Saturday, July 23, 2016

Móc ngoặc 30

____________

Lanh Nguyễn


Căn nhà của vợ chồng Tòng đang ở là nhà của một Hoa Kiều trong chợ Thứ Ba vừa vượt biên hôm tháng trước, nó nằm kế bên quán cà phê của đứa học trò tên Thủy cũng là bạn học của thằng Tòng. Phía dưới lúc trước là cửa hàng bán tạp hóa, chủ nhân ở trên lầu, nay thì phía dưới bỏ trống trơn vợ chồng Tòng ở phía sau còn trên lầu chắc là cũng bỏ trống...

Long đang ngồi uống cà phê với Bảy Bữu và Mạnh ba người đang nói lén về chuyện vượt biên của ông chủ nhà cũ và người chủ mới.
Bảy Bữu chỉ cái nhà của vợ chồng Tòng hỏi:
-Ê! Mạnh tao đố mầy ai đang ở trong căn nhà đó?
Lúc nầy dân chúng đã bắt đầu vượt biên cũng khá nhiều rồi. Đề tài đó luôn luôn là tin thời sự nóng hổi, hể có gia đình nào vừa lọt lưới là người ta đem chuyện đó ra bàn tán xôn xao đặt nhiều giả thuyết rồi mạnh ai nấy cho ra câu trả lời theo ý mình.
- Nghe nói ủy ban huyện đã cấp cho tay trưởng phòng lương thực. Mạnh trả lời.
- Sai bét cái nhà đó tao thấy thằng học trò cũ của trường tụi tao dạy hồi trước đang ở mà.
Long cười lớn:
- Hai đứa bây đều đúng hết thằng học trò cũ của trường mầy bây giờ là trưởng phòng lương thực, vậy hôm nào thiếu gạo mầy chạy qua nhờ nó chia cho một ít ...
Cô chủ quán cũng góp thêm vào câu chuyện:
- Vậy thì em có được ưu tiên hơn hông dzị thầy?
Thủy cũng đã nghỉ học ở nhà bán quán cà phê nhưng vẫn gọi bọn Long là thầy như xưa:
- Sao em không qua hỏi nó mà lại hỏi 2 đứa tôi?
Thủy cười trả lời:
- Em mà qua bên đó vợ ảnh xé xác em rồi sao? Em chưa muốn chết mà...

Thằng Tòng từ ủy ban huyện vừa về tới nhà, nó thấy Long ngồi ở quán cà phê với Bảy Bữu nên tới chào rồi mời anh sang nhà chơi. 
Thằng Mạnh thấy vậy thắc mắc hỏi:
- Sao 2 đứa mầy đều là thầy của nó mà một thằng được mời còn thằng kia thì không?
Long và Bữu chưa kịp trả lời thì cô chủ quán làm thế:
- Tại thầy em vui vẻ hay cười nên ai cũng cho là dể gần gủi còn thầy hiệu trưởng hổng chịu cười nên đứa nào cũng nói ổng "khíu chọ"
Long cười lớn:
- May mà bây giờ em đã nghỉ học rồi chứ như hồi đó chắc là em bị thầy Bữu cho ra cột cờ phơi nắng đếm sao ban ngày rồi...
Gần đến chiều Long mới tới nhà Tòng, cô Hương nói:
- Thấy trời sắp tối mà anh chưa lại chơi tưởng anh không đến luôn rồi chớ. Anh Tòng mua sẵn rượu rồi kìa, hôm nay cho em tham gia với, ở đây không có bạn bè như trong Cái Nước, buồn muốn chết...
Long định nói:
- Tại cô chiếm nhà của người ta cho nên dân sợ vạ lây không ai dám lại gần, nhưng anh kịp thời dừng lại  không nói ra, dù gì thì 2 người nầy cũng thân với mình, mà người đi vượt biên nhà cửa bỏ lại CS không lấy giao cho người nầy cũng giao cho người khác ở...

Cô Hương nướng cho một dĩa khô cá chạch rồi đập dập cho nó bung cái da khét ra, cô còn làm thêm nước cốt me pha chút đường để chấm. Thứ nầy mà lai rai với rượu đế thì mê lắm...
Ba người nhâm nhi chai đế nhắc chuyện năm rồi ở Đông Yên.
Khi nhắc đến Nghiệp cô Hương nói:
- Em đố anh tại sao anh Nghiệp về Trà Vinh rồi ở luôn không trở lại?
- Thì tại ổng gặp được người quen nên xin về công tác trên đó cho gần nhà. Tòng dành trả lời thế. 
Nhưng Long không tha:
- Không phải. Là tại vì nó thất tình cô nên mắc cở hổng muốn trở về gặp lại 2 người. 
Tòng nín khe còn Hương thì cười ngoặc ngoẽo:
- Sai bét rồi anh ơi! Anh Nghiệp có thích em không thì em không biết vì ảnh đâu có nói ra. Nhưng mà anh ta đã tỏ tình với nhỏ Diễm hôm trước Tết.
- Bộ cô Diễm kể cho cô nghe hả? Long ngạc nhiên hỏi lại.
- Không phải. Chiều hôm đó anh Nghiệp tới nhà chơi, em đang ở trong buồng soạn đồ nhu yếu phẩm để sáng sớm mang về nhà, nhỏ Diễm đang ngồi phía trước. 
Vừa bước vô nhà là em nghe anh Ngiệp hỏi:
- Cô Hương về nhà rồi hả?
Nhỏ Diễm muốn phá chơi nên trả lời:
- Ừa! Nó đi hồi sáng cho nên hôm nay em dạy luôn lớp nó, sáng mai em mới về nhà.
- Vậy thì hên quá. Lâu nay tôi muốn nói chuyện riêng với Diễm mà chưa có dịp...
Em nghe vậy thì rón rén bò sát vô vách buồn rồi vạch nhẹ tấm vách một lổ nhỏ để coi thử. Em thấy mặt nhỏ Diễm đỏ như xôi gấc lí nhí hỏi lại:
- Anh có chuyện gì mà muốn nói riêng với em dzậy? 
Anh Nghiệp ấp a ấp úng một hồi rồi mới nói:
- Lâu nay anh muốn nói...anh anh để ý thư..ơ..ng Di.. ễm...
Con Diễm chết trân hồi lâu mới cự lại:
- Chứ hổng phải lâu nay anh để ý con Hương bây giờ thấy nó cặp bồ với anh Tòng anh mới quay sang em sao???
Anh Nghiệp la lên:
- Trời ơi! Oan quá không phải vậy...
Ảnh chưa kịp giải thích thêm thì nhỏ Diễm cũng la nhỏ:
- Em hổng biết đâu...
Rồi nó bỏ chạy vô buồn...
Long buộc miệng nói:
- Đúng là thằng dở hơi, như vậy mà tưởng người ta không thích mình rồi mang bịnh thất tình trốn biệt ở trển luôn không xuống nữa hả.
Thằng Tòng cười cười:
- Chắc vậy rồi.
- Vậy còn Nhân sao nó đổi công tác qua bên chánh quyền vậy? Chắc về đó cho gần nhà để cưới cô Thúy chứ gì?
Hương trả lời:
- Anh đoán đúng phân nữa thôi. Anh Nhân chuyển công tác về quê cưới vợ thiệt mà không phải cưới nhỏ Thúy gần trại cưa.
- Hổng lẻ nó cưới "chị Tám" kế nhà nó sao?
Thằng tòng cười nghiêng ngửa:
- Hôm đám cưới ảnh, hai đứa em cũng có đi dự.
- Nhưng mà nó cưới ai dzậy sao 2 người chưa nói? Hổng lẻ chổ đó có một "cô Thắm mới dzìa làng" sao?
- Anh hay thiệt đi cả năm mà biết rành chuyện ở đó hết trơn. Anh Nhân đúng là cưới cô Thắm mà Thắm ở Tắc Cậu chứ không phải "cô Thắm ở Sài Gòn về làng" đâu.
Long giật mình mấy tháng nay lo chở cá ra Rạch Sỏi không đi ngả Tắc Cậu nên đâu có biết chuyện gì đang xảy ra. 
Đúng là chuyện đời thấy mới tin mà nhiều khi "thấy dzậy mà hổng phải dzậy" nữa kìa, còn chuyện chưa xảy ra mà đoán mò thì nhiều khi trật đường rầy xe lửa là  bình thường bởi vậy ông bà ta để lại câu nói: 
"Cạn đìa mới biết lóc trê. 
Cá ăn móng biết đâu rô sặc".
Thiệt là tình nó đúng y chang như hình vẽ...
Thấy Long làm thinh cô Hương tiếp:
- Anh hổng tin hả? Khi nào về nhà ghé Tắc Cậu hỏi thử đi. Bây giờ nhỏ Thắm cũng nghỉ dạy luôn rồi đang đi mua lúa xay gạo hàng sáo bán ở xã Phi Thông, cũng đở lắm. Anh Nhân làm trong ủy ban nên còn chấm mút, bao che cho nó buôn bán lậu được. 
Anh Tòng nhà em từ ngày bị chuyễn công tác về đây đến giờ chưa có sơ múi được chút nào hết cho nên tụi em đang bị đói rả ruột. 
Cũng bởi tới chổ nầy lạ nước lạ cái nên đâu có làm gì được hơn nữa ai cũng có phe cánh buộc chùm với nhau, mình không biết phe ai mạnh để mà theo.
- Thì phe nào mình cũng theo, gió chiều nào nghiêng theo chiều nấy là yên chuyện thôi, lo làm gì...

