Friday, November 10, 2017

Câu chuyện cho tháng 11

______________________

HOÀNG THỊ TỐ LANG


Tháng mười một đã từng bước đi về. Thành phố đang choàng chiếc áo  trắng xóa thật lãng mạn của mùa đông. Mới qua một đêm thôi mà bộ mặt thành phố đã thay đổi hẳn. Tuyết đã trắng trời trắng đất. Năm nay tuyết đổ sớm hơn mọi năm và trận tuyết đầu mùa chào mùa đông về ghê thật.
Tin tức trên Ti vi ban chiều cho biết  bao nhiêu xe đã hook nhau  trong hôm nay và  chính phủ đã tốn một ngân quỹ khá cao để san bằng tuyết trong thành phố. Tôi thật sự sợ mùa đông lắm rồi, lái xe mùa nầy đôi khi đụng xe người cũng chẳng là lỗi mình chạy thiếu cẩn thận mà mặt đường nhiều chỗ tuyết vừa đổ đông ngay thành một lớp nước đá mỏng bóng như gương, khi chạy đến Stop sign mình đạp thắng mà xe cứ chạy ngon ơ hoặc quẹo sang hướng khác. Thế là đụng. Thế là bị ticket, bị trừ điểm bằng lái vv và vv .  Xe mà hư nhiều thì phải lặn lội đi khai autopac, đem  sửa. Khổ trăm bề. Mùa đông của " Xứ lạnh tình nồng" nầy đẹp lắm mà cũng nhiều chuyện não nề như tôi vừa thưa với các bạn. 
Tôi lại thuộc vào dạng chicken, nhát như thỏ đế. Nhớ ngày còn ở bên nhà  tôi đến trường đi dạy bằng chiếc Velosolex màu đen  thật xinh mà Mẹ tôi mua tặng con gái ngày mới ra trường. Loại xe nầy dáng vóc trông thật đẹp rất thích hợp cho phụ nừ lái, song đầu máy loại xe nầy  lại nặng nên vấp phải đá là xe lật ngay và tôi đã bị té xe trên đường về nhà sau giờ tan trường. Tôi té xe một mình không phải bị ai đụng hết, vậy mà còn nằm vạ, bất tỉnh ngay. Học trò trên đường về cuống cuồng chở  Cô giáo vào ngay bịnh viện, vậy mà mấy tiếng sau tôi mới tỉnh lại. Mẹ tôi sợ quá bà cấm không cho chạy xe đi day nữa. Tôi khóc khi nghe mẹ đòi  đem xe đi bán. Mẹ cứ sợ để ở nhà tôi lén bà mà chạy. Không đi day bằng chiếc velo tôi buồn dễ sợ. Thương con, sợ con buồn Mẹ không bán xe song Mẹ lấy dây xích treo lên tận nóc nhà cho Mẹ yên tâm. Kể tư đó hôm naò trời đẹp thì tôi thả bộ đến trường.  Mưa thì gọi xích lô. Bận về thì có hôm có giang học trò  hay bạn đồng nghiệp đưa về. Thấy cô giáo trẻ đi xe  với học trò nhiều anh bạn hay nhạy bài hát, đùa chọc ghẹo cho vui "Cô tan trường về em đưa cô về ..."Do đó khi tôi đến Canada Mẹ viết thư sang và bảo "Con phải nhớ  đừng bao giờ lái xe". Mãi đến năm năm sau rốt cuộc rồi tôi cũng có bằng lái như ai mặc dù số tôi từ nhỏ tới lớn thì đâu đậu đó đậu ngay lần đầu nhưng lần nầy thi lái xe thì ngoại lệ,  nói ra thì mắc cở lắm, bạn đọc đến đây chắc sẽ cười khi nghe tôi  thi đến lần thứ năm mới đậu.  