Sunday, August 13, 2017

Canada Xứ Lạnh Tình Nồng - Kỳ 5


Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Một góc bàn tiệc tại nhà Thầy Nhựt

Thánh đường  Saint Joseph´s cao hơn 129 mét lại nằm trên ngọn đồi Mount Royal. Đứng từ trên nhìn xuống du khách có thể quan sát tỉ mỉ thành phố Montreal.
Tuy là buổi chiều mùa hè nhưng ở trên độ cao như vậy không khí thật mát mẻ, từng cơn gió nhẹ thổi tung những lọn tóc ngắn dài của các tiểu thư làm các nàng mê mẩn tâm hồn. Chúng tôi đang tận hưởng những giây phút thư giản thần tiên tuyệt vời thì tiếng sư bá ra lệnh:
 - Quý vị xem bao nhiêu đó cũng đủ rồi bây giờ phải quay về nhà  cho các tiểu thư chuẩn bị buổi ăn chiều thôi. Ai muốn tiếp tục tham quan thì lần sau trở lại đây ở lâu một chút xem cho đả con mắt. 
Vậy là chúng tôi phải chuẩn bị đi xuống lấy xe để theo thầy về nhà trong sự nuối tiếc ngẩn ngơ.

Thầy Nhựt dẫn đường chạy trước, xe của rể Rạch Giá nối đuôi theo bén gót không thèm nghe 
Thầy Phạm Công Nhựt và Cô Đường Năm
theo cái máy chỉ đường nữa, mặc máy máy la, tài xế nầy cứ theo sau tài xế kia luồn lách qua từng con phố y như là cảnh rượt đuổi bắt nhau  trong phim hành động. 
Các bạn có tưởng tượng cái người lái xe vèo vèo phía trước đó lại là một ông già trên 80 tuổi rồi không dzậy?

Về gần đến nhà bỗng thầy chặt cua quẹo vào một cái parking lớn. Rể Rạch Giá cũng cúp theo và thắng gấp. Tôi ngồi phía trước chúi nhủi cái đầu, khi ngẩn mặt lên thì thấy thầy đang xuống xe bước vào chợ. Tánh tôi thì tò mò hể thầy đi đâu thì tôi theo đó. Thấy thầy lấy cái xe đẩy, đẩy vô chợ tôi dành đẩy để vô xem coi thầy làm gì và nhất là tôi rất thắc mắc về giá cả sinh hoạt của Mộng Lệ An ra sao.  
Phải công nhận một điều người Việt Nam mình hay thật. Hể chỗ nào có đông người Việt một chút là nơi đó có các cửa hàng do người Việt làm chủ rồi, từ nhà hàng cho đến tiệm tạp hóa, từ dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe ..v..v.. nói chung thì người ta có cái gì người Việt mình đều có cái đó.
Chợ thực phẩm nầy khá lớn không thua cái siêu thị của người Mỹ chút nào, nó bán đầy đủ cả các mặt hàng nhất là thực phẩm Á Châu, giá cả cũng bằng với giá bên Mỹ nhưng tính kỹ lại thì nó rẻ hơn nhiều vì đồng Canada có mệnh giá thấp hơn đô la Mỹ.

Hơn bốn giờ chiều chúng tôi có mặt đầy đủ ở nhà thầy. Trong nhà các tiểu thư đang chuẩn bị cho bữa tối, sau nhà cánh đàn ông vừa lai rai vừa bàn chuyện trời trăng mây nước. 
Tôi nhớ có lần thầy viết comment nói đại khái như vầy: 

Anh phơi cái áo sau nhà 
Gió bay, áo mỏng tà tà bay sang 
Trời xui rớt đúng nhà nàng 
Nàng ra lượm áo rồi mang vào nhà 
Thế là anh phải đi qua...

Câu chuyện áo bay của thầy lúc đó làm bọn tôi comments thật sôi động vui quá là vui. Cho nên khi lai rai với chai bia trên tay tôi dương cặp mắt ếch chờ hoài mà không thấy nàng tóc nâu người đã lượm cái áo còn tử tế ủi thẳng lại cho thầy rồi lại ngồi chờ thầy sang nhận về. Nhưng mà uống cạn 2 chai bia, bàn hết chuyện quốc sự rồi bàn qua đến chuyện tào lao trên đời mà nàng tiên tóc nâu hôm đó đi đâu mất dạng tiếc ghê...
Trong mấy người đàn ông chúng tôi thì hơn phân nữa đã hết bịnh "tương tư thảo" rồi chỉ có 2 anh chàng rể Rạch Giá và anh Tâm vẫn còn vương vấn chút tình cũ nghĩa xưa

Chiều chiều nhóm chút hương xưa 
Hương bay theo gió, gió đưa sang nàng 
Gởi tình anh đã vương mang 
Khói tương tư thảo vào đan tóc mềm  
Anh nằm thao thức suốt đêm 
Mơ thành làn khói cùng em chuyện trò...

