Monday, March 31, 2025
Mai Xưa Bên Thềm Cũ
Thương tặng anh T&Ngh và những ngày tháng cũ
Hoàng Thị Tố Lang
Tôi không chợp mắt được suốt chặng đường bay. Trên phi cơ nhìn ngang nhìn dọc thấy thiên hạ ngủ mà bắt ham. Nghe lòng có một chút rộn ràng, xao xuyến lẫn một chút rưng rưng trong lần trở về nầy. Cũng hơn 30 năm Quỳnh Mai mới trở về. Chặng đường hai mươi giờ bay từ Winnipeg về đây Mai nghe rã rời. Mệt nhoài. Qua bao thủ tục linh tinh khám xét ở Hải quan. Mai đẩy xe hành lý theo dòng người đi ra khỏi khu cách ly. Thế mà nàng đã thực sự trở về. Đây phi trường Tân Sơn Nhứt. Nàng đang đứng giữa đất trời quê hương đây. Nắng Sài Gòn chói chang ngoài kia. Buổi trưa thành phố như thiêu như đốt. Cả một rừng người đi đón người về. Mai về một mình. Ban bè của Huy- chồng nàng -choc ghẹo lúc ra tiễn đưa nàng ở phi trường “Ghê nhé tha hồ cho bà về bên ấy dung dăng dung dẻ nhé”. Khi ngỏ ý với Huy nàng muốn về VN một lần thăm gia đình và ban bè cũ ngày xưa Huy đồng ý ngay. Huy nói “Tháng nầy công chuyện trong sở nhiều quá anh không về với em được. Em cứ yên tâm về thăm nhà một lần. Con Uyên và thằng Đăng đã lớn, anh thì có sao đâu không có em thì cha con ăn mì gói hoặc Food to go là xong ngay. Mấy mươi năm chung sống với nhau Huy biết là tôi ít khi muốn đi đâu xa. Nhưng lần nầy nghe tôi ngỏ ý nên biết là tôi muốn đi lắm Huy nói thế cho tôi yên tâm. Huy lo đi làm Passport cho vợ và book vé máy bay. Tuy chồng nói vậy chứ Mai cũng chuẩn bị lung tung đủ thứ trước khi lên đường: Mấy khay nem nướng, bò viên mấy bọc, nàng còn gói thêm chục đòn bánh Tét, mấy cặp bánh chưng để mấy cha con cầm cự được trong một tuần lễ. Nàng lai làm cả mấy chục banh ít trần cho vào từng cái hộp chất vào ngăn đá và hai lon thit chà bông. Tội nghiệp hai đứa nhỏ biết là Mẹ muốn về VN nên nói thêm vào cho mẹ yên lòng mà đi “Mẹ vui mà đi VN nha Mẹ. Hỏng có gì mà Mẹ lo. Cho Bố và tụi con thử sống một tháng không có Mẹ coi ra sao”. Bước lên xe hoa giã từ thời con gái để làm vợ Huy, Mai xem như quãng đời ngày xưa đã khép lại. Thế mà giấc mơ…Giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ có Trường. Có Phượng. Có Sai gon những ngày hoa mộng. Giấc mơ của những ngày mới lớn. Như một thúc giục. Như một thôi thúc Mai phải về. Ba mươi năm qua nơi quê người nàng sống khép kín trong cuộc đời làm vợ, làm Mẹ. Dĩ vãng bỏ lại sau lưng. Trường đã ra khỏi cuộc đời tôi từ ngày ấy. Nàng xem như đã quên hẳn những ngày tháng đó. Chuyện tình đẹp như mộng như mơ thế mà vỡ.tan nào có ai ngờ.
Rạch Giá - Món Nợ Ân Tình - Đỗ Xuân Quý
blog Người phương Nam

Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi định mệnh trong đời tôi.
Đêm khuya đầu tuần, tháng Ba năm 1979, bầu trời tối đen như mực. Những ngọn đèn đường vàng vọt, leo lét chẳng đủ soi tỏ bóng người đi phía trước. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng xe thưa thớt vọng lại từ xa.