Nội cái giám khảo nhìn thấy cái mặt xanh lè của tôi khi change lane là cũng đủ cho tôi rớt liền.T hật ra ở cái "xứ lạnh tình nồng"  nầy không lái xe được cũng rất là bất tiện bạn ạ. Nhưng lái xe muà đông cũng là một chuyện ai mà yếu tim thì cũng ớn lắm. Đó là trường hợp tôi đây. Song sợ cách mấy thì cũng phải có bằng lái để đỡ đần phần nào cho  chính bản thân mình và cho chồng con. Nhớ có lần tôi chạy qua Stop 4ways mà mùa đông tuyết mờ mịt che lấp đi luôn cái bảng STop, tôi chạy qua ngon ơ, may là không có xe  nên chẳng có tai nạn gì, thế mà vừa qua ngã tư là xe police lù lù hiện ra chạy chớp đèn phía sau. Tôi sợ chết được. Anh chàng police hỏi:
- Cô biết tai sao tôi chận xe cô lại không?
Tôi ngơ ngác thật tình bảo là không biết. Hắn ta mới bảo là tôi vượt stop sign. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra. Tôi bị một ticket phạt 150$. Vậy mà sau đó ra tòa đóng phạt tôi đã khai sự thật "tôi không thấy bảng stop sign" thế mà thật kỳ diệu thay tôi được tha không phải đóng tiền phạt và không bị trừ điểm bằng lái. Có thể vì sự thành thật của tôi chăng?
Bây giờ các con đã lớn, không còn bận bịu nhiều như xưa, đứa nào cũng có bằng lái. Tụi nhỏ thì lái xe ghê lắm. Ngồi bên con mà tim tôi cứ thót lên từng hồi và khẽ nhắc "Chậm chậm đi con" làm chúng nó cười và bảo:
- Mẹ chicken dễ sợ.
- Ờ Mẹ Chicken thế mà bằng của Mẹ cao điểm nhứt nhà thấy không?
Nghe tôi nói thế mấy đứa cười ngất và bảo:
- Mà Mẹ có lái đi đâu nhiều  mà hỏng cao điểm. Bằng của Mẹ chỉ để dành mua Autopac cho rẻ mà thôi Mẹ ạ.
Nhớ lại ngày chúng còn bé sáng đưa con đến trường rồi ba chân bốn cẳng chạy đến sở, chiều lại ở sở ra mau mau bôn ba phải trở lại trường rước chúng về, ngày chúng còn là baby  lại còn cực biết chừng nào,  mùa đông có hôm trừ hơn 30 độ C mà phải trùm con kín mít khiêng con đem đi gửi trước khi đến sở làm, cuối tuần lại chợ búa shopping hết chợ nầy sang chợ khác, vợ chồng làm trái đường  mạnh ai sáng dậy nấy đi, sau giờ làm việc  về nhà người đàn bà còn quần quật chuyện cơm nước giặt giũ, quét dọn .... Đặt lưng nằm xuống là đã rã rời, là lã người luôn. Do đó có lần trong một lần họp mặt bạn bè tôi  nửa đùa nửa thật nói  với bạn bè rằng:
- Đàn bà chúng mình qua đây đứa nào đứa nấy như là con cháu của Tề Thiên Đại Thánh không bằng. Đứa nào hình như cũng ba đầu sáu tay,  chinh tây, phạt Bắc bốn phương tám hướng thấy mà thương luôn...




