_____________
Mạch Vạn Niên
Nhà tôi trước năm 1975 có trồng rất nhiều xoài thanh ca, không trồng thành vườn mà trồng xung quanh nhà để che bóng mát và tôi nhớ không lầm thì, ít ra cũng khoảng mười cây. Khi xoài trổ bông rồi kết trái bằng đầu ngón tay cái thì thương lái thường đến đặt cọc trả một khoảng tiền trước bất kể xoài có bị mưa giông bão tố làm rơi rụng hay không họ cũng chấp nhận.
Bù lại người chủ xoài luôn luôn giữ chữ tín bảo vệ cây xoài cho thương lái đến ngày trái xoài già còn đầy đủ trên cây không bao giờ để con cái hay trẻ nít hàng xóm hái trộm.
Bù lại người chủ xoài luôn luôn giữ chữ tín bảo vệ cây xoài cho thương lái đến ngày trái xoài già còn đầy đủ trên cây không bao giờ để con cái hay trẻ nít hàng xóm hái trộm.
Mỗi năm dù có bán cho thương lái thì tía tôi cũng để lại ít nhứt là một hay hai cây xoài để ăn tùy theo năm trúng hoặc thất mùa. Đặc biệt là cây xoài bên hông nhà mà ông nói là của tôi trồng lúc nào ông cũng giữ lại không bán và giành phần lớn khi xoài thu hoạch ông để riêng cho tôi ít nhứt là hằng trăm trái cho tôi ăn thoả thích. Tôi không biết mình trồng cây xoài lúc nào, nhưng ông nói hồi tôi còn nhỏ đã nghịch ngợm cắm cùi xoài bên cái lu nước bên hông nhà. Nhờ đất lúc nào cũng ẩm ướt nên cây xoài lớn lên như thổi và ông phải dời cái lu nước đi chỗ khác cho cây xoài đủ chỗ trống mà tiếp tục vươn lên.
Khi cây xoài đậu trái đầu tiên nó không cho trái nhiều, nhưng trái thì to hơn những cây xoài khác thì lúc ấy cũng là lúc tôi học xong lớp ba trường làng và cũng là lúc không còn lớp để học. Nhà tôi lúc ấy tuy có ba trai năm gái nhưng đã tản mác khắp nơi, các chị lớn thì có chồng, hai anh trai thì anh lớn đi lính quốc gia ở Tân An bị Việt Minh bắt mất tích, anh kế thì làm công chức ở Sài Gòn nên ở nhà chỉ còn ba đứa con nít là chị kế 10 tuổi, tôi 8 tuổi và đứa em gái út 3 tuổi. Má tôi lúc ấy cũng bệnh hoạn không làm gì được. Tía tôi một mình phải gánh vác cái giang san thu hẹp bằng cách mổ heo để nuôi sống gia đình. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện học hành nữa mà theo ông bơi xuồng xuống chợ mỗi đêm khuya để kịp đến chợ Xã cách đó 5 cây số vào hừng đông mà buôn bán.
Một ngày của ông thì thật là bận rộn. Bốn giờ sáng ông đã dậy lo mổ heo. Mỗi lần thọc huyết heo ông đều cầu nguyện cho chúng siêu thăng giải thoát. Chỉ trong một giờ là mọi việc đã xong xuôi kể cả ông vừa làm heo vừa nấu cháo lòng để dằn bụng trước khi bơi xuồng xuống chợ. Rồi ông gọi tôi dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở húp xong tô cháo rồi phụ ông mang mọi thứ xuống xuồng, tôi bơi mũi ông bơi lái cho kịp buổi chợ. Sáu giờ sáng là xuồng tôi đã đến chợ. Những ngày ấy đối với tôi là những ngày hạnh phúc nhất vì tôi được mặc tình ăn sáng những món mình thích tại chợ vì tiền thì sẵn trong cái hộc bên sạp thịt mà tía tôi thì rất thương con nên tôi ăn món gì ổng cũng không hề ngăn cấm.
