi anh chở cho cưng đi...
Thật ra thì Đức cũng không có việc gì để làm lúc nầy, nhưng mà các nàng đều giống nhau ở điểm, hể tuần nầy đi shopping 2 ngày thì tuần sau nhất định cũng đòi đi 2 lần nữa, vì vậy không dại gì mà chìu lòng vợ để rồi phải khổ thân nằm ngoài xe chịu lạnh...
Thu Hiền ngồi kế bên bóp đôi bàn tay sần sùi vì nhồi bột chiên bánh đã mấy mươi năm của chồng vừa nói:
- Hổng đi chơi ở nhà làm gì?
- Ngủ, mà có đi với em anh cũng nằm chèo queo trong xe chứ có gì vui đâu? Nằm trên giường hay trên ghế đều đã hơn nằm trên xe. Thôi vậy đi nghen. Hổng có chuyện vi phạm hợp đồng đâu. Bắt bồi thường bây giờ...
- Chở em đi... đi... rồi muốn bồi cái gì cũng được...
Đức đã xiêu lòng định đứng lên, nhưng còn nằm ráng lại chút xíu, nhưng không ngờ Thu Hiền lại nói tiếp:
- Hổng đi thiệt hả? Hổng đi cũng được, vậy ở nhà thì anh kể chuyện tiếu lâm cho em nghe đi, lâu rồi anh chưa kể...
- Có bao nhiêu chuyện đó thôi, em nghe cả trăm lần rồi chưa chán sao mà đòi kể nữa?
- Mỗi lần kể lại là khác đi một tí, đâu có kỳ nào giống với kỳ nào đâu? Kể lại cho em nghe đi mà...
Đức với vẻ mặt thảm sầu như vừa bị thua cá độ football nói:
- Hôm nay có chuyện không vui cho nên không còn tinh thần để kể đâu, để hôm khác đi...
Thu Hiền lo lắng hỏi:
- Chuyện gì vậy mình? Có quan trọng lắm không?
- Chuyện bà con ở Việt Nam đó mà, nhưng mà thôi em nghe làm gì, chả có liên quan gì với em hết.
Vốn tính thích nghe chuyện thiên hạ, dể gì Thu Hiền chịu bỏ qua:
- Vậy thôi anh khỏi kể chuyện tiếu lâm cũng được, kể chuyện bà con ở Việt Nam đi. Ai? Ai có chuyện mà làm anh không vui?
- Đã nói hổng có gì mà. Chỉ là lúc tối anh có gọi về bên nhà hỏi thăm bà con. Em nhớ nhà thằng Mun hông?  Nhà nó ở xóm đầu kinh đó?
- Phải cái xóm mà toàn là bà con bên nội, sống chùm nhum lại với nhau đó hông?
- Ờ! Đúng rồi. Thằng Mun nói "thím Tư nó qua đời rồi".
Thu Hiền thiệt ra đâu có biết mấy người quen ở cùng xóm của chồng, nhưng vì muốn tìm hiểu thêm nên làm như rành lắm:
- Trời ơi! Tội nghiệp dữ hông, bả bịnh gì mà chết vậy anh?
- Anh làm sao mà biết được, thằng Mun đâu có kể vụ đó, nó chỉ lo nhắc cái chuyện hồi nhỏ hai thím cháu nó thường chọc ghẹo nhau thôi hè.
Bị rà trúng đài, Thu Hiền hăng hái hỏi tới tấp:
-Sao anh? Hai thím cháu nó tại sao mà cãi nhau hà rầm mỗi ngày vậy?
Đức vừa cười chúm chím vừa trả lời:
- Đâu có gì, số là mặt thằng Mun hơi bự, lại tròn vo như cái mâm cho nên mỗi lần gặp nó thì thím Tư hay ghẹo:
- Ê! Thằng mặt bự.Thằng mặt mâm đi đâu đó?
Bị chọc hoài thằng Mun đổ quạo, nó cố tình tìm khuyết điểm trên người thím nó để mà ngạo lại, nhưng mà thím nó sở hửu khuôn mặt đẹp chẳng có điểm nào để cho nó phản pháo lại hết. Nó tức mình lắm nhưng đành phải bỏ chạy. Một hôm nó đang chơi bắn cu-li với bọn anh thì thím nó đi ngang nói:
- Mặt bự! Ba mầy kêu về nhà kìa.
Thằng Mun tản lờ làm thinh, nhưng thím nó vẫn chưa tha:
- Mun mặt bự, ba con kêu về kìa.
Lần nầy trước mặt bạn bè thằng Mun mắc cở quá la lên:
- Mặt tui như vầy mà thím nói bự hả? Bự cở nào? Bự bằng "cái đít bự"của thím hông? Cái đít bự tổ chảng hổng lo, lo chê cái mặt người ta...
Thu Hiền ôm bụng cười rũ rượi, một lúc sau mới hỏi chồng:
- Chuyện đó cũng bình thường thôi mà, mấy người già rồi thì phải chết có gì đâu mà anh buồn?
- Hổng phải buồn vụ đó, mà là chuyện thằng Út nhà mình. 
Thu Hiền giật mình lo lắng hỏi dồn:
- Chú Út có chuyện gì vậy anh?
- Không phải nó có chuyện mà là tay thủ trưởng nó sắp đi chầu Diêm Vương rồi.
Thu Hiền định nói:
- Tên đó có chết thì cũng có ăn nhập gì với mình đâu, nhưng lại sợ chồng không kể nữa, nên nàng làm thinh chờ chồng nói tiếp.
Đức chậm rải thuật lại lời của thằng em Út.
Số là mấy năm trước vợ chồng Đức có đem về một cặp Johnnie-Walker blue label, một chai để bên thằng em vợ, một chai để lại nhà cho thằng Út cho nó chưng lấy le.
Hai Đục là thủ trưởng trong cơ quan của nó, có lần ghé nhà chơi, y thấy chai rượu quí thì khoái lắm nói dèm hoài nhưng thằng Út nhất định không cho. Đến khi vợ nó muốn xin vô làm cùng cơ quan thì hai Đục nói:
- Chuyện đó nhỏ mà, vợ của chú em thì anh phải ưu tiên trước chứ. Có điều... có điều chai rượu đó chưng ở nhà chú mầy không hợp mấy đâu. Anh nghỉ...
Thằng Út vội vàng nói:
- Anh khỏi suy nghĩ chi cho mệt, chiều nay em sẽ để nó trong tủ nhà anh, có lẽ hợp hơn...
Tới khi Hai Đục bị bệnh nặng sắp qua đời, y gọi thằng Út tới căn dặn:
- Chuyện trong cơ quan thì anh không lo, vì từ trước tới giờ chú em mầy đều làm dùm ráo trọi, anh chỉ lo chai Johnnie-walker mà thôi. 
Ngưng một lúc để thở Hai Đục tiếp:
- Khi anh đi rồi chú mầy có thể làm giúp anh một việc không?
Trước lời yêu cầu của người sắp chết thằng Út không dám từ chối:
- Anh cứ nói đi, việc gì anh chưa hoàn thành em sẻ làm thế cho anh, để anh được yên lòng mà theo hầu "Bác".
Hai Đục cảm động nhìn đàn em trung thành của mình mà rơm rớm nước mắt nói trong hơi thở yếu ớt:
- Chai rượu đó, chai rượu quí đó... khi anh đi rồi chú... chú có thể nào mỗi ngày tới rót một ly trước bàn thờ để cúng anh không?
Thằng Út vừa nghe nhắc tới chai rượu là đã ứa gan, nhưng khi nghe hai Đục nói vậy thì nó tươi ngay nét mặt hớn hở trả lời:
- Anh yên chí mà đi đi, em sẻ làm y chang lời anh dặn, nhưng mà cũng xin báo cáo anh, Johnnie-walker blue label nầy, nồng độ cao lắm, anh cho phép thận của em lọc bớt nòng độ đi vì em sợ độ cồn cao quá anh chịu không nổi...
Thu Hiền được một dịp ôm bụng cười nữa, nhưng nàng cười một lúc rồi bổng nhiên ngưng lại hỏi:
- Ủa! Chuyện anh nói tự nảy giờ có phải thiệt hông vậy? Sao em nghe quen quen, giống chuyện cười trong báo mà em đọc cho anh nghe mấy tháng trước quá chừng đi?
- Anh đâu có biết, chuyện đó từ đâu mà có, tại em kêu anh kể chuyện tiếu lâm mà, anh nhớ đâu nói đó, ai mà để ý nó xuất xứ từ đâu chứ...




16 comments:

Anonymous said...

Hôm qua nhóm TH họp mặt nhà Anh MVN vui quá ! Bà con chơi bầu cua...Anh Niên và Cô Giáo làm cái thua...Cóc Con ăn , vợ chồng Anh LN ăn 1 mớ tiền lẻ đủ đỗ xăng đi về... Anh YT sạch túi...
HTx

Anonymous said...

Chơi Bầu cua cá cọp, mà gặp vợ chồng LN thì kể như "tàn canh gió lạnh",lại thêm cao thủ CC nữa ,cô HTX có chú ý là LN miệng thì cười nói huyên thiên còn tay thì lật hột bầu cua làm như là xem mặt nào Cá hay Gà không? Đó đó lúc ấy anh ta dán chút nếp của bánh tét nhà Anh MVN vào hột đấy . Có phải LN dọn dẹp dĩa bầu cua sau khi chơi xong không? Y Tả làm sao chơi đỏ đen được tả tơi là phải.

LTP

Anonymous said...

TP làm bể mánh LN rồi còn làm ăn gì được nữa. Thấy 'MVN và Cô Chủ vườn làm cái mà mặt mày méo xẹo như cái bánh bao chiều, thấy thảm quá đi!
Năm tới MVN nếu còn tổ chức họp mặt nữa, tôi sẽ chỉ cách phá giải để lấy lại gương mặt bánh bao sáng, bảo đảm lấy cả vốn lẫn lời.
BLG

Anonymous said...



Từ khi qua đây, chúng ta có thêm 2 job mới:
- Cái thú shopping của quí bà.
- Tài xế đưa các bà đi shopping.
Nghe tới đi shopping là mắt các bà bổng nhiên sáng quắc lên, còn các ông mặt như cái bánh bao chiều hay là mặt của MVN khi vảng sòng bầu cua cá cọp.
Shopping như là một bệnh dịch, như xì ke ma tuý, một khi vướng phải thì không có thuốc chửa.
Shopping đồng nghĩa với chuyện đi lục lọi các tiệm để mua đồ với giá rẻ. Đồ mua về rồi chất đống trong tủ không dùng tới thì có rẻ bao nhiêu cũng thành mắc, cái nguyên lý đơn sơ như vậy mà mấy bà đâu có chịu hiểu.
Các bà shopping ở Canada chưa có đã thì chạy qua MỸ shopping thêm. Nghề shopping của mấy bà bên Mỹ cao hơn mấy bà ở Canada một bậc. Mấy bà nầy cắt những phiếu giảm giá của các siêu thị dể dành chờ cho đến khi các siêu thị thông báo ngày giảm giá thì hú các bà bạn tập họp lại để cùng nhau shopping.
Các bà thì vui mừng hớn hở còn các tài xế phải bỏ tất cả công việc, bỏ những sở thích hằng ngày để đưa người dưng khác họ mà trong lòng nhớ thương nầy đến nơi ,đến chốn trước một ngày.
Nhìn các bà tíu tít, líu lo, bàn soạn những phiếu giảm giá một cách hết sức là sung sướng, thoả mản phó mặc cho các tài xế muốn làm gì thì làm, không ngó ngàn tới.
Xe vừa ngừng là các bà đi lẹ vô siêu thị, mỗi ba có một cell phone để liên lạc và báo cáo cho nhau giá cả các món đồ giảm giá.
Chẳng hạn một cái áo có phiếu giảm giá 20% mà không có người mua, bèn tăng giá giảm lên,và cứ thế tăng mãi nếu không có người mua, các bà kiên nhẩn chở đợi cho đến khi giá không thể giảm hơn được nữa thì các bà đổ xô vô mua. Cho nên một món giá 100$, tới giờ chót giá giảm có khi lên đến 70%.Nếu có credit card của siêu thị thì được bớt 5%, nếu mua trên 500$ được bớt 5% nữa vi chi bớt 80%, nghĩa là món đồ 100$ bây giờ chỉ còn có 20$ mà thôi, các bà mê là phải.
Chỉ có mấy bà có credit card của siêu thị ở lại trả tiền, mấy bà còn lai chạy lẹ như bị ma đuổi vô toilette để làm cái chuyện hằng ngày mà quí bà quên đi vì mê hồn trận của siêu thị.
còn mấy tài xế cũng biết thân, mua sẳn BIG MAC, nhìn các bà ăn ngấu nghiến thấy mà thương cho kiếp má hồng không phải luỵ vì tình mà luỵ vì shopping.
BLG



Anonymous said...

BLG phải làm tài xế vì kể chuyện không có duyên bằng LN. RSoi

Anonymous said...

Mỗi người mỗi vẽ chớ bộ ! Người thì có mấy cái viên quê mộc mạc dễ cưng (nhất là mấy Cô Gái mặn mà nơi cỏ nội mây ngàn}! Người thì có cái duyên chợ sâu xa thâm thúy để suy gẫm ! Mười phân vẹn mười chớ bở sao ?

Một Đọc Thiệt

Anonymous said...

Thầy viết comments rất vui đúng như thầy nói, các bà các cô thích shopping lắm, nhưng không phải các bà các cô shopping cho riêng mình đâu, thường thì shop cho ông xã của họ đó vì các bà nào mà không muốn cho ông xã mình ra đường ăn mặc đẹp đẻ với người ta, cho nên mổi lần đưa các bà các cô đi shopping thì các ông trong lòng vui lắm vì ngày hôm sau các ông được mặc đồ mới, mặc dù vậy cũng ra vẽ một chút càm ràm coi như là mắn yêu vậy. hihihi.... bc

Anonymous said...

Ha ha Người tên bc nói đúng được bà xã mua cho đồ mới tui thấy có người hát... Mua nữa đi em.....

Người thích shopping...

Anonymous said...


Nè, Người đọc Thiệt và bc ơi, RSoi nói đúng đó. Hôm qua mới thấy dung nhan của LN, gương mặt Hiền từ, miệng lúc nào cũng như chúm chiếm cười cộng với cái duyên kể chuyện của LN, Cho nên bà xã đành phải dẹp chuyện shopping để ở nhà ngồi nhìn cái duyên kể chuyện của ông xã. LN vừa kể chuyện, vừa khoái chí mở cờ trong bụng đã thoát khỏi cảnh ngồi chèo queo trong xe, chịu lạnh lẻo suốt mấy tiếng đồng hồ.
Nói nhỏ với RSoi và LN nghe nhen, vắng các bà xã bao nhiêu lâu là các Tài xế thoát khỏi cảnh Trần ai lai khổ, lằn nhằn, lải nhải bấy nhiêu, đúng là thời gian sống trong cảnh thần tiên.
Ôi thôi! Các bà cứ việc đi shopping, càng lâu càng tốt, các Tài xế chúng tôi Sẳn lòng tình nguyện đưa các bà đi không một lời than van.
BLG

Anonymous said...

Một số thính khán gỉa của Blog Tha Hương muốn được nghe Phóng Viên Cưụ Kim Sơn LN(Huyền Vũ 2),tường thuật về Cuộc Hợp Mặt Bỏ Tuí 2 của Bạn Bè,Cô Thầy tại Nam California hôm Sunday vừa qua.

Người Ngóng Nghe

Anonymous said...

Mỗi lần cô chủ vườn lê (lếch) gót đi đâu là bà con được nghe chuyện kể. Lần này cô chủ vườn, LN và nhân tài TH gặp nhau thì loạn, anh (chị) Người Ngóng Nghe ui. GRiềng.

Anonymous said...

BLG có muốn học cách không thuộc chuyện tiếu lâm mà khỏi làm tài xế, khỏi thấy bà Xã mua đồ bỏ không trong tủ không xài và được bà Xã cưng yêu thêm nữa không? Haha. Chỉ có cái khó là cua hàm thụ của tui không cho trên comment được, mấy bà biết tẩy. Mà tui ở xa BLG vá LN quá thì làm sao? RSoi

Anonymous said...


Người Rach Sỏi,biết đâu có quen với người An Hòa ?

tp

Anonymous said...


Cua hàm thụ quá tuyệt dịu nầy, LN và tôi sẽ đến nơi thụ giáo dù xa cách nghìn trùng chúng tôi cũng sẽ đến cho bằng được, phải không LN?
BLG

Anonymous said...

Đệ tử vừa về tới nhà là thông báo cho tất cả sư huynh sư muội cùng sư đệ, để tất cả bà con khỏi lo cho mình đường xa mắt mờ.
Nhiều comments và câu hỏi quá xá nên phải trả lời liền để quý vị khỏi thắc mắc. Việc lắc bầu cua sư bá và sư huynh phải nghe từ 2 phía. Đệ tử sẻ tường thuật bằng câu chuyện bên lề của cuộc hợp mặt Tha Hương. Còn con đường chính chắc là phải để Sư Thúc TL tường trình. Câu chuyện chở Hiền Thê đi shopping đệ tử tưởng là chỉ có ở San Francisco thôi chứ, vì SF đường dốc, nhiều xe khó đậu cho nên thường thường các bà vợ có bằng lái xe, chỉ để làm kiểng cho vui, cuối tuần muốn đi đâu thì bắt mấy ông chồng làm tài xế, đệ tử thiệt không ngờ có nhiều người đồng cảnh ngộ. Vui quá , thì ra từ trước tới giờ có nhiều người trong đội quân " Tài Xế nằm ngoài xe chờ ". Nói thiệt sư bá thương mấy chục năm quen rồi, cuối tuần không nằm xem báo ngoài xe nó cũng ghiền như người rảo quanh các shopping vậy thôi, không khác chút xíu nào đâu. Đệ tử mà đi học khóa đó với sư bá rồi bịnh ghiền coi báo làm sao đây? Vậy chắc là sư bá học" mình ên" rồi. Ông xã của HTX có chỉ cho đệ tử một chiêu cũng khá hay. Khi nào đệ tử xử dụng có kết quả thì đệ tử nói sư bá nghe...ĐT

Anonymous said...


Tôi quên LN có biệt danh là THỎ ĐẾ nên đành phải khăn gói mình ên tìm sư học đạo.
Còn cái chiêu của Rễ Rach Giá Dallas phải dấu kỹ chỉ truyền cho nhóm Tài xế chịu khổ hạnh nghen LN.
BLG