Mùa đông xứ người chiều nay sao tôi chạnh lòng lan man nhớ nhiều quá. Nhớ mùa đông nào xa xưa  bên nhà với những cơn mưa dầm tháng mười một  của một thời yêu dấu cũ. Tôi mơ màng  như đang nghe tiếng ai hát một lần nào đó bên tôi trong chiều nao đi về. Tôi thấy lại tôi, lại người, tôi thấy lại cả một thời mộng mơ tuổi trẻ của mình ngày ấy....Bài hát thật tình, thật lãng mạn mà một đêm nào đã làm tôi xao xuyến khôn cùng và  những lời tình tự kia như một kỷ vật hết sức thương yêu đã theo cùng tôi suốt chặng đường lưu lạc ...



Đường vào tim em ôi băng giá 
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về
 vẫn mưa, Mưa rơi trên đường thầm thì 
Vì đâu mưa em không đến 

Đường vào tim em mây giăng kín 
Bàn chân anh trên lối đi không thành 
Những đêm khuya mưa buồn một mình 
Có khi cho ta quên cuộc tình. 

Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài song thưa 
Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. 
Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhau, 
Nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. 

Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố 
Vẫn chim cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa, 
Ôi bàn tay ai đã giắt em chiều nay? 


Đường vào tim em bao cơn sóng 
Để tình anh sắp đến xuân hoa mộng 
Trái tim em muôn đời lạnh lùng 

Hỡi ơi, trái tim mùa đông.


Mới có hơn 4 giờ mà trời không còn một giọt nắng. Buổi chiều xuống thật thấp. Tôi vẫn ngồi đây nhìn cảnh trời mùa đông với rã rời trăm ngàn nỗi nhớ. Thương cho mình và thương  vô cùng thân phận người con gái VN sau cuộc đổi đời 1975.  Mộng ước cùng giấc mơ của một đời người hình như đã  tàn phai dần theo năm tháng. Những đêm mùa đông nơi đất Bắc lạnh như cắt da thân gái dặm trường một mình trên chặng đường thăm nuôi đầy nước mắt  cho đến những tháng ngày  thật bơ vơ trong cuộc hành trình vượt biển trên đường đi tìm tự do và những ngày đầu nơi vùng đất mới quả thật gian nan, vất vả trăm chiều ...



 Thế mà đã mấy mươi muà đông viễn xứ lạnh lùng trôi qua,  tôi đã nổi  trôi theo cùng ngày tháng  nơi đất trời tạm dung nầy ....
Ơi tháng mười một. Ơi mùa đông và  nỗi nhớ thật ngọt ngào nhưng có chút xót xa nào đó trong tôi chiều nay hỡi người yêu dấu! 

https://www.box.com/s/iuphb04adgs5y7qoxrc0

21 comments:

Quang Minh said...

Bài viết của cô chủ vườn làm tui nhớ những ngày đầu tiên đặt chân đến Múkegon , Michigan vào mùa đông năm 1979

trường tôi said...

Cô thương mến, Đọc mấy đoạn cuối của bài viết này nghe sao buồn quá! Hôm qua em vô phây thấy chị LHương chụp hình ở RG trời đang mưa làm em nhớ nhà quá, nhớ những lúc trời mưa đi học về vui đùa cùng chúng bạn có Cô 5rg , Hương BM ,MynhanHa , Hoàng V.và vài đứa nữa... Không biết mấy đứa bạn của tui có còn nhớ 1lần trời mưa đi học về tấp vô 1cái chòi để hát hồ quãng hong vậy? MN Ha dzí Nga lùn hát xong 1đứa bị rách nguyên 1vạt áo dài kkk...chắc bữa đó cưa Nga lùn dìa nhà bị Má cho ăn bánh tét nhưn mây...Nhắc đến Nga lùn bạn tui 1 lần ra khơi rồi biệt tăm...hôm nay nhớ tới bạn hiền ngày xưa... Nga ơi! Giờ này cưa ở đâu ??? HTX

Anonymous said...

Chỗ nào cũng có Đạo Quang
Thơ thơ thẩn thẩn làng quàng còm men
Tình tình tình tãng tình teng
còm men quá xá cho lên men cuộc đời k k

Quang Minh said...

Cám ơn Ba Anh khen lời
Buồn tình dạo bước quanh chơi đó mà
Nhớ xưa nhút nhát ở nhà
Nhờ ai hướng dẩn la cà đó đây
Lãng Tử Nhân , Chánh Đạo nầy
Dòng Sông Hậu , Trần Đông Phi , Lục Bình
Cát Vân cùng với Thuỳ Linh ....
Và còn nhiều nữa mặc tình múa may
Đạo Quang chỉ đứng bên ngoài
Hoa Sơn Trang luận kiếm hay quá chừng
Nhìn mê thán phục khôn cùng
Cám ơn xướng họa vui chung thẩn thờ
Đêm ngày chia xẻ thi thơ
Tiếng cười vang kín mịt mờ cung mây


rachgia said...

