Friday, January 17, 2020

ĐÊM BA MƯƠI TẾT TRÊN ĐỒI GIÓ HÚ


____________

MẠCH VẠN NIÊN

Related image

Trường Tampa Elementary School là một trường Tiểu Học Đặc Biệt  toạ lạc trên đồi Porter Ranch thuộc Thung Lũng San Fernando. Sở dĩ gọi là trường đặc biệt vì nó chỉ chuyên dạy những đứa trẻ khuyết tật cho nguyên vùng thung lũng với vỏn vẹn chỉ có mười lớp từ xưa đến giờ, không hề mở rộng hoặc xây thêm phòng ốc vì sĩ số học sinh không tăng suốt gần 20 năm nay. Học sinh khắp nơi được đưa rước tận trường bằng xe buýt, nhưng cũng có trường hợp cha mẹ tự đưa con đến trường nếu thì giờ cho phép.




Trường đưọc xây lâu năm nên các cây che mát chung quanh sân trường đã trở thành cây cổ thụ. Mỗi một năm hoặc hai hay ba năm các cây mới được Sở Học Chánh cho người đến tỉa cành cho bớt rậm rạp tránh nguy hiểm cho học sinh vì nhánh cây có thể bị gãy gây thương tích hay tánh mạng. Nhưng kể từ khi Thằng Michael W. Smith có dị tật ở cái chân bị ông Bố Ghẻ bắn chết trước sân gần Hội Trường và Nhà Trường lập cái Bia Kỷ Niệm và Trồng Hoa rậm rạp ở đó thì các nhánh cây đôi khi không gió mà cũng bị gãy rớt. Rất may là thường gãy rớt trong giờ học nên chưa gây thương vong cho một ai.

       Thằng Michael bị thằng bố ghẻ ghen tương mẹ nó nên đến trường nói dối xin phép đưa nó về trong giờ học và rồi trong cơn tức giận đã giết thằng nhò bằng khầu Rouleau. Thằng nhỏ có lẽ chết oan nhằm giờ linh nên hay phá phách mấy đứa bạn học cùng cỡ. Có đứa tự nhiên bị ngã té khi đi ngang qua Bia Kỷ Niệm nó hoặc bị nhức đầu  hay đau chân vô cớ. Còn các nhánh cây nếu để lâu không "trim" thì chắc chắn là nó muốn gãy lúc nào thì gãy. Nhất là những đêm mùa đông lộng gió trên đồi thì nó gãy đổ vô tư.

       Chị Hoa xưa kia ở Việt Nam dạy Anh Văn, vượt biên qua đây chị nhanh chóng nạp đơn đi học thi đậu làm Custodian rồi tiếp tục thi để Promotion làm Plan Manager ở Trường này. Tức là làm sếp custodian cho Bà Hiệu Trưởng Sai Vặt và dọn dẹp chỗ ăn sáng ăn trưa cho học sinh. Bảy giờ sáng làm đến 3 : 30 trưa thì về . Buồi chiếu từ 2:30 đến 10 giờ đêm thì thằng Mỹ đen có cái tên tắt là J.J. đến dọn dẹp phòng ốc và nhận chỉ thị của chị Hoa làm một mình trong đêm.

       Kể từ khi Cây Kèn Saxophone Clinton lên làm Tổng Thống xứ Cờ Hoa được MoniCa Lewinski song ca hoà tấu thì mấy cái hãng điện tử lớn ở Mỹ dọn sang các nước Đông Nam Á hết vì chính sách ưu đãi toàn cầu nên thằng tui bị thất nghiệp dài dài chỉ đi làm Part Time vài tháng rồi bị Lay Off. Chán quá tui nghĩ mình tìm job chính phủ như Bà Xã cho chắc ăn. Job dễ tìm nhất là Custodian. Nhưng thấy vậy mà không phải vậy đi xin đơn rồi mới thấy trần ai. Phải canh me ngày nó mở và nộp đơn sớm không thôi hết chỗ. Đấy là nộp đơn đi học chứ chưa phải đi làm. Đơn đi học phải có bằng Trung Học Mỹ hoặc tương đương và tuổi tử 18 đến 55. Tui thuở bấy giờ đã 53 còn tiêu chuẩn. Bằng Trung Học Mỹ không có nhưng có Transcript học University PSU 2 năm nên kể như tương đương nếu không muốn nói là "tao" có bằng cao hơn "mày" đòi hỏi. Học 200 giờ tức 25 tuần mỗi tuần 8 tiếng nếu học thử Bảy. Hoặc học tối thứ ba và thứ sáu mỗi tối 4 tiếng. Tôi vì đi làm ban ngáy nên chọn học Thứ Bảy.

       Học làm Custodian nhưng học đủ thứ từ xử dụng máy cắt cỏ băng xe đẩy hoặc xe lái cho đến sử dụng máy hút bụi, máy clean up, máy floor renewal commercial lái xe golf cho đến pha chế các thứ thuốc chùi rửa sao cho an toàn v.v...Mỗi 4 tuần thì có thi và sau cùng thì thi final để lấy Certificat. Phải đậu mới cò Bằng để nộp đơn đi thi làm Custodian. Thi Custodian nếu đậu thi viết còn phải đậu Oral và đậu cao mới hy vong có Job. Thật trần ai. Nhưng cũng có ngoại lệ như mấy ông HO có con đông qua Mỹ dù không nói được một tiếng Mỹ chưa bao giờ đi học cũng bị chinh phủ Mỹ vì tốn tiền welfare nhiều quá nên bị đẩy đi làm Custodian. Nhưng những người nầy đầu tiên không thể handle một mình phải làm chung với những người khác. Những người nầy thì chỉ có thể làm Custodian mà thôi không có cơ hội vươn lên. Còn những người như thằng tui thì có cơ hội trở thành Plan Manager (coi nguyên cái trường), Hoặc Superviser (xách xe đi lòng vòng các trường để kiểm soát) hay Deputy (ngồi Văn Phòng Trung Ương chỉ tay năm ngón). Nhưng các Job ngon nầy thì chỉ có Mỹ Trắng có cơ hội thôi còn Mỹ đen Mỹ vàng đừng mong. Hoạ chăng được làm Plan Manager là khá rồi.

