Saturday, March 21, 2015

Tha Hương, một lần tao ngộ( tiếp theo)

_____________

Hoàng Thị Tố Lang



Sau khi cùng Ngọc Tuyền ở Phở 76  khu Bolsa ra,  tôi và anh MVN rời Garden Grove lúc 9 giờ và đến San Jose chiều nay, buổi chiều thành phố không nắng, trong sương mù thật đẹp. Tôi thích cái thời tiết gây gây lạnh như thế nầy để vừa đủ khoác thêm chiếc áo jacket vào người mà làm điệu cho đời đáng yêu hơn. Xe vừa cập bến, chúng tôi vội vã xuống xe ngay, lấy hành lý và chờ người đến đón. 
Đường đến San Jose hai bên đường đồi núi chập chùng thật đep. Đi xe đò Hoàng cũng thật vui và dễ chịu vô cùng, xe cũng dài như xe Liên Trung chạy Sàigòn – Rạchgiá hồi xưa song tiện nghi hơn nhiều, lên xe họ phát cho mỗi người một gói xôi hay ổ bánh mì thịt và một chai nước đủ sức cầm cự cái bụng trong suốt 6 tiếng đồng hồ đến đây, Ngọc Tuyền có công việc phải đi “Tour” mấy ngày nên cô nàng tiếc hùi hụi không xuống San Jose cùng cô giáo trong chuyến đi nầy.
Đón chúng tôi ở bến xe là anh Dương văn Sanh,  người bạn cùng lớp thuở Trung Học xưa và cũng là trưởng ban tổ chức của Reunion Hội Ngộ Liên trường Kiên Giang 2013 thành công rực rỡ và có thể xem kỳ tổ chức nầy như một điểm son của Reunion Rạch giá chúng ta. Một nguồn tin phong phanh không chính thức là năm 2017, anh chị sẽ mang cái cúp luân lưu trở về đây lần nữa; trên đường về nhà, tôi đem điều đó nói với anh song anh bảo “Tin vịt cồ rồi cô ơi”.  Tôi ghẹo anh “Thì ra anh hùng đã thấm mệt", thật tình tôi cũng mong năm nay anh và phu nhân là Từ thị Ngọc Nga đi Houma và rinh đại cái cup về đi để tôi có dịp sang Cali lần nữa. Thật ra anh chị đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, tổ chức buổi họp mặt trên ngàn người mà nhân lực cũng không phải là một đội ngũ hùng hậu, thế mà thành công rực rỡ, thì ra biết người biết ta trăm trận trăm thắng là vậy và một điều tôi nghiệm thấy rằng cái tài phải kèm theo cái đức mới được tiền hô hậu ủng mà thành công được. Sự tiếp đón niềm nỡ của anh chị làm tôi cảm động thật sự.
Đêm đó cũng khá vui, nhớ lời con bé NT bảo lúc ở bến xe ABC:
- Đến nhà Chú Sanh Cô Nga thì Cô phải chuẩn bị cái bụng mà ăn cho đã nghe cô, cô Nga nấu ăn và làm bánh ngon thì phải biết.




Mà đúng vậy, người đẹp Từ thị Ngọc Nga nổi tiếng nấu ăn ngon khắp bốn vũng chiến thuật mà, ngoài những món ăn chánh không thể kể,  còn món quà vặt thì  thấy mà mê như chị bày ra làm bánh bao chỉ, bánh tai yến ôi cha món nào món nấy thiệt là hấp dẫn. Bánh bao chỉ chị làm nhưn đậu xanh trộn sầu riêng, chu mẹt ơi ngon ơi là ngon. Đi San Jose kỳ nầy tôi lời thêm biết cách làm bánh bao chỉ để một lần nào các bạn ghé Winnipeg chơi tôi sẽ đích thân làm món bánh nầy đãi bạn nghe. Đọc đến đây chắc anh Niên sẽ cười bò lăn ra vì hôm ở Los nơi nhà anh, tôi show làm bánh nầy cho bà xã anh lé mắt chơi song tổ trác sao đó mà làm ba trật bốn vuột mới thành. Đêm đó có anh Khưu Quang Thuần và Huỳnh văn Mỹ ghé thăm, chúng tôi cà kê dê ngỗng cũng tới khuya. Trời đêm ở San Jose khá lạnh, lên giường tôi đánh một giấc cho tới sang, có lẽ đi đường mệt hay sao mặc dù lạ chỗ
Sáng dậy đã có cà phê phin anh Sanh đang pha thiệt là số một. Anh đã nghỉ hưu năm nay nên đời sống anh chị thật nhàn nhã và hạnh phúc. Tôi nghe loáng thoáng anh bảo anh Niên:
-  Từ ngày nghỉ hưu job mới của tôi là sáng dậy pha cà phê cho bà xã.