Ba N là ai vậy anh Q,

Quang Minh said...

Biết rồi lại còn khéo hỏi

Mấy ngày nay mây mù giăng khắp
Ngọn gió thu nhè nhẹ hắt hiu
Man mác vườn sau vài vạt nắng
Cổ thụ già đứng dáng buồn thiu

Nhớ năm nào Tiên ông lạc bước
Vào cuối thu bàng bạc mây trời
Kỹ niệm xưa ghi vào ký ức
Mỗi thu về gợi nhớ không nguôi


Quang Minh said...

Bài viết của cô chủ vườn làm tui nhớ những ngày đầu tiên đặt chân đến Múkegon , Michigan vào mùa đông năm 1979. Hoa tuyết rơi mù trời như những mãnh bông gòn trắng toát . Ngồi trong xe Từ phi trường về nhà bạn , nhìn ra trông đẹp vô cùng nhưng cũng rất lạnh lòng nhất là với một người cu ki như tôi , lưu lạc nơi quê người đất khách .


IMG_1410.jpeg



IMG_9283.jpeg

Nên rất nhiều suy tư , ưu tư thì đúng hơn cho một tương lai mịt mù trước mắt và hoàn cảnh khốn khổ của gia đình còn ở lại trong nhà tù Việt Nam Cộng Sản
Suy tư cho đến nổi sau buỗi học Anh văn ở Adult School ra về quên jacket trong trường , đi lầm lủi trong tuyết rơi lạnh giá cả một khoảng đường dài mà chẳng cảm thấy lạnh lùng . Về đến nhà mới sực nhớ mình quên cái áo . Lại quay trở lại , nhưng không đi mà chạy để rút bớt thời gian , để làm nóng cơ thể và chống thời tiết lạnh ngoài trời

Hoa tuyết lạnh lùng rơi
Gió bâng khuâng nhẹ thổi
Chân rải rác lá vàng
Đang ở đâu hồn tôi ?

Vì vậy trong chuyến vượt biên rời quê hương cùng với đứa cháu gái 6 tuổi con của em gái tôi và 43 người khác trong đó có cô HTX mà tôi vì quá suy tư không để ý nhìn tới , nên chẳng biết mặt mủi , hình dáng của cô ra sao cho đến 38 năm sau , khi lọng cọng gửi comment trong blog Tha Hương , cô chủ vườn chỉ mấy tuần nhưng tui không vào được mới kêu cứu HTX chỉ cách cho tui . Lúc đó mới biết tên cô là Ngọc , đã đi cùng chuyến vượt biên với tui , là em vợ của Võ hoài Sơn ( bạn học thuở thiếu thời )
Đúng là :" Vô duyên đối diện bất tương phùng " ,
Giống như trường hợp Châu Hiền Quang và Mỹ Thanh ( chị của Mỹ Hương ) ở chung đường chung xóm , cách nhau có mấy giậu mồng tơi , lại học chung trường nữa chứ mà cũng hỏng biết cho đến năm 2003 gặp nhau ở Toronto Châu Hiền Quang nói tui biết ông mà ông không biết tui . Còn Mỹ Thanh thì biết nhau qua Kiên Giang Thư Quán và có gặp tại nhà ờ Orange County (Little Saigon ) khi gia đình vừa sang định cư Hoa kỳ . Thiệt tình là

Quang Minh said...

Nhờ cô chủ vườn ghép hình vào tui làm hỏng được

rachgia said...

Hình bỏ vào comment không được anh Q ơi
Sorry anh

rachgia said...

Biết rồi lại còn khéo hỏi

Biết gì đâu anh Q?

Quang Minh said...