Chợ nhóm chỉ hai tiếng là tan. Riêng tài cắt thịt của ông thì thật là chính xác. Nếu ai cần mua một cân hay 100 gờ ram gì ông cũng cắt gần như hoàn hảo nhưng thường thì ông thêm cho khách một miếng nhỏ bằng ngón tay út nên khách hàng rất hài lòng. Có khi chúng tôi bán hết thịt thì bơi xuồng về. Cũng có khi còn thì vừa bơi về vừa rao bán dọc đường. Nếu không hết nữa thì ông ướp gia vị phơi khô. Ngày ấy không có tủ lạnh nên tuyệt đối không bán thịt cũ của ngày hôm trước. Thường thì mười giờ về tới nhà chính ông lại tự lo cơm nước. Mỗi bữa cơm ông nấu đều có món nhậu để ông lai rai một ly xây chừng rượu đế sau đó ông mới dùng cơm. Cơm nước xong xuôi ông để chị tôi rửa chén còn ông đánh một giấc trưa. Khoảng 2 giờ là ông thức dậy đi bắt heo của những người muốn bán để ông có heo thịt mà bán cho ngày hôm sau.
Cơm chiều thì ông không nhậu mà để bụng để tối ông nấu chè khi thì chè thưng khi thì chè táo sọn. Có lúc ông chỉ quậy bột mì tinh với đường. Cái món nầy thì tôi và bà chị chê vì nó giống như cứt mũi, chỉ có đứa em út là nó khoái giàn trời vì đối với nó dễ ăn.
Mỗi đầu tháng thì ông thường đi xe đò lên Tân An để lãnh tiền mất tích của ông anh cả. Rồi ông đón xe lửa lên Sài Gòn ở nhà ông bác thăm người anh kế. Khi thì đi Chợ Lớn xem Cải Lương Hồ Quảng. Ngày ấy Cải Lương Hồ Quảng mới đúng nghĩa vì có hát cả hai thứ tìếng Việt và tiếng Quảng Đông. Khi thì ông dẫn tôi vào Đại Thế Giới hay Kim Chung. Ông làm gì ở đó tôi không cần biết chỉ thấy khoái nhất là được chơi những trò chơi trẻ con cho đã đời ông mới chịu rước về....
Không để tôi chịu thất học ông đành đưa tôi vào Rạch Giá ở với Cô Dượng để học tiếp. Ngày ông bỏ tôi ở lại nhà Cô Dượng tôi khóc gần hết nước mắt
Cuối mùa xuân năm 1968 khi tôi còn trong quân trường Thủ Đức thì nghe tin ông bệnh nặng. Khi tôi được phép về thì ông đã qua đời nhưng ông vẫn nhắc nhở người nhà nhớ dành cây xoài thanh ca của tôi bên hông nhà không được bán trái cho thương lái.
Mỗi lần về quê nhìn cây xoài thanh ca là tôi bỗng liên tưởng đến ông. Sau hơn 30 năm trở về thăm lại quê nhà mọi vật đã đổi thay và cây xoài thanh ca mà tôi trồng khi xưa cũng không còn nữa có chăng là cây me keo gai góc bên hè với đám chim giòng giọc mà tổ của nó bị tả tơi vì người ta bắn phá.
Mạch Vạn Niên
10 comments:
Xòai thanh ca sao giốg xòai ghè vậy
Cây xoài nay đã mất tiêu
Ổ chim giòng giọc tiêu điều phất phơ
Người về từ cõi xa lơ
Ngẫn ngơ chốn cũ bây giờ khác xưa
Puồn!
KP
Ba tôi làm nghề thợ bạc.Lúc 10 tuổi tôi học ĺơp ba.Trường tôi ở Chùa ông quan đế,gần tiệm thợ bạc,chỗ ba tôi làm.(tinh Rahgia)
Gìơ ra chơi tôi thường đến tiêm thợ bạc ̣đứng nhìn vào trong.Ba tôi thấy ngoắc tay bảo tôi đến rồi cho 5 xu để ăn quà.
