______________
thơ: Trần Trung Đạo
nhạc: Phạm Anh Dũng
Đừng Trở Lại Sài Gòn
nhạc: Phạm Anh Dũng
Anh ra đi Sài Gòn xưa đã chết
Cây me già cô độc đứng trong mưa
Đừng trở lại, chẳng còn gì nữa hết
Em đã tàn hương sắc của năm xưa
Cây me già cô độc đứng trong mưa
Đừng trở lại, chẳng còn gì nữa hết
Em đã tàn hương sắc của năm xưa
Anh ra đi mùa đông buồn hoang vắng
Mùa mưa dài, mưa trút nước nơi đây
Đừng trở lại, chẳng cần ai đưa đón
Để em ngồi nghe lá khóc trên cây
Mùa mưa dài, mưa trút nước nơi đây
Đừng trở lại, chẳng cần ai đưa đón
Để em ngồi nghe lá khóc trên cây
Đừng trở lại, anh ơi, đừng trở lại
Về làm chi không ai trách anh đâu
Về làm chi, cơn mộng đã tan rồi
Về làm chi, anh ơi về chi nữa!!!
Anh ra đi cửa lòng em đã đóngVề làm chi không ai trách anh đâu
Về làm chi, cơn mộng đã tan rồi
Về làm chi, anh ơi về chi nữa!!!
Với đau thương chồng chất tuổi xuân qua
Đừng trở lại, không còn ai mong ngóng
Xuân đã tàn từ độ én bay qua
Nghe Lâm Dung đàn và hát:
http://laamdung.com/2016/02/28/dung-tro-lai-sai-gon/
1 comment:
Tôi dân tỉnh lẻ nhưng vẫn mong trở lại Sài Gòn. Nên đã làm bài thơ" Em Sài Gòn"Em Sài Gòn
Em Sài Gòn
Sài Gòn ơi! Thôi còn đâu sợi nắng.
Vắng em rồi mây trắng chẳng buồn bay
Đêm đông sầu sao lại mãi kéo dài
Trời u ám biết bao giờ tươi sáng
Ánh bình minh đến khi nào lố dạng
Anh chờ em như nắng hạn chờ mưa
Đường hàng me che lá của ngày xưa
Giờ trơ trụi mà xuân chưa chịu đến
Sông Sài Gòn bao con thuyền cập bến
Chuyến nào đưa em trở lại chốn xưa?
Kem Bạch Đằng, ngồi trốn nắng mỗi buổi trưa
Giờ còn đó, mà em đâu chẳng thấy
Mình xa nhau, sau mùa xuân năm ấy
Tính đến nay cả thảy bốn mươi năm
Em vẫn đi ngoài ngàn dặm biệt tăm
Anh ở lại sống âm thầm thương nhớ
Tên Sài Gòn đã nằm trong nhịp thở
Dù ngày nay người ta nở đổi tên
Anh nhớ em muôn thuở vẫn không quên
Sài Gòn đó, tên em luôn bất diệt
Post a Comment