Sunday, March 30, 2025
LK Nếu Anh Đừng Hẹn/ Songca Trần Văn Phú & Kim Oanh .
Saturday, March 29, 2025
Trả Tôi Về / Kim Trúc Trình Bày
&nb<
Tác giả : Mặc Thế Nhân
VIDEO CLIP KIM TRÚC
Wednesday, March 26, 2025
Tuesday, March 25, 2025
Monday, March 24, 2025
Tân cổ : Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên / song ca Kim Trúc - An Lê
Sunday, March 23, 2025
Saturday, March 22, 2025
Hồi Ký Miền Nam | Còn Bao Nhiêu Lần Nữa (Hai Hùng SG)
Tác giả : Hai Hùng SG Giọng đọc : Nguyễn Tài
TRĂM NGHÌN NHÁNH KHỔ ! (Vũ Thế Thành) | Văn Chương Miền Nam
Nỗi Buồn Cuối Đời Của Một Người Lính Già Lưu Lạc - Phạm Tín An Ninh

Dạo sau này, anh không thường gọi tôi để hàn huyên như những năm trước. Ở cái tuổi trên 80, chồng chất bao nỗi đau buồn từ sau ngày gãy súng, tan hàng, tù tội, ly hương, rồi trải qua bao nhân tình thế thái, mới đây lại phải chứng kiến cảnh chiến hữu, huynh đệ đồng môn, chỉ vì có chút bất đồng mà nặng lời nhau, rồi quay lưng, chia ba xẻ bảy, nỗi chán chường càng đè nặng trong lòng, cộng thêm một vài chứng bệnh tuổi già, làm cho anh không còn thiết tha một điều gì nữa. Nói chuyện với anh, tôi cũng trở nên dè dặt, chỉ nghe giọng nói để đoán anh đang vui hay buồn và không dám nhắc lại những biến cố nào có thể làm vết thương trong lòng anh nhói đau trở lại, dù biết anh vẫn luôn quí mến tôi như ngày xưa, cả một thời cùng vui buồn, sống chết bên nhau.
Friday, March 21, 2025
Thursday, March 20, 2025
Thổi Tắt Đèn Của Người Khác Không Làm Bạn Trở Nên Sáng Hơn Được
blog người phuong nam

Có một chuyện :
Ngày còn đi học, tôi cũng thuộc dạng khá, tham gia thi giải này giải kia. Nhưng chỉ toàn xếp thứ hai.
Cái đứa thứ nhất, nó ngồi cách tôi ba cái bàn, ngồi bàn đầu của lớp. Đến bàn nó cũng phải tranh ngồi nhất. Tôi ganh tỵ lắm, tức anh ách nhưng chỉ cất trong lòng.
Giúp người cũng là giúp chính mình
Binh Nhì Võ Thành Quế - Hai Hùng SG
Hai Hùng SG
Đơn vị tôi phục vụ ngày xưa ở Bộ chỉ Huy Liên đoàn 6 biệt động quân, quân số nằm trong các ban, có một anh quân nhân mang cấp bậc binh nhì lâu năm nhất.
Binh nhì Võ Thành Quế là người quân nhân tui đề cập trong bài viết này.
Wednesday, March 19, 2025
TÔI ĐÃ THẤY..
TÔI ĐÃ THẤY..“Ở sân bay, người ta chứng kiến nhiều nụ hôn chân thành hơn ở lễ đường. Sau bức tường bệnh viện, người ta nghe được nhiều lời cầu nguyện hơn ở nhà thờ."Tôi đã nghe câu này từ lâu, nhưng phải đến khi ngồi suốt đêm trong bệnh viện, bên giường bệnh của người thân, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của nó.