Đó là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.Ba tôi rất hiền,không bao giờ đánh con một roi,dù có nghịch ngợm .Xin chia xẽ cùng bạn đọc nhân ngày lễ Cha.
CRD
Cám ơn Anh Vô Kỵ đã viết bài này
Chu Chĩ Nhược
Bi giờ mà Vô Kỵ dẫn Mẫn Mẫn dìa thăm quê chồng, chắc bả ôm gốc me keo khòc thét. Vô Kỵ mau mau năn nĩ ...
- Thôi, để anh bắt mớ chim giòng giọc em nuôi chơi nghen, anh tình nguyện bắt bù cào suốt đời ...
- Em hổng chịu đâu, hu hu ... gồi ai vẽ mày cho em, hu hu ...
Haha ... thiệt ... là tình mà!
YT
Chời ơi ! Thiệt là... tình mà... cái anh YT nầy nhắc tên Mẫn Mẫn chi vzậy ? Tui đây ganh tị rồi đó nghen !
Chu Chĩ Nhược Cô Nương
Chu Tỉ Tỉ dám chọc ghẹo anh Vô Kỵ vì tỉ tỉ võ nghệ cao cường, mấy chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đủ quánh cho Triệu Minh dí Vô Kỵ chạy sứt dép rồi.
Muội cũng muốn chọc cho Triệu Minh nhéo Vô Kỵ chơi mà em hổng dám. Để muội nhờ Kiều Phong chọc dùm em, hic hic ...
Tiểu Chiêu
Nè Tiểu Chiêu chử hic hic...là tiếng khóc hay tiếng cười dzậy ?
Tui Thắc Mắc
Cám ơn Chu Chỉ Nhược đi Bồng Lai Đảo đã đời về tới là quậy đục Blog Tha Hương.
Chuẩn bị book vé sang CaLi đi. Nghe nói Hoàng Hoa Đảo Chủ sẽ dẫn big family sang mướn nhà nghỉ hè ở Nam Cali trong tháng 8 tới đó. Xin lẻo mép chút xíu nghen Cô Chủ.
Vô Kỵ.
Cám ơn Bài viết cảm động quá đại ca Vô Kỵ ơi , tiếc là mãi tới giờ cô 5 BĐSK mới rãnh chút , ta la ! gác mái chèo , vào TH ...nằm vắt vẽo trên võng và đọc truyện nè , sao mà cảm động hả ? , tự vì nó nhắc muội trận đòn tuổi thơ của mình , từ xưa tới giờ muội ngoan lắm ( thiệt mà ) mà ba má thì khg bao giờ đánh các con 1 roi nào , chỉ là mang cây roi mây ra hù dọa thì có , con cái đã sợ xanh mặt rồi ... Số là nhà muội là nhà sàn , ở sát bờ sông , nhớ lần đó buổi chiều mưa to , dông lớn lắm , cây đổ , muội nhỏ xíu hà , hong biết lội , đã chạy theo a/2 chị 3 tuốt vô nhà thương RG mà lụm xoài rụng , khg ai hay ai biết , ở nhà ba má và hàng xóm tất tả đi tìm , vì con sông này trời mưa nước lớn và chảy xiết lắm , chảy tuốt ra biển , năm nào cũng có con nít té sông chết , trời chạng vạng muội mới về , ướt như chuột lột , run lập cập , có lụm được trái xoài nao đâu nà , ngoại trừ bị lạnh muốn gần chết ... tối đó bị má đánh đòn , vừa đánh vừa dạy , mình khóc đã đành , mà má cũng khóc vì tức , vì thương , thiệt là tình , 1 trận đòn nên thân , nhớ đời ...tới bây giờ còn nhớ và thương ...
Cô 5 BĐSK
Post a Comment