Monday, May 18, 2015

Thương tà áo trắng

_____________


4 comments:

Anonymous said...

Nghe anh than mà lòng em tê tái
Chợt thấy mình sống lại thuở hoa niên
Thư gởi em mà anh gọi Kim Liên
Rồi Mỹ Ngọc, Julie rồi … rồi Lan nữa
Ôi tình của anh sao thiệt là … chan chứa
Trái tim anh lưu lạc giữa rừng hoa
Đọc thư xưa mà nước mắt em nhòa
Mấy trăm lá toàn là thư … gởi lộn.
YT

Anonymous said...

Bạn tôi tuổi lố sáu mươi
Mần thơ cứ tưởng như thời hai mươi
Miệng thì chúm chím cười cười
Làm thinh hổng nói, chết người là đây...
Thiệt là...tình....
BẠN GIÀ.

Anonymous said...

Em biết không ? Ngày xưa anh bận rộn
Nên giấy tờ lộn xộn để tùm lum
Nhỏ nhỏ thôi, em đừng có la rùm
Nàng hay được , chết chùm luôn cả lủ.
Dù nhiều người, tim anh còn chứa đủ
Vẫn nhớ em, tình cũ chẳng hề phai
Vậy thôi nghen, anh phải nói bái bay
Ngồi lâu quá có ngày nàng bỏ đói...
Người Xưa

Lanh Nguyễn said...

Sư Huynh ơi ! Chuyện gởi lộn thư, ghi lộn tên là do trục trặc kỹ thuật. Mùng mà người ta còn bị lộn thì gởi thư lộn người còn châm chế được. Hôm trước TĐ có nghe một người gọi điện thoại nhắc lại chuyện tình xưa mà lộn người nữa kìa...
Cám ơn bạn xưa, bạn già đã nhắc nhở. Thơ thẩn làm chơi cho vui để làm chậm bớt tiến trình lão hóa của tế bào não chứ có béo bổ gì đâu? Nhớ ai thì nhớ miển đừng quên bề trên ở kế bên thì OK. Hỏng tin hỏi HTX đi. Thôi Vậy Đi Nghen...