Tôi nghe một cái gì thật hạnh phúc trong câu nói ấy. Một chút gì cho nhau như vậy cũng đủ rồi phải không chị Nga? Tôi muốn nói điều đó với chị. Cầm tách cà phê tôi thơ thẩn ra sân sau, ngắm khu vườn ăn trái của anh, sắp Tết quít nhà anh đầy cành, lủng lẳng vàng cả cây thấy thương ghê. Một vài giọt sương đêm còn long lánh trên cành cây kẻ lá, bỗng có tiếng anh Sanh kêu từ bên trong nhà vọng ra
- Cô TL ơi có khách đến thăm kìa.
Tôi đi vào nhà. Thì ra anh thủy thủ Cát Dương đến, sở dĩ tôi biết là Cát Dương vì anh đã gọi tối đêm qua bảo rằng sáng nay sẽ ghé thăm, chàng lính Hải Quân nầy trẻ hơn chúng tôi nghĩ, đó là nhận xét đầu tiên khi tôi gặp anh. Bà xã anh là nhà thơ Hoa Hướng Dương người Phú Quốc, thì ra chàng lính biển kia anh cũng là Rể Rạch Gía kia mà. Anh đề nghị sang nay đưa chúng tôi đi thăm Viện Bảo Tàng thuyền nhân tại thành phố nầy do nhà văn Giao Chỉ tức Đại Tá Vũ văn Lộc sáng lập và điều hành.  Tôi rất vui vì đây cũng là nơi chốn của San Jose mà tôi hằng mong muốn một lần đến.
 Viện Bảo tàng Người Việt, tên chính thức tiếng Anh: Viet Museum, còn được gọi là Viện Bảo tang Thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hoà, là tập hợp các sưu tầm của người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ, với trụ sở đặt tại Greenwald House, Kelley Historic Park, thành phố San Jose, tiểu bang CaliforniaHoa Kỳ. Mọi người vừa uống cà phê vừa nói chuyện ròn rã thì vợ chồng Lanh Nguyễn từ San Francisco (SanFran) xuống. 

Nhà anh Sanh hôm nay vui như ngày hội. Tuy đã dạy ở Kiên Tân một thời gian và Lanh Nguyễn cũng từng là học sinh nơi ấy, song đây là lần đầu tiên tôi mới hân hạnh biết em, em là học trò của chị Lan Khanh - người bạn đồng nghiệp cùng trường năm xưa, cùng ăn một nơi, ngủ ba bốn đứa cùng giường trong căn nhà trọ của những ngày mới chập chững vào đời.  Lần đầu tiên “chàng thủy thủ đa tình của Blog Tha Hương” (đó là lời giới thiệu Cát Dương với mọi người của anh Niên) gặp Lanh Nguyễn cũng như gặp tôi và MVN mà không hiểu sao chúng tôi không thấy xa lạ chút nào hết, Minh Châu –hiền thê của Lanh- thật xinh và duyên dáng vô cùng, mới gặp mà như đà quen nhau tự kiếp nào, em đã bật mí khoe cùng tôi:
- Cô đâu biết em có vào Tha Hương comment nữa đó”
Thì ra vậy, chàng viết nàng vào comment là nhất rồi còn gì, cám ơn nàng dâu Rạch giá vô cùng.


Chuyện trò hàn huyên mới đó cũng đã gần 10 giờ, theo sự hướng dẫn của Cát Dương chỉ 10 phút sau chúng tôi đã đặt chân đến Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân. Tượng đài kỷ niệm các vị tướng đã tuẩn tiết sau ngày 30 tháng 4 – 75 được dựng ngay phía bên trái trước khuôn viên của Viện trước khi đi vào bên trong, phía bên phải là trưng bày chiếc thuyền nhỏ bé mà trong chúng tôi hẳn đã có lần trên con tàu ấy lênh đênh giữa Đại dương bao la đi tìm bến bờ Tự Do để dung thân. Cả một quá khứ hiện về trong lúc nầy. Tôi nghe long rung rung khi nhớ chuyện xưa của một chuôĩ ngày quá nhiều tang thương và mất mát sau ngày mất nước. Ngày ấy, cột đèn có chân cùng đi nữa mà.





 Ôi định mệnh nghiệt ngã của dân tộc năm xưa đã đưa chúng tôi xuống thuyền, lang bạt khắp bốn phương trời, thế mà đã 40 năm từ ngày ấỵ. Theo lời ông Vũ văn Lộc đã viết:
 “Quý vị đến đây xem sẽ thấy thế nào là Viện Bảo Tàng của Việt Nam Cộng Hòa, nhân bản, lịch sử và không có một chút nào hận thù xuyên tạc, sẽ nhìn thấy những gian khổ của những người vượt biên, trang lịch sử thực sự chứ không phải cái kiểu như là mình lại bắt chước cộng sản triển lãm tội ác Mỹ-ngụy, cái đó không phải vậy. Cái đó có ý nghĩa một thông điệp mới gửi cho kể cả thế hệ của thế giới ở đây cũng như là về sau này. Chúng tôi muốn đem lại những chuyện gì đã xảy ra, quan trọng nhất là tự do - dân chủ - nhân bản và trung thực. Cái đó là lịch sử. Cái đó là ý nghĩa căn bản của Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân & Việt Nam Cộng Hòa để mà xứng đáng với lại 300.000 người đã chết trong rừng cũng như ở biển sâu”.

Cát Dương, Mạch Vạn Niên, Lanh Nguyễn và TL trong Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân


Tôi lặng người trong khung cảnh ngày xưa còn lưu dấu lại nơi đây để thế hệ mai sau có lần biết lịch sử của dân tôc. Chụp một số ảnh lưu niệm xong cũng đã 12 giờ, anh Cát Dương mời cả nhóm đi ăn trưa ở quán cơm tấm Thiên Hương. Ai cũng bảo cơm tấm nơi đây ngon quá song riêng tôi cái ngon đó có lẽ là do cái tình của anh chị em Tha Hương chúng tôi trong buổi hội ngộ thật bất ngờ nầy, ăn xong chúng tôi chia tay anh Cát Dương, và cùng anh chị Sanh và LN nhắm hướng đi về San Francisco
Đến SanFrancisco cũng đã 2 giờ hơn, nơi đây phố Tàu cũng đang rộn ràng cái không khí chợ Tết những ngày cuối năm, cũng đào, cũng mai song loại mai Nhật Bản cánh nhỏ li ti không đẹp như mai bên nhà. Chị Nga đi vòng vòng các tiệm bán khuôn bánh để tìm mua cho tôi khuôn bánh lá liễu song đi mỏi cả chân với các con đường dốc lên, dốc xuống mà khuôn bánh tìm hoài không có, trời chiều SanFran lạnh hơn San Jose cả bọn cũng mỏi chân làm biếng đi nữa, phần tìm parking khó quá nên cứ ngồi trong xe và xe chạy vòng vòng thành phố xem một số cảnh đặc biệt tại đây. Lanh Nguyễn lại đề nghị ở lại nhà Lanh đêm nay và “nguyên ngày mai cậu con trai em sẽ đưa cô đi xem nhiều thắng cảnh khác”. Lanh rất dễ thương đã bảo chúng tôi như vậy song tôi đành từ chối, vì mai nầy tôi đã có cái hẹn Trần Minh Đường từ SanFran xuống San Jose để thăm tôi, trước khi lên xe để trở về San Jose vợ chồng Lanh Nguyễn đã đưa chúng tôi đi nhà hàng Tàu ăn, đãi một bữa tưng bừng, anh Sanh lái xe đêm còn ngon lành lắm và đưa chúng tôi về đến nhà cũng hơn 9 giờ tối. Một ngày thật vui với “Văn kỳ thinh mà lại được kiến kỳ hình”  thì còn gì bằng và đêm nay chắc Lanh Nguyễn và anh Cát Dương cũng đang mơ mơ màng màng nghĩ về cuộc gặp gỡ kỳ diệu, vô tiền khoáng hậu nầy.
Trời sáng gây gây lạnh như trời Đà Lạt nơi quê nhà, mọi người uống cà phê và ăn bánh của vợ chồng Lanh đem xuống biếu hôm qua, tôi không còn nhớ cái tên bánh là gì, song Châu phu nhân Lanh bảo “Đặc biệt của San Francisco đó Cô, ai đến đây cùng đều hay mua bánh nầy” (quý vị nào muốn thử coi ngon ra sao thì kêu LN gửi qua đi nghe hi hi). Ha ha ngày nào cũng ăn là ăn, tôi nghe anh Niên than với anh Sanh mà tức cười “Mấy ngày nay có TL sang, TL hại bạn hiền ghê, tui ăn quá xá hết dám lên bàn cân rồi ông Sanh ơi”… thì ra mấy ông cũng quan tâm sắc đẹp có thua các bà phe phụ nữ ta đâu.




Trần Minh Đường hẹn hôm nay 10 giờ em sẽ có mặt tại San Jose, thiệt đúng y boong. Bao năm gặp lại vẫn là Trần minh Đường ngày xưa của những ngày Rạch giá em hay đến nhà cùng các bạn của Thiện em tôi. Em nhỏ nhẹ bảo tôi:
- Nghe thằng Hoàng phone bảo chị sang em mừng quá, phải xuống thăm chị ngay.
Còn lại chút cảm tình như thế nầy cũng đủ lắm rồi phải không em? Bên ngoài nắng đã lên,  nắng San Jose hôm nay thật đẹp vừa đủ làm ấm lòng khách phương xa,  hôm nay sau khi đi ăn trưa xong chúng tôi cùng nhau đi đến thăm Thầy Trần Ngọc Thái, vị giáo sư và cũng là cựu hiệu trưởng của TH NguyễnTrungTrực khoảng niên khóa 63- 64. Thầy trên 80 mà trông Thầy rất tráng kiện và phong độ vô cùng. Cũng gần nửa thế kỷ rồi Thầy Trò chúng tôi mới có lần gặp lại nhau bên trời đất khách, cả Thầy lẫn Trò tóc ai cùng nhuốm màu sương, trong buổi chiều cuối năm bên nhau chúng tôi ngùi ngùi nhắc cho nhau nghe chuyện bể dâu sau ngày mất nước…


Trần Minh Đường, TL, Cô và Thầy Trần Ngọc Thái, anh Sanh& Từ thị Ngọc Nga tại tư gia của Thầy

Từ giã Thầy Thái về, anh Sanh dắt cả bọn đi Kicking Crab ăn bóc thật vui, tối đêm đó có anh Trần Thanh Tắc và  Túy Hoa ghé thăm chuyện trò ròn rã cho đến gần 12 giờ khuya và đêm nay, đêm sau cùng ở San Jose tôi ôm đầy một bụng tôm, cua, Craw fish óc ách lên giường mà mơ, để sang hôm sau trở về Nam Cali.
Cám ơn Thầy Cô Trần Ngọc Thái
Cám ơn anh chị Sanh,
Cám ơn Minh Châu & Lanh Nguyễn
Cám ơn Trần Mình Đường
Cám ơn anh Cát Dương
Và nhất là Cám ơn sư huynh MVN đã bỏ thì giờ vàng ngọc, thay NT cùng đi với HTTL xuống San Jose cho có bạn mà anh đã bị mọi người chọc là “sợ TL lạc đường bị ai bắt cóc nên MVN làm babysitter TL” nhưng thực ra anh tháp tùng để đi thăm anh người bạn vàng của anh là anh Vương văn Sanh và đồng thời cốt ý mong gặp các nhân vật của Tha Hương mà thôi.
Cám ơn tất cả ân tình Thầy Trò, bè bạn Rạch giá đã cho tôi những ngày San Jose thật đẹp…

ăn bóc tại Kicking Crab San Jose



38 comments:

Anonymous said...



Tui khoái đi ăn với Hoàng Đảo Chủ, có ai thấy con mèo nó ăn như thế nào không? Thôi để tui nói trước, con cá nướng để trong dĩa dành cho nó, nó chỉ lấy lưởi liếm qua, liếm lại, liếm tới, liếm lui, nhìn lại con cá vẫn còn nguyên không mất miếng da nào cả. HĐC cũng vậy, thấy cái gì lạ, đẹp chỉ ngồi trầm trồ ngắm nó không nở ăn, rốt cuộc người trong bàn ăn hết trơn rồi mà HDC cũng ngẩn ngơ nhìn xương cá, vỏ tôm, vỏ cua mà cũng khen đẹp.
Phải đồng ý VV Sanh rất thoải mải, vui vẻ, sung sướng khi pha một ly cà phê ngon tuyệt rồi chờ bà xã cùng thưởng thức trong những ngày đầu nghỉ hưu.
Tui cũng vậy, thưởng thức cà phê buổi sáng những ngày đầu, rồi sau đó mời bà xã thưởng thức tài nghệ những món ăn buổi trưa, rảnh rổi phụ giúp bà xã làm bánh bao chỉ, bánh tai yến, trong khi bà xã còn bận tay
Việc bánh trái, rốt cuộc phải lăn vào bếp trổ tài để kết thúc một ngày đầy ý nghĩa.
BLG









Anonymous said...

Thân tặng TH

bốn mươi năm còn đó
Chuyện ngày xưa bên lòng
Tháng tư mờ mắt mẹ
giọt lệ sầu thương mong

Người đi đừng quên nhé
Ngày về còn đợi mong?
một ngày mai rực nắng
Hoa cúc vàng bên sông

Đêm vẫn còn thắp sáng
Dù giông bão tơi bời
quê nhà bừng tiếng pháo
xuân xưa về muôn nơi

Anonymous said...

Nghe Ông Thầy kễ những ngày nghĩ hưu phát mà ham...

Một người quen...vất vã...

Anonymous said...

Hồi nào tới giờ tui cứ tưởng bà xã mình là người có phước nhất trần gian. Ngày nào thức dậy cũng có sẳn ly cà phê bổ dưởng cho sức khoẻ. Cà phê phin đặc chế được pha bằng mật ong và sữa đậu nành,( thứ nầy ăn chay uống được nè SĐ) nhưng đâu có ngờ, thì ra sư bá mẫu và chị Nga cũng "Phước như Đông Hải", mà hổng chừng còn nhiều người khác y chang như vậy, mà chưa cho biết đó thôi. Thật là một cuộc đổi đời thú vị vô cùng. Hay là mở quán cà phê đi sư bá.
LN

Anonymous said...

Quán cà phê có service xe đưa đi đón shopping. Đúng là giòng giống bà Trưng bà Triệu hé.

Anonymous said...

Cà phê đặc pha với mật ong và sửa đậu nành nghe hơi lạ nghen Sư Huynh bảo đảm ngon hông vậy ? tui sẽ bay qua đó thưởng thức...

Xí Muội

Anonymous said...

Cách pha café đặc chế của anh LN hơi lạ, có nhiều lần tôi đọc trên mạng người ta nói mật ong kị với sửa đậu nành, vậy mà anh LN dám pha càfe cho bà xã uống, anh LN gan thiệt đó nha. bc

Anonymous said...

1- LN
2- BC
Ai đúng ?

Người thắc mắc

Anonymous said...

LN đúng, bằng chứng Bà Xã LN càng khỏe và đẹp ra, đề nghị LN chỉ dẫn cách pha chế như thế nào cho Bà con TH cùng thưởng thức.

Người sông Hậu

rachgia said...

Anh BLG kính mến

ha ha ăn như vậy người mời được tiếng mà khỏi tốn nhiều anh không thích sảo?
Nhưng mà cho anh hay trước kỳ sau có gặp anh trên Montreal thi ăn cho anh biết tay nhạ. Anh liệu mà chuẩn bị menu đi,

bao giờ các anh trên ấy tổ chức họp mặt đây? Mùa thu? Mùa thu Quebec nghe đâu là tuyệt vời đó bà con ơi. Họp mặt tại Montreal khỏi lo đói có anh BLG cook cho ăn mệt nghỉ nào là Tôm hùm đút lò, cơm gà siu siu bánh xèo bánh ít lung tung ben thứ ha ha

Anonymous said...

Sửa đậu nành kị mật ong BC đúng nhưng nhờ có café thêm vào cho nên trở thành ly café ngon. Vậy Xí muội nên đi san fran để mà thưởng thức !!!

Kẻ nhiều chuyện

Anonymous said...

Chào cả nhà !
Chưa mở quán cà phê mà có khách đặt hàng rồi. Điệu nầy làm giàu muộn mấy hồi. Có job mới nữa rồi sư bá ơi.
BC đọc trên mạng nói sữa đậu nành kỵ mật ong. Chuyện nầy thằng bạn học của tui năm rồi từ VN qua thấy tui pha chế nó cũng nói y chang vậy. Thực tế ra sao và mạng nào viết tui cũng hổng biết mà trả lời. Sở dỉ tui nghỉ ra công thữc nầy là vì bà xã tui có mấy ngày ăn chay trong một tháng,lại thấy gia đình tui có truyền thống bị "cao đường, cao mở "nên thay vì dùng đường cát trấng với sữa bò Hòa Lan thì thay vào đó mật ong và sữa đậu nành . Tui đã pha cho nàng 17 năm rồi mà nàng chưa ngộ độc, vẫn hay hay má đỏ môi hồng, chắc uống vô cũng phê lắm. Của chồng pha sẳn hổng tốn công uống ngon thấu trời thấu đất. Nếu ai chưa tin cứ bảo đức lang quân pha cho mà uống thử.
Tui pha như thế nầy:
-Bỏ bốn muỗng đầy CAFÉ DU MONDE ( đi Hù Ma nhớ rinh về) vào cái phin
-Cho một muỗng cà phê mật ong vào cái ly
Đổ nước sôi đầy vào phin rồi cho nhỏ giọt từ từ vào cái ly mật ong. Nếu rảnh thì ngồi đếm xem coi bao nhiếu giọt ...
-Lấy một cái ly thủy tinh lớn, hay ly mủ đựng cà phê" to go" rồi hứng đầy nước đá . Khi giọt cà phê cuối cùng đã rớt vô ly xong rồi thì quậy đều mật ong cho tan. Đổ tất cả vô ly đá, thêm sữa đậu nành vào cho đầy ly. Quậy đều, ly cà phê sữa đá sẻ nổi bọt y chang như mua ngoài tiệm. Ngon hay dở là tùy thuộc vào mức độ thương chồng của các nàng. Tui hổng có bảo đảm LN

Anonymous said...

Chị Xí Muội ơi! Nếu chị uống ca phê Starbuck có thể gọi" double shoot espresso with ice", họ sẽ làm cho chị một ly ca phê đậm đặc với đá, sau đó chị tự ra quầy để đường, sữa tươi, sữa đậu nành, mật ong vô sẵn từng gói.... Chị tự pha cà phê đá, sữa đậu nành và mật ong theo khẩu vị của mình. Nếu uống được về bày cho "Đức lang quân " làm chắc ngon hơn...😀
Người thích ca phê sữa đậu nành.

vđk said...

Rong chơi nối kết ân tình,
Vườn hoa kỷ niệm xinh xinh gọi hồn
Gặp nhau qua những bồn chồn,
Đất trời kết lại dập dồn yêu thương
Nhắn ai vào với Tha Hương,
Về đây để thấy vấn vương lâu bến.


Anonymous said...

Cám ơn Người thích cà phê sửa đậu nành đã chỉ dẫn tận tình , như vậy là mình có thêm món mới là cà phê sửa đậu nành nữa rồi...Ôi ! cà phê sửa đậu nành chưa uống thử mà ta đã thấy phê rồi ! Mời bà con nếu có dịp cùng đi San Fran để cùng nhau uống cà phê sửa đậu nành cho vui...nhen!!!

Xí Muội

Anonymous said...

Nối với VĐKH

Vào đây quên cái mình ên
gặp Thây, gặp bạn êm đêm biết bao
Câu thợ lời gửi lời chào
Biết bao đầm thấm, biết bao thâm tình
Đất trời viễn xứ mông mênh
Tình người gần mãi bồng bềnh mây trôi
xuân về én lượn bên đời
Vào Tha Hương để cho vơi nỗi buồn

Anonymous said...

LN ơi! Sữa đậu nành loại nào vậy, mình lấy sữa đậu nành gói khuấy tan rồi đổ vô sao uống thấy nó làm sao ấy !!

NSH

Anonymous said...

Uống xong rồi có thấy nó phê phê...hong vậy ????

Người tò mò.

Anonymous said...

Có hai loại sữa đậu nành. Loại sữa đậu nành tươi nguyên chất không đường, mua ở các chợ Việt Nam.
Hoặc là mua sữa trong costco loại Organic Soymilk plain. Một thùng 12 hộp. Mỗi hộp 32oz( 1 qt).Loại sữa nầy rất tốt có thêm nhiều sinh tố kể cả Omega 3, mà để dành lâu được.
Chúc NSH thưởng thức cà phê sữa đậu nành tuyệt cú mèo.

Anonymous said...


Chắc dạo nầy trời Cali nóng lắm ? Thấy người nào cũng đeo kính râm trông qúa oai gíông như điệp viên "không không thấy" vậy ta !

ĐV:OO Thấy

Anonymous said...

Quý Vị chỉ có cái job pha cà phê cho Bề Trên (chữ của ông BLG) mà quảng cáo ầm lên rồi. Vô Kỵ tui mười năm nay (nghỉ hưu sớm) sáng nào cũng dậy sớm lo điểm tâm cho Triệu Minh đi đấu kiếm có lương...Bửa thì Bánh Tầm Bì Rạch Giá, bửa thì Bánh Ướt Thanh Trì, bửa Bánh Mì Hột Gà Ốp La (làng)...Gần đây Cô Thủ Vườn Tha Hương bày thêm món Bánh Bột Chiên Khoai Môn Hôt Gà Ôm Lết, rồi thì chị Ngọc Nga chỉ vẽ cho món Bánh Bao Chỉ, Bánh Tai Yến khiến tui có đủ Bảy Ngày (cho nàng) Đợi Mong mỗi sáng cứ tà tà tập võ. Ăn xong đút kiếm vào vỏ phóng ngựa sắt lên đường...Còn tui ở nhà lo dọn dẹp sướng ơi lá sướng!!!
Vô Kỵ

Anonymous said...

Nàng Triệu Minh ( đeo kiếng, áo hồng đứng giữa trong hình) có phước nhất trên đời ....
Bạn hàng xóm.

Anonymous said...

Anh Vô Kỵ vậy mà có phước, anh làm được việc gọi là có ích cho người khác mà hơn nửa người đó lại thưởng thức công việc của anh làm như vậy anh quá là hạnh phúc rồi còn gì. bc

Anonymous said...


Triệu Minh mang cặp kính râm, nhưng vẫn cho thấy chân mày lồ lộ 2 đường cong vẻ tuyệt mỹ.
Đó cũng là một cái Job hằng ngày của 7 ngày đợi mong mà VÔ KỴ quên đề cập tới.
BLG

Anonymous said...

Dạo này Anh Vô Kỵ vẽ chân mày đẹp hết xẫy... Nghe đâu ãnh định mở tiệm xâm chân mày đó Ông Thầy ơi !

Một người quen..

Anonymous said...


Thiện tai! Thiện tai! Qúy Vị ơi,cám ơn Qúy Vị đã thương mến tui mà chẳng ngần ngại giúp cho những hảo ý đó. Nhưng lấy làm tiếc là "lạc quẻ"; không linh ứng đâu. Xử dụng nó sẽ bị "lạc đạn" lan can trúng vào kẻ vô tội vạ làm thương tổn hạnh phúc gia đình của bạn bè mình. Xin Qúy Vị vui lòng bỏ chút thì giờ đọc lại: ...
TÔI MỚI NHẬN ĐỰƠC LÁ THƠ DO BÀ XÃ GỞI SANG ... sau khi lục lạo gom góp bao kỷ niệm còn lại. "ANH ƠI, EM ĐÃ NHẬN ĐỰƠC Lá Thơ Tình Anh chưa gởi ... đã nằm im lìm trong quyển vở học trò". Như vậy là: Cố Nhân= Người Xưa=Bà Xã=Người Nay=> chỉ là "Một Người" thôi. Nên tui phải nghe lời Người biết chuyện: "Thơ Tình nầy đừng bao giờ gởi" Hơn 55 năm trôi qua rồi, mình "Chưa Gởi mà;tự Bà Xã của mình khám phá ra rồi ký nhận lãnh "mình ên" nên phải chịu khổ với mình suốt đời đó thôi! Hơn nữa với cái tuổi mắt đã hơn 7 mí rồi; Năm Con, Mười Cháu mà còn lạng quạng trao Thơ Tình, bộ muốn cho thiên hạ rượt chạy không kip lượm baton sao?

TP

Anonymous said...


Cáo lỗi!
Comment trên đây:Trong bài" Thơ Tình viết mãi chưa xong"
Xin thành thật cám ơn. tp

Anonymous said...

ông già Phiêu cầm thư tình đi tới đi lui để trao cho ai, đụng vợ quýnh quá đi lộn nhà comment khổ chưa

Bạn ông

Anonymous said...

Hahaha.... YT

Anonymous said...

hou hou khổ thân chưa ông Phiêu

Bạn ông

Anonymous said...

Tay cầm "Baton", tay cầm thơ
Đụng nhằm Bà Xã hết mộng mơ.
Tiếp tục YT ơi !!!!

Anonymous said...

"Tay cầm "Baton", tay cầm thơ
Đụng nhằm Bà Xã hết mộng mơ." ?

Lòng lo "người ấy" chờ héo hắt
Chẳng biết làm sao vọt bi giờ !!!
YT

Anonymous said...


TP hãy lấy cell phone ra gọi BẠN ÔNG và YT tới gấp để bàn chuyện rồi thừa lúc Bà xã lơ là vọt mau.
Chuyện gì xãy ra sau đó để 2 ông bạn giải quyết giùm cho.
BLG

Anonymous said...

Tui qua tới liền, huynh đệ chi binh mà lị. Nhưng... ông Phiêu làm ơn dẹp mấy cây chổi chà trong nhà thì tui mới dám đưa cái lưng vô trước. YT

Anonymous said...


Anh Bạn mình ơi! Tui thực hiện theo lời Bạn ngay :

Tay gom mấy cây chỗi chà
Chạy đôn chạy đáo; sợ Bà Xã quơ
Tay kia thì cầm lá thơ
Ngó quanh ngó quẩn bây giờ giấu đâu ?
Hay là bày tỏ đôi câu
"Thơ Em Anh viết; TÌNH ĐẦU nay trao"?

TP

Anonymous said...

Chời ơi ông ơi, pả hổng có tin đâu! Giấu luôn, đánh chết còn chưa khai chớ sao ông lại chìa ra. Nếu cần ông nhai nuốt luôn vô pụng thì chắc ăn nhứt.Chiêu nầy tui làm gồi. YT

Anonymous said...

tội hết sức cái ông già Ba Tri Trần Phiêu nầy
Quang cái thơ tình lẩm cẩm đó cho gồi đi tám

Bạn ông

Anonymous said...

Đọc bài nầy cũng như các comments của các bạn,ôi vui quá xá là vui.Nhớ nhất là anh Trần Ngọc Thái,hiệu trưởng thứ ba của trường NTT.Tôi đã có số phone của anh rồi.Chắc chắn anh còn nhớ tôi.Tôi được biết tổ chực Hội ngộ liên trường học sinh Rạchgía vào đầu năm 2009 .Tôi có ghi danh,gìờ chót bị trở ngại nên không dự được.Năm nay tôi liên lạc với Lâm Sóc Hên cũng hứa sẽ đi dự ,lại trở ngại vì bà gìa vợ qua đời.
Buồn quá,tôi lục lạo tìm kiếm,tình cờ vô tình gặp Blog Tha Hương.Tôi đã viết cho Blog Tha Hương bài CÀRIDÊ.Các bạn và học sinh mở đọc bài Cà ri dê sẽ rõ.
CÀRIDÊ