Trở lại những ngày đầu trên xứ tuyết
Như nai vàng ngơ ngác giữa trời đông
Nơi xứ lạ giá băng rét lạnh lùng
Buồn giăng mắc thấm dần từng hơi thở

Mỗi ngày còn bổn phận chăn cháu trẻ
Sáng , trưa , chiều đưa đón ở nhà trường
Lo uống ăn , tắm rửa cả tình thương
Cho đến khi ba cháu sang đoàn tụ

Lúc đó xe cộ chưa có , đi đâu xa phải nhờ vợ chồng bạn rảnh rổi giúp đở . Có một lần cô bạn học HTTL gọi phone qua nhờ mua " phin " cà phê . Chời ơi ! gọi lầm người rồi , tui đâu biết thưởng thức cà phê đâu mà ghiền , có ghiền đi nữa cũng chẳng có phương tiện , có biết chỗ nào đâu mà mua , đành sorry cô bạn cũng là cô giáo trường Nguyễn Trung Trực mà hồi xửa hồi xưa có dịp đến nhà một lần và chỉ một lần thôi nhưng nhớ mãi đến bây giờ . Số là ông bạn học từ thời bắn bi ở tiểu học cho đến nay ổng có cháu nội ngoại đầy nhà . Đó là thầy Lê Văn Thu , hỏng biết ổng trồng cây si ở đường Huỳnh Tịnh Của hồi nào , mà ngày nào cũng
" Em tan trường về anh theo Lang về
Đường mưa nho nhỏ ..." Thơ PTT , nhạc PD , tui nhà đường Hoàng Diệu sát biển cũng tiện đường , dù không theo tiếng gọi của tình yêu nhưng cũng đi cùng bạn theo bén gót cho đến khi bóng cô khuất dạng vào nhà . Chuyện tình nầy đa số người biết tôi không kể tiếp . Rồi cũng vì Thu tôi đến nhà để giúp Má cô mang thuốc lên SAIGON đưa cho Sư khất sĩ có Tịnh Xá ngoài Phú Lâm . Sư có cho tôi pháp danh và tặng tập thơ của Sư . quyễn thơ đó bị mất theo gió bụi thời gian

Quang Minh said...

Còn một chuyện nữa không kể là một điều khiếm khuyết lớn
Khi tôi ở tù về với tấm thân tàn ma dại , rồi bị bắt đào kinh ở biên giới Việt Miên ( dường như Tri Tôn thì phải ) . Để tránh phiền phức cho gia đình tôi cắt hộ khẩu về làm ruộng ở Thuỷ Liễu ( Cái Bần huyện Gò Quau trước thuộc Kiên Giang , sau thuộc tỉnh Chương Thiện ) và cũng âm thầm tìm lối vượt biên , vì vậy hay về Rạch giá . Một ngày Thu đến tìm tôi đề nghị , Thu sẽ tìm mối cho tôi đi với điều kiện là gửi Tố Lang đi cùng với tui , nhờ tui " take care of her " . Nhưng cuối cùng chẳng thấy tăm hơi gì tui đành phải tự lo
Sau nầy tui kể cho em cô giáo nghe . Tưởng sao cô giáng cho tui một câu ớn da gà : " Chời ! Giao trứng cho ác " . Bộ tui tệ lắm hay sao . Cô HTX đi vượt biên cùng ghe mà tui còn hỏng biết mặt mũi hình dáng ra sao luôn cả cái tên Ngọc nữa là . Bởi vậy mới có biệt danh là Đạo Quang hihihi ...

trường tôi said...

Tui phái nhứt là Ông Đạo Quang kể chiện người ta hôm nay nghĩ khỏe hén cho nên có nhiều chiện để kể phải hong ? Thấy anh than là hỏng có ai nâng khăn rạch túi sao mà nghe đứt guột quá dzị thôi để tui gán tìm kiếm cho anh 1 người em sầu mộng để rạch túi anh cho nhẹ đi 1 chút nghen kkk...

Người tài lanh

Katie co5rg said...

Cô TL và bạn hiền HTX thương mến, tui cũng nhớ tất cả những kỷ niệm của tuổi học trò, nhứt là những ngày mưa gió, hay những lúc nói chuyện vượt biên là ngậm ngùi thương bạn Nga Lùn vắng số, may mắn thay chúng mình tìm lại nhau và vẫn giữ được tình thân như xưa hé HTX.
Cô 5 RG

Quang Minh said...