Thằng Tòng đem thuốc Vàm cỏ ra mời Long hút trong khi vợ nó lo dọn dẹp:
- Theo phe nào cũng được nhưng cái quan trọng là làm sao có tiền riêng để mà theo nè. Tụi nó thằng nào cũng có chổ ăn, nhứt là công an và thương nghiệp. Ban quản lý thị trường thằng Tới chỉ làm ở trạm kiểm soát thôi mà nó còn được ăn mập mình, chỉ có em ở đây là chịu trận thôi, không biết cựa quậy như thế nào để mà sống  sót. Giá gạo ở ngoài  nếu so với giá của phòng lương thực đưa ra cũng có chênh lệch chút ít, nhưng mà ở đây đâu có ai cần gạo, đa phần nông dân họ đều có lúa nhà để dành xay gạo ăn, vậy cho nên gạo thì có mà người mua thì không.
Nó ngưng một chút rồi buồn buồn nói tiếp:
- Em đang làm vua một cỏi trong Đông Yên, giàu thì không giàu nhưng dư xài, muốn gì có nấy tự dưng bị rút về đây nhìn vô tưởng là lên chức chứ thiệt ra 2 vợ chồng em đang rầu thấu xương, tiền bạc để dành sắp hết rồi đó thầy ơi. Hổm rày em dặn vợ em canh chừng thầy lên mua gạo để hỏi xem có mối mang gì cho vợ chồng em kiếm thêm chút đỉnh thì mới mong sống nổi...
Long đốt một điếu thuốc rít sâu vào rồi ngả người ra sau ghế nhả một hơi khói thật dài:
- Nói thiệt với 2 em tìm mối bán gạo ra ngoài không khó. Cái khó là làm sao chuyển gạo qua khỏi trạm Xẻo Rô. Ở đây chỉ có 2 ngả ra chợ mà ngả nào cũng có cái trạm gác chình ình trấn giữ. Kinh Dài còn khó vượt trạm hơn Xẻo Rô...
Còn như bán lại ở cái chợ Thứ Ba thì vô phương, mỗi ngày bán hổng biết được 1 táo gạo không nữa, lấy gì ăn, vậy chắc là tui bó tay rồi..
Thằng Tòng cũng đốt thuốc liên tục ra chìu suy nghĩ lung lắm lát sau mới nói:
- Nếu em bàn với thằng Tới để cho mình qua trạm thì thầy liệu xem mình có kiếm được cơm cháo gì hông?
- Nếu có nó tham gia thì chắc là êm chuyện nhưng mà chia chác cụ thể mỗi người được bao nhiêu em phải chờ tôi đi bắt mối rồi mới nói rỏ cho nó nghe được...
Vậy là sắp có một mối làm ăn ngon cơm rồi. Long hớn hở ra về...
(Mời quý vị xem tiếp kỳ 31)

3 comments:

Anonymous said...

Nghiệp về Trà Vinh ít lâu sau bị bệnh sơ gan đã mất rồi.
Không biết có phải vì thất tình người nào đó như cô giáo đã kể, mà Nghiệp trở thành một cây rượu đế.
Cây rượu đế đã qua đời vì lúc đó không có thuốc trị bịnh xơ gan.
Buồn thay cho số phận của con người.
TV

Anonymous said...


Nói Nghiệp là tên dở hơi thì cũng tội cho Nghiệp. Không có ai nói cho Nghiệp nghe câu: con gái nói một đường làm một nẻo. Con gái chạy vô buồng khép hờ của lại, không phải đóng của rút cầu không cho anh vô mà xin mời anh. Nghiệp đã lở một dịp bằng vang. Âu cũng là Nghiệp đúng với tên anh ta..
Người trần tục.

Anonymous said...

Bây giờ Nghiệp đã ra đi
Chỉ còn Kỹ niệm của thời xa xưa
Diễm ơi ! Nàng đã thấy chưa?
Một lời không nói cho vừa lòng nhau
Để cho Nghiệp phải khổ đau
Trái tim nát bấy làm sao trị lành
Tại em hay bởi do anh
Cuộc tình lở vở Nghiệp đành mang theo ...
Thầy Long