Wednesday, July 6, 2016

Nghỉ mát đồi thông & vội

_____________





9 comments:

rachgia said...

Khung thơ của chị Kim Quang thật đẹp
Bài thơ Đường ngát mùi đạo hạnh

Cám ơn Chị và Cóc Con vô cùng

Lanh Nguyễn said...

Cóc đi nghỉ mát ở đồi thông
Tĩnh tâm mong diệt ngọn lửa lòng
Niết bàn một cỏi nương theo phật
Bỏ lại hồng trần có như không

Đường Xuồng mỹ tữu cả Tây Đông
Tri kỷ thôi đành tiễn sang sông
Từ nay Cóc chỉ vui kinh kệ
Tứ đại vai không quyết một lòng...

cóc con said...

Cám ơn hai Sư Phụ luôn ủng hộ. 
Chúc cả nhà Tha Hương luôn an vui.

Sư Huynh ơi!

Nghỉ mát đồi thông trắc ẩn lòng
Đệ luôn nghĩ đến ghé Thầy Long
Ngặt vì cả đám đông như kiến
Nếu ghé Thầy Long mắt đứng tròng

Nước mắt quê hương ngập cánh đồng
Làm sao nói bỏ thế là xong
Tha Hương quyến rũ luôn mời gọi
Chỉ ngại Bền Trên cấp phép không?

Anonymous said...

Bài thơ Đường của tác giã thật vững chải.
Người đọc TH

Lanh Nguyễn said...

Đường tu phật dạy để trong lòng
Thế sự nhân tình chớ có trông
Luật chùa nghiêm cấm sư uống gụ
Tu nhà thiếu gụ khó tu xong

Hôm nào gổi gảnh ghé thầy Long
Kéo mấy sư huynh tới cho đông
Đường Xuồng, mận, ổi đang chờ đợi
Nước mắt quê hương trải tấm lòng...

Anonymous said...

Hồ thu trong là hồ phẳng lặng
Bài thơ hay là bài không thể viết
Đạo trời hay ở chỗ lặng thinh
Kinh Phật hay là kinh không có chữ

Một bạn đọc thơ CC

Anonymous said...

Nhậu chay đâu có khoái thầy Long
Cốc ổi không ưa Nữ Nhi Hồng
Thà nóc gụ không như Đoàn Dự
Thiên bôi viết thiểu với Kiều Phong

Mơ màng Cóc tưởng đương tư
Giựt mình mới biết đang ru Nhái Bầu
Thiệt là .... tình mà!

Anonymous said...

Ru Nhái Bầu cũng một phép tu
Giai nhân, mỹ nữ phải kiếu từ
Đời nầy còn lại mình ên Nhái
Ru hoài, ru mãi đến thiên thu...hihi
Đoàn Dự

cóc con said...

Cám ơn Tiền Bối đã vì thương
Hướng dẫn đúng sai dạy mở đường
Vô nhiễm mới gần chân thiện mỹ
Mặt hồ phẳng lặng khác nào gương

Tâm lãnh để dành khỏi khẩn trương
Vì nay còn đứng ở ven đường
Cần lê từng bước vài ba kiếp
Đón nhận bát phong vẫn bị thương

Đồixanh cảm tác nhớ sen hường
Ngó cảnh dính liền thật thảm thương
Sư phụ dạy quài chưa sửa nỗi
Lỗi con cóc nhỏ nghiện mê Đường





Thầy Long dạy cóc cách phi thường
Dùng gụ Đường Xuồng thế nước tương
Nay phải dùng chay chai gạo nếp
Ngắn dài nuốt phải biến ra đường .