Tuesday, March 18, 2025
Monday, March 17, 2025
Sunday, March 16, 2025
MẸ TÔI & LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ
Mẹ tôi chỉ là một thư ký thường cho một công sở ở Sài Gòn trước năm 1975. Vào cái trưa ngày 30/04/1975, khi biết chắc miền Nam đã thất thủ và Việt cộng đang từ từ tiến vô Sài Gòn, Mẹ tôi lặng lẽ mở tủ lấy lá Cờ Quốc Gia, bỏ vô chiếc thau đồng vẫn thường để đốt vàng bạc trong các dịp cúng giổ trong gia đình, rồi đem xuống bếp, thắp ba cây nhang lâm râm khấn vái trước khi châm lửa đốt. Lúc đó chúng tôi cũng biết việc cất giữ những gì thuộc về chế độ cũ sẽ mang tới tai hoạ cho gia đình, huống chi là lá Cờ Quốc Gia, nên Mẹ tôi phải đốt đi; nhưng những điều mà Mẹ tôi giải thích sau đó về việc khấn vái trước khi đốt lá cờ mang một ý nghĩa khác hơn mà suốt đời tôi không quên được. Mẹ tôi nói:
Sài Gòn Ơi! Thơ Trần Quốc Bảo
Sài Gòn Ơi!
Sàigòn ơi!
Người yêu ơi!
Đêm hằng đêm tương tư lưu luyến,
Từng giờ, từng phút ray rứt nhớ thương.
Sàigòn chân tình thoải mái,
Sàigòn rực rỡ yêu đương,
Sàigòn bừng bừng sức sống,
Sàigòn đầy ắp kỷ niệm của năm tháng xa xưa, mãi mãi sinh động trong tôi.
Xa Sàigòn một khoảng cách khá lớn, cả không gian lẫn thời gian,
Nhưng vẫn thường thấy Sàigòn ẩn hiện thấp thoáng đâu đây,
Trong vạt nắng hồng,
Làn gió mát,
Và những đám mây chiều lang thang trên đỉnh núi.
Khi mộng mị,
Lúc say sưa,
Hoặc phút giây thần trí lạc khỏi vùng thể xác.
Từng thoáng bất chợt,
Tôi đã trở về Sàigòn,
Gặp lại người em sầu mộng.
Gặp lại phố phường quen thuộc
Nhà thờ Đức Bà, khu Bàn Cờ, viện Hóa Đạo,
cầu Thị Nghè, Dòng Chúa Cứu Thế, chợ Bến thành,
Bến tàu ...
Và trường học thân yêu,
Và công viên kỷ niệm ...
Muôn mầu muôn vẻ huy hoàng kiều diễm của Sàigòn thuở xưa hiện rõ rệt nơi tiềm thức.
Tôi chìm vào Sàigòn.
Giấc mơ Sàigòn quấn quyện trong ký ức,
Sàigòn tràn ngập hồn tôi!
Mỗi buổi sáng,
Thức dậy ngỡ ngàng với sự hiện diện của mình ở miền đất tạm dung.
Nơi đây … Thủ đô xứ người, kiến trúc đồ sộ, ánh sáng chói chang, âm thanh xa lạ,
Tất cả không quen thuộc, không luyến thương,
Chỉ thấy thờ ơ lạnh nhạt!
Biết tìm đâu chút ấm áp cho tâm hồn viễn xứ?
Tôi như người nghèo hèn lạc vào cung điện xa hoa,
Như kẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu trong gia đình hạnh phúc,
Nỗi buồn mênh mông dâng lên,
Dìm tôi xuống vực thẳm!
Cô đơn,
Với mối sầu bất tận dưới đáy đại dương!
Mỗi khi màn đêm buông xuống,
Trút bỏ thực tại phiền toái,
Nhắm mắt lại,
Thì dần dần Sàigòn hiện ra,
Tôi nhìn Quê Hương tôi:
- Con đường Nhà Thờ Chí Hòa,
Cây Thánh Giá cẩm thạch ở nghĩa trang Thánh Minh, nấm mộ cha mẹ, nơi tụ họp đông đảo của gia đình, họ hàng quyến thuộc,
Chiếc bình bông cuối mộ sứt mẻ chưa thay mới,
Cỏ đầu mộ quá cao chưa cắt xén.
Tôi không mất mát một chút hình ảnh nhỏ bé nào của Sàigòn!
Chắt chiu cất giữ từng kỷ niệm vàng son,
Tựa kẻ thất tình ủ ấp tôn thờ bóng dáng người yêu,
Tôi mang tâm trạng lữ hành đói khát giữa sa mạc,
bỗng nhìn thấy ảo ảnh dòng suối ngọt ngào!
Sàigòn ơi!
Người yêu ơi!
Tháng năm dài sống đời lưu vong,
Qua từng giấc mơ thảng thốt!
Chợt mê chợt tỉnh...
Đã bao lần được về bên người,
Người em tóc dài,
Sáng chủ nhật, giọng em cao vút lời Thánh ca trong Vương Cung Thánh đường.
Chiều mưa Sàigòn xám đục,
Em đi học về,
Gió thổi tà áo trắng bay bay...
Đã bao lần với ác mộng kinh hoàng,
Sài gòn rực lửa,
Thiếu phụ chờ đón trực thăng, gục xuống bên xác chồng đẫm máu!
Bà mẹ già vuốt mắt con yêu,
Em bé mồ côi trong đống rác,
và từng đoàn dân lành tả tơi chạy giặc ồ ạt tràn về Thủ đô...
Đã bao lần gặp hồn mình trong mộng,
Dựng lại ước vọng lớn của người chiến binh thuở nào!
Với vũ khí,
Với nhung y,
Sừng sững đứng trấn ngoài biên ải !
Dương cao lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa nơi biên thành!
Giữ thanh bình cho Quê Hương,
Đem yên vui cho dân tộc!
Hỡi Ngọc Trân Châu,
Người em nghìn trùng xa cách,
Thương em biết mấy cho vừa!
Sàigòn yêu ơi!
Mệnh trời oan nghiệt. Vận nước điêu linh,
Tháng Tư đen
Đất Nước Quê Hương lọt vào tay giặc thù
Biết nói sao nên lời!
Mộng lớn không thành rồi,
Chỉ mơ tới em thôi!
Giờ này đây,
Việt Nam chìm trong hỏa ngục!
Sàigòn mang tên ma quái!
Người yêu tôi không còn đi trên Công lý, Tự do,
Lời ca tiếng nhạc im lìm, nụ cười đã tắt, ánh mắt âu lo,
Qủy đỏ xâm phạm Thánh thất, đào xới nghĩa trang,
Biến Quê Hương thành nhà tù vĩ đại!
Toàn dân đói khổ nhục nhằn!
Sàigòn ơi!
Giờ phút em hấp hối,
Trang lịch sử đen tối khởi đầu!
Tôi ôm niềm đắng cay bi phẫn ra đi,
Giã biệt em với hành trang là nỗi đau qúa lớn!
Hôm nào như mới hôm qua,
Tầu đến sông Nhà Bè, nhìn lại Sàigòn,
Pháo kích liên hồi hướng Phi trường Tân-Sơn-Nhứt,
Tia lửa vọt lên nền mây u ám!
Kho đạn Thành-tuy-hạ phát nổ dữ dội. Rúng động Thủ đô!
Ánh lửa hồng bao phủ em yêu,
Tôi ôm uất hận lặng đi như người mất trí!
Con tầu đi xa,
Đi xa dần...
Đến hải phận quốc tế, mưa rơi tầm tã.
Thượng Đế cũng nhỏ lệ cho Quê Hương Việt Nam khổ nạn!
Đứng trên boong tôi nhìn mãi về em...
Tất cả Sàigòn chỉ còn là đốm sáng nhỏ.
Lẫn vào sóng nước, mưa đêm.
Em yêu ơi!
Bây giờ em ở đâu?
Có phải trên từng xanh bát ngát kia,
Em đang gửi từ Sàigòn đến cho tôi những làn khói mây màu xám?
Sàigòn yêu dấu ơi!
Có phải mây trời lang thang đó in đẫm hình ảnh em tôi?
Trong thăm thẳm đêm đen . tôi vẫn niềm tin tha thiết,
Trời cao che chở, Hồn thiêng sông núi phù trì,
Một ngày rất gần, toàn dân mãnh liệt vùng lên, dành lại sự sống cho Quê Hương!
Tôi sẽ trở về với em,
Saigòn yêu dấu ơi!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: