Thương tặng anh T&Ngh và những ngày tháng cũ
Hoàng Thị Tố Lang
Tôi không chợp mắt được suốt chặng đường bay. Trên phi cơ nhìn ngang nhìn dọc thấy thiên hạ ngủ mà bắt ham. Nghe lòng có một chút rộn ràng, xao xuyến lẫn một chút rưng rưng trong lần trở về nầy. Cũng hơn 30 năm Quỳnh Mai mới trở về. Chặng đường hai mươi giờ bay từ Winnipeg về đây Mai nghe rã rời. Mệt nhoài. Qua bao thủ tục linh tinh khám xét ở Hải quan. Mai đẩy xe hành lý theo dòng người đi ra khỏi khu cách ly. Thế mà nàng đã thực sự trở về. Đây phi trường Tân Sơn Nhứt. Nàng đang đứng giữa đất trời quê hương đây. Nắng Sài Gòn chói chang ngoài kia. Buổi trưa thành phố như thiêu như đốt. Cả một rừng người đi đón người về. Mai về một mình. Ban bè của Huy- chồng nàng -choc ghẹo lúc ra tiễn đưa nàng ở phi trường “Ghê nhé tha hồ cho bà về bên ấy dung dăng dung dẻ nhé”. Khi ngỏ ý với Huy nàng muốn về VN một lần thăm gia đình và ban bè cũ ngày xưa Huy đồng ý ngay. Huy nói “Tháng nầy công chuyện trong sở nhiều quá anh không về với em được. Em cứ yên tâm về thăm nhà một lần. Con Uyên và thằng Đăng đã lớn, anh thì có sao đâu không có em thì cha con ăn mì gói hoặc Food to go là xong ngay. Mấy mươi năm chung sống với nhau Huy biết là tôi ít khi muốn đi đâu xa. Nhưng lần nầy nghe tôi ngỏ ý nên biết là tôi muốn đi lắm Huy nói thế cho tôi yên tâm. Huy lo đi làm Passport cho vợ và book vé máy bay. Tuy chồng nói vậy chứ Mai cũng chuẩn bị lung tung đủ thứ trước khi lên đường: Mấy khay nem nướng, bò viên mấy bọc, nàng còn gói thêm chục đòn bánh Tét, mấy cặp bánh chưng để mấy cha con cầm cự được trong một tuần lễ. Nàng lai làm cả mấy chục banh ít trần cho vào từng cái hộp chất vào ngăn đá và hai lon thit chà bông. Tội nghiệp hai đứa nhỏ biết là Mẹ muốn về VN nên nói thêm vào cho mẹ yên lòng mà đi “Mẹ vui mà đi VN nha Mẹ. Hỏng có gì mà Mẹ lo. Cho Bố và tụi con thử sống một tháng không có Mẹ coi ra sao”. Bước lên xe hoa giã từ thời con gái để làm vợ Huy, Mai xem như quãng đời ngày xưa đã khép lại. Thế mà giấc mơ…Giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ có Trường. Có Phượng. Có Sai gon những ngày hoa mộng. Giấc mơ của những ngày mới lớn. Như một thúc giục. Như một thôi thúc Mai phải về. Ba mươi năm qua nơi quê người nàng sống khép kín trong cuộc đời làm vợ, làm Mẹ. Dĩ vãng bỏ lại sau lưng. Trường đã ra khỏi cuộc đời tôi từ ngày ấy. Nàng xem như đã quên hẳn những ngày tháng đó. Chuyện tình đẹp như mộng như mơ thế mà vỡ.tan nào có ai ngờ.
… Trận mưa đầu mùa đột ngột quá. Mới buổi sáng dậy
trời xanh, cao, nắng vàng như lụa. Thế mà đến trưa mây kéo đến lúc nào không hay.
Ở lớp ra nhìn ông Trời, Mai lấy xe nhanh, nàng gắng đạp mau để kịp đến nhà
nhưng chưa đến ngã tư nhà thờ Đức Bà mưa đã ào ào đổ xuống. Đại Lộ
Thống Nhất thênh thang. Không có áo mưa Mai luýnh quýnh không biết tấp vào đâu.