CÁm ơn HTX nhiều . Kể chuyện cho vui vậy thôi chứ tình yêu tình ma gì khi đầu đã hai thứ tóc . Cuộc đời quá nhiều thăng trầm khổ nạn , suýt chết hai lần .
Một lần trong trại cải tạo , bịnh mà không có thuốc
Lần nữa đi vượt biên với Dương Thuận Tài tức Tài Sừng , bị bắt ở Mộ Bia phía sau trường Nguyễn Trung Trực mới , họ đưa súng ngắn vô đầu đòi bắn ở bãi biển vì trong bóp có tiền đô nên họ cho tôi là XỊA ( CIA ) , nhưng nhờ làm Tôn Tẩn giả điên và nhờ may mắn nên thoát chết . Họ cùm chân ở phường Vĩnh Thanh đường Mạc Cửu một tuần lễ , sau giải qua Công an Thị Xã . Có lẻ nhờ Phước mọn được thả ra một tuần sau đó để đi chuyến thứ hai cùng Võ Hoài Sơn & HTX . Khi đại hội được kéo về ở Toronto , Canada mà Châu hiền Quang trưởng ban tổ chức , tôi có gặp lại Tài Sừng , câu nói đầu tiên Tài nói với tôi : " mầy còn sống hả Quang ? " , Tôi trả lời " Tao chưa chết đầu mầy , mới vừa sống lại mấy năm nay "
Trước sau gì cũng một con đường , không trước thì sau cuối cùng rồi ai cũng tới . Trong một bộ phim đạo tựa gì tự nhiên tôi quên mất . Vị tăng nói : mạng hết mà nghiệp chưa hết hoặc nghiệp hết mà mạng chưa hết thì không thể chết , còn mạng nghiệp đều hết thì ô hô tử hỉ , hết phương cứu chửa
Một lần nữa cám ơn HTX có lòng , thôi bỏ qua chuyện giới thiệu đi nha . Bạn bè vui với nhau là đủ rồi . Kkk

rachgia said...

HTK ơi tha cho anh Q đi, đừng giới thiệu ai cho ông Đạo nữa nghe, em nói làm ông Đạo sợ tội nghiệp,
Em tin đi kỳ sau Reunion 2019 ông Đạo sẽ đem phe bạn gái của mình như kỳ rồi phe với anh chị MVN
chờ nghe

Katie co5rg said...

Tốc tốc tốc, có nhà không cô giáo ơi...có thơ của cô nữa nè, nguyên một sấp luôn, muốn khẫm đò của em đó cô, gió lạnh chèo ngược nước nữa...kệ hé cô mình quen rồi hihihi
Của Mỹ Nhan Hà nè cô
Đọc xong ngồi thừ người 1 hồi.. thương cô mình ,thương mình ,thương mùa đông năm cũ đầy kỷ niệm..

Katie co5rg said...

Bạn em có 16 người LIKES có người chia sẽ, có người tặng cô một cái hôn " ảo " hihihi

Katie co5rg said...

Của Nguyễn thị Tất nè cô
Cô Lan ơi, cô như một công chúa yêu kiều,nhẹ nhàng.
Em rất thích lời văn mộng mơ của cô.

rachgia said...

Chào Cô 5rg nè

Ối trời đất ơi tuyết trắng trời như vậy, tui thấy cô 5 trùm kín mà gọi ơi ới ngoài cửa thiệt thương vô cùng
Cô 5 đưa đò chưa đủ còn lại kiêm thêm job đưa thơ nừa kìa, cô giỏi thấy mà ham nghe
Cám ơn Cô 5 nè
Cám ơn em Hà Mỹ Nhan
Cám ơn em Nguyễn thị Tất
Cám ơn tất cả bạn bè của KT trên nhà phây đã có lòng ghé nhà KT đọc bài Câu chuyện tháng 11
Kim Trúc đã làm đầy tình Thầy Trò Rạch giá phải không các em?

lengochongthuy@gmail.com said...

Tuyết đã đến sớm nơi chị ở nhiều thế sao ạ? Toronto thì lất phất, Cámơn bài viết và hình ảnh chia sẻ của chị Tố Lang.
Hồng Thúy