       Vì đậu cao và được Phỏng Vấn (Oral) bởi ông Director người Đài Loan mà ông khen thằng tui trả lời xuất sắc nên tui có job ngon ngay gần nhà và làm chung group ngay tại Thung Lũng San Fernando đi field job gần 50 trường từ elementary đến high school. Chúng tôi cũng từng đến dọp dẹp và tân trang trường Tampa nầy nên hiểu chút ít về câu chuyện thằng Michael chết oan.

       Hôm ấy là hôm đêm 30 Tết, thằng J.J. bệnh nghỉ một ngày, Deputy phải điều tui đến thay thế làm việc. Hai giờ rưởi tui đến gặp chi Hoa Manager, chị chỉ dẫn tui phải clean up mọi thứ kể cả Hội Trường. Trời hôm nay có gió nhẹ ban ngày nhưng thường gió mạnh về đêm vì trường toạ lạc trên đồi. Chị nói đêm nay gió lớn coi chừng cẩn thận các nhánh cây về đêm. Chị còn thòng một câu nếu có sợ thì cừ mở hết đèn.

      Nói thật trong bụng mùa đông ở đây 5 giờ chiều đã tối, Chị Hoa thì đã về lúc ba giờ rưỡi, mấy đứa học trò thì xe buýt đã đưa về nhà gần hết chỉ còn vài đứa ở với thằng Coach chờ cha mẹ đến rước, sáu giờ chiều chẳng còn ai nên trong lòng cũng đánh lô tô. Nghe lời chị Hoa tui bật hết đèn trong ngoài sáng trưng, nhưng mỗi lần đẩy xe rác ngang cái Bia Kỷ Niệm thằng Michael tui cũng thấy rờn rợn. Cây đèn pin ba cục pin sáng trưng tui mua ở Sport 5 cứ chiếu lên cây coi thằng Michael có nghịch ngợm nằm trên đó không mặc dù tui biết nếu thấy nó chắc là tui chạy mất dép, vậy mà tui cứ tò mò. Giông gió mỗi ngày một lớn khi đẩy xe  khỏi cái Bia tui cứ ngoáy cổ lại nhìn coi nó có bám sau lưng mình không nhất là con đường đó xuống cái dốc thoai thoải đẻ đến cái trash bin, rủi mà nó đẩy sau lưng mình thì chắc là tuột dốc không phanh.

       Gió vẫn hú từng cơn dù có hót tim mở hèt đèn cũng phải hoàn thành công việc. Với 8 lớp và cái văn phòng chừng 1000 feet cộng với nhă ăn và 10 cái toilet tui chỉ thổi  4 tiếng là xong. Thời gian còn lại là tà tà trong Hội Trường hút bụi. Ngồi đọc sách hay nghe nhạc để cái  máy hút bụi kề bên phòng hờ superviser bất ngờ đi khám xét túi khép chặt và khóa trái cửa Hội Trường. Yên chí lớn không hồi hộp gì nữa.

       Khi tui bật máy hút bụi lên chừng một phút thì nghe tiếng động như có người gõ cửa Hội Trường. Tui nghĩ chắc Superviser đến khám. Bước tởi mở cửa nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai. Nghĩ rằng tiếng gió đập tui khép cửa lại thật chăt rõ ràng gió không đập được hai cánh cửa răn chắc. Khi tui mở máy hút bụi lại cũng chừng một phút thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục. Ra nhìn lần nữa tui cũng không thấy ai mặc dù bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Lần nầy tin chắc là thằng Michael nó đang phá mình. Nhất Quỷ Nhì Ma Thứ Ba Học Trò. Mà Học Trò Thành Ma thì càng phá hơn Quỷ. Tui nghĩ ra một kế xem Thằng Ma năy mặt mãy nó ra sao. Tui khép cửa lại mà không khoá rồi đi mở máy hút bụi để nó nổ một mình rồi rón rén đên bên cửa chờ đợi. Đúng như tui phỏng đoán tiếng gõ cửa vang lên. Tui dứt khoát đạp cánh cửa một cái thật mạnh thì một con mèo đen què một chân vụt chạy về phía Cái Bia và mất dạng dưới lùm cây trồng hoa um tùm. Tôi bực mình vừa sợ vừa hét lớn :" Hey ! Michael ! Don't trick me, boy "

     Tết năm ấy tui nằm trên giường ăn Tết vì sau đêm đó tui bị bịnh ba ngày ./-

2 comments:

trường tôi said...

Đại ca Vô Kỵ vắng bóng khá lâu trên TH hôm nay trở lại với truyện ma rất hấp dẫn , truyện này mà lên sóng trên đài radio ở phần đọc truyện đêm phia bảo đảm sẽ ăn khách kkk...
Người Tha Hương

Katie co5rg said...

Trời chưa Tết , bên này gió hú lồng lộng đọc truyện của đại ca Vô Kỵ tự nhiên tui nổi da gà hết trơn hết trọi ta ơi ...
Cô 5 RG