Nàng lủi đại vào một tàng cây me nằm bên đường. Mai thắng không kịp đụng vào
một người đàn ông đã núp dưới tàng cây tự bao giờ. Nói là đàn ông cũng không
đúng vì dáng dấp người rất trẻ .Mai ấp úng nói lời xin lỗi. Người con trai mỉm
cười nói không có gì, tại mưa đột ngột quá. Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Những giọt
mưa đọng trên các tàng lá nảy giờ bắt đầu nhỏ giọt. Mai kêu lên:
-
Chết rồi.
Người con trai đang chăm chú đọc báo. Nghe tiếng
kêu của Mai chàng ngừng đọc, ngước mắt nhìn Mai đang luống cuống di chuyển
chỗ khác. Dáng điệu Mai dễ thương quá đi. Chàng bật cười choc ghẹo
- Ai biêủ cô bé núp mưa mà đứng dưới tàng cây rồi kêu
ướt.
Mai chu môi ra đáp lại thật là con nít
-
Còn ông biết núp dưới cây ướt mà ông cũng núp vậy. Nói người ta
Người
con trai nheo mắt bảo
- Cô bé nói chuyện dễ thương ghê. Vừa ở trường ra hở ?
Mai
vẫn ôm chiếc cập che ngang ngực. Hai vạt áo dài đã bắt đầu thấm nước mưa.
Nàng đáp
- Vâng, Mai mới ở trường ra .Sáng nay đi học trời đẹp
lắm cơ. Sao đến trưa lại mưa như thế nầy. Kỳ ghê đi
Chàng
thật tự nhiên
- Mai học ở Trưng Vương hở?
-
Dạ không. Mai mới vào Văn Khoa năm nay.
Người
con trai có vẻ ngạc nhiên. Một chút giễu cợt, chàng làm bộ không tin
- Trông Mai như học Đệ Ngũ không bằng
Mai
vừa nhích di chuyển vừa nói
- Xời! Người ta vầy mà nói học Đệ Ngũ. Sao ông không nói
học Tiểu Học luôn đi
Chàng
nhìn Mai cười khẽ bảo
- Tại Mai còn bé xíu
Mai
nhón chân lên làn dáng
- Mai cao gần bằng ông nè.
Người
con trai lập lại câu nói ban nãy. Vẫn cái nhìn chọc ghẹo
- Mai còn bé xíu. Biết tai sao không?
- Tại không có áo mà núp dưới tàng cây.
Mai
đỏ mặt. Giận dỗi
-
Kệ Mai. Mai ướt chứ ông ướt sao mà nói
Câu
chuyện trở nên thân mật hơn. Như quen nhau tự bao giờ. Người con trai giới
thiệu
-
Tôi là Trường. Dân trường Luật. Năm thứ ba. Mà đừng gọi ông nữa cô bé.
Nghe già lắm. Sao cô bé không học Luật.
Mai
bỉu môi. Vành môi cong cong thật xinh
- Ai thèm học Luật. Học Văn Khoa bay bướm hơn nhiều
- Cô bé nói chuyện dễ thương quá đi thôi
Vừa
nói chàng vừa cởi chiếc áo tơi đang mặc khoác lên vai Mai và dịu dàng nói
-
Cô bé che đỡ. Tôi không sợ ướt
Mai
luống cuống hơn. Mặt nàng đỏ bừng. Nàng kéo áo xuống. Trường khoác lại áo lên
vai Mai và nói
- Mưa đã ngớt. Mai mặc đỡ áo của tôi đi cho đỡ lạnh. Để
tôi đưa Mai về. Nhà ở đâu? Đường nào Mai
- Thôi Mai về một mình được rồi
- Đứng đưới mưa nãy giờ Mai lạnh cóng rồi. Lái không nổi
đâu.
- Ông cũng lạnh cóng vậy. Sao ông lái được
Chàng
mỉm cười và bảo
- Vì tôi lớn hơn Mai.
Lần nầy Mai cười. Nụ cười thật tươi. Một chút
ngượng ngùng e ấp. Nàng trao xe cho Trường. Xe bắt đầu ra khỏi tàng cây me. Trường
chay như bay. Mưa tạt vào tóc, vào má mà sao Mai không cảm thấy lạnh. Mai ngồi
nép sau lưngTrường như con mèo con. Qua Nguyễn Kim, đến Trần Hòang Quân. Nhà
Mai ở đầu con đường. Cổng rào với giàn hoa giấy xinh xinh. Mai xuống xe, nhìn
Trường cái nhìn thật đầm thấm.
- Bây giờ làm sao anh về ?
Mai
đã đổi cách xưng hô từ lúc nào. Trường cũng xuống xe. Chàng nhìn Mại. Cái nhìn
một thoáng nồng nàn trong đôi mắt.
- Mai vào nhà thay đồ mau kẻo cảm. Cho anh mượn áo anh
trở lại trường. Nếu Mai cho phép anh sẽ đến thăm Mai.
Mai
cởi áo trao cho Trường nhẹ nhàng bảo chàng:
-
Mai cám ơn anh. Nếu không bận, Mai mời anh đến nhà chơi.
- Anh sẽ đến.
Chờ cho bóng Trường khuất sau lối rẽ Mai lửng thưng
dắt xe vào nhà. Một chút gì xôn xao, rộn ràng len lén vào hồn. Tai sao lại đụt
mưa dưới tàng cây me làm chi vậy Mai .Rồi kỳ nữa. Sao lại mặc nhờ áo người ta? «Yêu
nhau cởi áo ơi à cho nhau». Nhớ lời hát nào bỗng làm nàng đỏ mặt Tiếng chị Khanh làm Mai giựt mình
- Trời ơi ướt nhem thế nầy mà sao không đi nhanh vào nhà
Mai. Mơ mộng chi mà đi thong dong thế nhỏ.
Hồn Mai như lạc vào lối nào mất
rồi. Mai khẽ bảo chị:
- Mưa hết rồi mà chị. Chị cũng ướt hết kìa
Chi Khanh cứ nhìn Mai. Chị thấy Mai hôm nay là lạ. Hai
chị em lên đến bậc thềm. Có tiếng Mẹ từ trong bếp vọng ra:
- Khanh Mai đi học về đó à. Mau lên. Mẹ chờ cơm
Tiếng
Mai thật nhí nhảnh
- Con vào ngay đây mẹ ạ. Con đói bụng lắm rồi đó.
Nắm
tay tôi Chị Khanh hỏi nhỏ
-
Sao hôm nay trông mi là lạ làm sao đó Mai
Chà tình quá đi chứ. Chàng nào nói chuyện với mi ngoài cổng thế. Khai
mau đi.
- Người ta hỏi thăm nhà í mà. Chị kỳ. Làm chi mà cứ tra
em như công an tra tội nhân không bằng.
- Ta không tin mi chút xíu nào hết Mai ơi
Mai
nhún vai, làm bộ nhăn mặt.
- Phải rùi ! Người ta hiền thế ni mà không tin lại tin
“cái ông cận thị ấy ấy, cái ông lính tàu bay lả lướt đa tình ấy”
Nói xong Mai chạy một mạch vào phòng. Đóng sầm cửa lại.
Nàng sợ chị Khanh tra hỏi lôi thôi nữa. Nước mưa khi nãy giờ bắt đầu làm Mai
cảm thấy lạnh. Thay đồ xong, khoác thêm chiếc áo len. Mai ngắm mình trong gương
và nói một mình “Người ta cao thế nầy mà cô bé cô bé. Ghét chi lạ”. Hình ảnh
Trường vẫn không rời. Mai lẩm bẩm một mình “ Người ta lạ hoắc la quơ cớ chi mà
cứ nhớ mãi. Hỏng thèm nhớ nữa”. Mai đi ra khỏi phòng vừa đi vừa hát "Trời
mưa đep lắm trời mưa ơi trời mưa ơi”. Mai nghe chị Khanh làu nhàu “Cái con này
hôm nay nó làm sao ấy”.
Nắng buổi sáng đã rọi qua khung cửa sổ. Mai vẫn còn
rúc mình trong chăn. Đầu nóng bừng mà lạnh không chịu nổi. Chợt nhớ ra sáng nay
có giờ học .Mai ngồi dậy nhưng đầu óc choáng váng làm sao ấy. Nàng nằm vật
xuống giường run cầm cập. Tấm chăn đắp kéo đến tận cổ thếmà vần còn rụn .Có
tiếng chân dừng trước cửa phòng. Mai nghe tiếng Mẹ goi:
-
Sáng nay con có giờ học không Mai ?
Không có tiếng trả lời. Mẹ đẩy cửa vào phòng đến bên
giường nhẹ lắc tay Mai. Bà kêu lên.
-
Sao nóng thế nầy. Con làm sao thế Mai ?
- Con lạnh quá Mẹ ạ!
- Con bị cảm mưa hôm qua rồi. Đi học Mẹ dặn mang áo đi
mưa theo mà con cũng không nhớ. Mẹ đưa con đi Bác Sĩ nha Mai.
Mai
gắng sức nói với Mẹ :
- Không sao đâu mà Mẹ. Con uống thuốc rồi sẽ
khỏi mà
Mai không nói hết câu. Nàng đã thiếp đi. Mồ hôi
lấm tấm đổ ra hai bên thái dương
Thế mà Mai nằm bệnh viên đã hai hôm nay. Hôm qua
lúc tỉnh lúc mê. Buổi chiều thức dậy Mai cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Mai nghe
tiếng chị Khanh bảo với Mẹ
-
Xem Mai có vẻ đỡ rồi Mẹ.
- Hôm qua Mẹ lo quá. Có lúc sốt đến 40 độ. Tội nghiệp
em con. Nó yếu ớt từ lúc mới sanh mà. Lúc mang thai nó Mẹ yếu lắm, mà hôm đó
mưa lớn quá làm sao mà không bịnh được.
- Mà Mẹ coi làm sao nó không đau. Áo quần ướt hết mà đi
thong thả như mộng như mơ ở đâu đó.
- Con bé lãng mạn lắm. Nó giống Mẹ hồi nhỏ.
Mai
mở mắt ra. Mẹ mừng rỡ kêu lên:
-
Con đỡ không con. Con thấy trong người thế nào? Con làm Mẹ lo quá!
Mai
ứa nước mắt:
- Con xin lỗi Mẹ .Mẹ đừng giận con nha Mẹ
Vuốt
nhẹ tóc Mai Mẹ âu yếm bảo
- Con tỉnh Mẹ mừng lắm Mai ạ
Chị
Khanh dịu dàng bảo Mai:
- Chiều nay Phượng vào thăm Mai đó. Sáng nay Phượng đến
lớp chị hỏi sao Mai không đến trường. Nghe Mai nằm bệnh viện Phượng lo lắm.
Mai đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Hàng cây bên
ngoài im lìm hoang vắng như khung cảnh nơi đây. Mưa lất phất bay ngoài trời. Mai
nhớ lại buổi trưa mưa hôm nào dưới tàng cây me nơi Đại Lộ Thống Nhứt. Hình ảnh
chập chờn trước mặt. Chiếc áo tơi của ai kia khoác lên vai nàng… Nhớ lại Mai
nghe có chút gì xao xuyến, vấn vương. Mẹ và chị Khanh ra về và bảo Mai tối sẽ
quay lại mang một chút cháo cho nàng…
Có tiếng chân bước đều trên hành lang bịnh viện. Mai
nghe tiếng chân dừng lại trước cửa phòng nàng. Tiếng nói đàn ông nghe quen quen:
-
Có đúng là phòng nầy không Phượng?
- Phải mà. Chị Khanh bảo dãy B lầu 2 phòng số 6.
Tiếng gỏ cửa nhè nhẹ vang lên. Phượng hiện ra
nơi khung cửa và người con trai của buổi trưa nào. Chỉ gọi được tiếng Phượng,
tiếng anh, tự nhiên nước mắt Mai ứa ra. Người con trai đặt các bịch trái cây
trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Phượng đến bên Mai khẽ bảo
- Nghe chi Khanh bảo mi nằm bệnh viện tao lo quá. Giờ đỡ
chưa Mai?
- Tao cũng không biết tại sao tao yếu như vậy. Phượng
nhớ mưa trưa thứ hai không?
- Ờ hôm đó mưa lớn quá tao cũng ướt hết trợn. Trời Sài
gòn kỳ ghê nắng đó rồi mưa đó.
Phương
quay sang người con trai đứng bên cạnh bảo Mai
- Anh Trường đến thăm Mai đó.
Mai chớp mắt nhìn Trường, khẽ gật đầu chào chàng.
Trường vẫn đưng yên nảy giờ nhìn Mai. Ánh mắt nồng nàn hơn, đầm ấm hơn buổi
trưa nào. Phương xin phép xuống canteen mua lon nước. Căn phòng chỉ còn Mai và Trường.
Mai mênh mang trong đôi mắt nồng nàn vời vợi yêu thương của chàng. Trường nắm
tay Mai.
- Mai nghe đỡ chưa? Nghe Mai nằm bịnh viện anh lo quá.
Mai
nũng nịu :
-
Mai ghét trời mưa. Trời mưa làm Mai đau
Trường
ngồi kế bên thành giường. Tay vuốt tóc Mai chàng khẽ bảo
- Còn anh, Mai biết không “anh yêu trời mưa. Trời mưa
cho anh gặp Mai”
Mai
vẫn để yên tay trong tay Trường. Thật tự nhiên như tình yêu từ đời kiếp nào
-
Sao anh biết Phượng?
- Phượng là người yêu của Hân ban anh mà
- Vậy mà Mai không biết anh
- Như vậy Mai yêu trời mưa chưa?
- Sao anh hỏi Mai như thế?
Trường
nhẹ nhàng bảo:
- Trời mưa cho hai đứa mình gặp nhau mà.
Có
tiếng chân ai trước cửa. Mai bảo chàng:
- Chắc Phượng đó anh
Trường vẫn tự nhiên ngồi bên mép giường cạnh Mai.
Phượng đẩy cửa bước vào liếng thoắng:
- Sao công chúa làm nũng nằm bịnh viên.cho bà con đứng
tim đủ chưa nè.
- Tao đau thật mà Phượng. Sao mi nở lòng nào chọc tao
như vậy.
Trường xin phép ra ngoài mua gói thuốc. Nghe tiếng
bước chân Trường xa dần. Phượng hỏi Mai
-
Mi quen Trường bao giờ vậy. Sao ta không
biết
Mai
thuật hết câu chuyện cho Phượng nghe .Phượng cười khúc khích chọc ghẹo:
- Rồi chàng có ca cho nàng nghe bài “Đưa em về dưới mưa,
nói năng chi cũng thừa hông hả nhỏ”?
Giọng
Mai nhẹ như gió chiều:
- Đâu có gì đâu Phương. Một tình cờ gặp gỡ chớ có gì đâu
- Có gì thì anh chị biết chứ làm sao ai biết. Nhưng bật
mí cho mi biết nha “Chàng là thần tượng của tụi con gái bên Luật đó”.
Mai
chớp nhẹ mắt khẽ bảo bạn:
- Thì đã có gì đến tao đâu hở Phượng….
…Thế rồi họ đã yêu nhau. Rồi bao nhiêu thăng trầm thay
đổi sau tháng tư năm ấy. Chàng sinh viên Luật năm nào nay đã là một khuôn mặt
nổi tiếng trong chế độ mới. Tình yêu của Mai đã đi vào ngõ cụt trong hòan cảnh
hiện tại của gia đình. Một mình Mẹ Mai phải bươn chải nuôi chồng nơi chốn lao
tù và đàn con dại. Một lần theo Mẹ đến tận núi rừng Việt Bắc thăm cha Mai mới
nhận rõ hơn bao giờ hết tình yêu ngày xưa đã chết hẳn rồi. Và rồi nghe lời mẹ
Mai và các em đã rời bỏ quê hương. Nhớ thật nhiều buổi chiều gặp gỡ sau cùng ở
sân trường Văn Khoa. Thật nghẹn ngào. Song biết làm sao hơn bây giờ hở anh yêu
dấu.
-
Em sẽ đi xa. Anh ở lại bình an
Trường
ôm lấy vai Mai
-
Em đi đâu. Đất nước đã hòa bình. Em không thấy sao? Em đi đâu
- Anh không cần
biết. Mỗi người trong chúng ta có lý tưởng riêng. Và em, con đường anh đang đi
sẽ không bao giờ có em. Cùng một lúc tình yêu ngày nào em dành cho anh đã chấp
cánh bay cao.
- Mai thấy mắt Trường long lanh, nỗi đau đớn
dâng đầy
- Em đã nghĩ kỹ. Em đã quyết đinh. Em đã lầm
anh cũng như mọi người.
Mai
bậm môi. Thu hết can đảm nói lời sau cùng:
- Song em không còn yêu anh nữa.
Trường
lắc đầu, nắm tay Mai:
- Anh không tin. Không bao giờ em hết yêu anh.
Mai đứng dậy. Bỏ chay. Nàng không còn can
đảm đứng bên Trường nữa. Thôi thì anh cứ đi theo lý tưởng của anh. Còn em, cho
em dừng lại. Em không thể nghĩ đến anh trong nỗi đau đớn cùng tột của gia đình,
của quê hương hiện tại …
….
-
Qùynh Mai, Qùynh Mai
Tiếng ai goi bên tai cắt đứt dòng tư tưởng làm
Mai chòang tỉnh. Tần ngần giây phút nàng mới nhìn ra người bạn thân năm xưa.
Nàng gọi trong tiếng nấc:
- Trời ơi Phượng đó sao.
Hai người bạn ôm chầm lấy nhau. Nước mắt hạnh ngộ sau
30 năm ràn rụa chảy dài trên khuôn mặt họ:
-
Anh Trường chết rồì Mai ơi. Mai biết không?
Trong phút giây vừa gặp lại bạn xưa Mai nghẹn ngào nghe tiếng Phượng trầm buồn bên tai .... Trường đã nằm xuống trong một lần hành quân cùng quân đội VC tấn công sang Campuchia năm 1979... VàTrường đãvùi thân nơi đất trời xa lạ ấy thật rồi Mai ơi, hãy tha thứ cho Trường đi, Trường có một lý tưởng thật đẹp song lý tưởng đó đã bị chế độ hiện tại lợi dụng để lót đường đi của họ mất rồi...
Buông
bạn ra. Qùynh Mai thẫn thờ. Đã có câu trả lời cho giấc mơ đêm nào. Nàng khe khẽ
nói. Như với ai. Đang thật gần hơn bao giờ hết:
- Em đã về đây. Ở một nơi chốn xa xôi nào đó, cầu mong
linh hồn anh hãy thanh thản rong chơi. Em không còn giận anh nữa đâu.
Câu thơ nào của ai trong lúc nầy làm cho hồn nàng xao xuyến,
dào dạt nhớ thương. Yêu biết mấy tình yêu đầu đời mà giờ đây chỉ còn là kỷ niệm:
Mai
anh ra đi chở trời trong nắng
Chở
gió trong mây chở nhớ trong lòng
Có
bao giờ chở em sang sông
Ôi
gấp gãy những nhịp cầu không trọn
Đâu đó nàng thấy ánh mắt nồng nàn của Trường đang âu
yếm nhìn nàng. Nắm lấy tay ban. Mai khẽ bảo Phượng
- Ghé nơi nào mua hoa đưa Mai đi thăm Trường nha Phượng.
Phượng gật đầu. Nhìn bạn thật xót xa. Hơn ai hết nàng
hiểu trong một góc tâm hồn của Qùynh Mai hình ảnh Trường vẫn còn đó. Nàng đẩy
xe hành lý cùng Mai ra khỏi cổng phi trường. Nắng ban trưa đã dịu. Chiều đang
xuống dần…
Winnipeg hè 2009
Hoàng Thị Tố Lang
No comments:
Post a Comment