Thường thì những người ghiền thuốc khi đã uống vài lon bia thì rất thèm bập bập ít hơi thuốc cho nên ba chàng Ngự Lâm Pháo Thủ rủ nhau ra phía trước nhà đốt lò hương cũ, chắc các anh sợ ảnh hưởng bởi "second hand smoke" nhưng tôi người đã từng hút thuốc mấy mươi năm chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải từ bỏ nó thôi cho nên đối với tôi chuyện đó nhỏ như con thỏ, tui theo chân 3 chàng ra phía trước tiếp tục nghe các anh tán phét với nhau.
Buổi chiều trời mát cũng không ít ông tây bà đầm qua lại trên đường. Thấy 4 chúng tôi đứng chùm nhum tám chuyện, nhưng người ta cũng chỉ cho đó là chuyện bình thường không ai thèm ghé mắt đến làm gì. Nhưng có một anh chàng cứ đi qua rồi đi lại 2,3 bận, làm tôi phải chú ý nên cười cười hỏi anh Tâm:
- Cái anh chàng mà tự nãy giờ qua lại 2, 3 lần đó có phải là cái anh chàng đã từng đến đường Castro * ở San Francisco rồi làm rớt tiền không anh Tâm. 
Anh Tâm cười cười:
- Để xem coi nó có làm bộ rớt tiền hay không thì biết rõ đúng hay sai chớ khó khăn gì. 
Nhưng tui chờ hoài không thấy anh ta làm bộ rớt tiền mà anh ta vẫn đi qua đi lại cho đến lần thứ 5 thì anh ta cởi cả cái áo trên người rồi ở trần đưa bộ xương cách trí đi lại trên đường. 
Ối trời ôi!  Thôi gặp thứ thiệt rồi cho nên bốn chúng tôi vọt lẹ ra phía sau nhà nhậu tiếp...
 Sau hơn 2 giờ nấu nướng các tiểu thư Rạch Giá đã hoàn tất một bữa tiệc linh đình. 
Tôi xin không kể chi tiết về các món ăn về kể hoài có người nhiểu nước miếng chỉ vắn tắt chút chút thôi nha....



Lobster xào bơ

Món đầu tiên đem ra cho chúng tôi tiếp tục uống bia đó là hột gà lộn.
Ba tê gan ngỗng với bánh mì
Món kế tiếp là bún cá Rạch Giá 
Món sau nữa là Lobster xào bơ... 

Sau cùng tráng miệng bằng "Sâm Bổ Lượng" do Kim Oanh đặc chế mang từ nhà đến.
Cái món Sâm Bổ Lượng nầy lâu quá rồi tôi mới gọi lại tên nó vì hơn 30 năm nay 2 vợ chồng tôi vẫn gọi nó là "Sẩm Bà Lưởng"...
Số là ngày tôi và bà xã mình mới quen nhau muốn đi ăn nhà hàng nàng thường đem theo cô em cô cậu lúc đó con bé chừng 10 tuổi. 

Bún cá Kiên Giang
Mà quý vị cũng biết đầu thập niên 80 các nhà hàng Việt Nam viết Menu đâu có ai bỏ dấu. Người lớn đa số ai cũng đọc được chỉ có các em bé thì đôi khi đoán sai. Hôm đó chúng tôi dẫn nó vào nhà hàng Mekong trên San Francisco sau khi gọi đồ ăn tôi hỏi: 

- Em muốn uống cái gì? 
Bé Ly nhìn chúng tôi cười nói:
- Gọi cho em một ly "Sẩm Bà Lưởng" đi  
Hai đứa tôi chưng hửng coi lại cái Menu rồi hỏi nó:
- Món đó là món nào em chỉ cho anh chị coi. 
Bé Ly chì vào cái món Sâm Bổ Lượng:
- Đây nè. Là món nầy nè gọi cho em đi em khoái ăn sâm bổ lượng lắm, món nầy ở đây chắc chắn là phải giống sâm bổ lượng rồi. 
Hai đứa tôi ôm bụng cười...rồi từ đó đến giờ chúng tôi luôn luôn gọi nó là "Sẩm Bà Lưởng" để nhắc và nhớ về thời kỳ chúng tôi mới quen...
Cám ơn  món Sâm Bổ Lượng ngon bá cháy của Kim Oanh nha....
Ăn uống  tán dóc xong cũng hơn 11 giờ tối rồi, chúng tôi phải chia tay cho Kim Trúc và ông xã về sớm để lo chuẩn bị cho cuộc họp mặt ngày mai tại nhà KT.
Chương trình cho ngày mai anh Thái rể Rạch Giá cho biết nhà cô 5 bến đò sẽ gác mái chèo và mở cửa chờ khách sau 10 giờ sáng. Đến đó sẽ có nhiều tiết mục đặc sắc lắm xin mời quý vị nhớ đón xem nha...

_____________________________
* Đường Castro ở San Francisco là nơi tụ tập của dân đồng tình luyến ái trên thế giới.
   


(Mời các bạn đón xem kỳ tới )


Lanh Nguyễn

No comments: