Tuesday, May 27, 2025

PHI CÔNG TRẺ VÀ CHUYẾN BAY ĐÊM

 MẠCH VẠN NIÊN




     Năm đó tôi đang học kiến trúc và ở trọ nhà Nguyễn Đình Thạch trong một con hẽm ở Ngả Tư Bình Hoà Gia Định. Thật ra đó nhà dì út của Thạch. Dì là mẹ đơn thân có đứa con gái hai tuổi mà nó thường nũng nịu dễ thương với tụi tui. Ngoài Thạch còn có Kim Chi (em của Thạch) đi làm ở hãng dệt Vinatexco có xe hãng đưa rước tới khuya mới về và Bà Ngoại Thạch tuổi cũng khoảng bảy mươi hơn ở chung. Dì Út đi làm hãng thuốc lá MIC ở bộ phận vô bao và cũng có xe của hãng đưa rước. Dì làm giờ hành chánh nên mi chiu về vì lén nhét vào xú chiêng chừng hai mươi điếu thuốc Capstan lẻ và đưa cho Thạch. Dĩ nhiên là Thạch cũng chia sẻ thuốc lá cho tui. Tui giỡn mặt với Thạch nói thuốc lá của Dì Út mầy thật thơm mùi sữa tao hút mà ghiền không biết sau nầy xa mầy tao có còn tìm được hương vị nầy nữa không. Thằng Thạch nghiêm mặt nhìn tui nói mầy đừng nói nhảm kẻo tao cúp thuốc đó. Còn tui thì mỗi tháng ông anh Hai mới tặng cho một cây Ruby Quân Tiếp Vụ hút chỉ mười ngày. Và tui cũng chia sẻ với Thạch cây thuốc Ruby không thực sự là gout nguyên thy như thuốc Ruby chính hãng bán ngoài chợ, dù sao có còn hơn không.

     Con hẽm chạy ngang nhà Dì Út hơi nhỏ vừa đủ hai xe Honda tránh qua lại nhưng khi qua khỏi vách nhà nơi có cửa sổ phòng tui và Thạch ở thì mở  rộng ra mênh mông. Dì Út, Bà Ngoại, Kim Chi và Bé Yến ở căn trước cao hơn phía sau cả ba tấc có lát gạch bông để tránh ngập lụt khi mưa. Còn tui và Thạch ở phía sau nền tráng xi măng thấp ngang với đường đi nên mỗi lần mưa là hai đứa tui phải rút chân lên ghế bố vì bị ngập lụt cả tấc. Mặt sau của căn nhà mà thật ra là phía trước con hẽm là nhà của Chú Sáu Hạnh to đùng chiếm trọn một khoảnh đất trống. Chú khá giả vì đi làm đêm 12 tiếng mỗi ngày cho Sở Mỹ nên vợ chú là Thím Hằng tuổi khoảng ba mươi ngoài chỉ ở nhà trông con. Thím có thằng con trai lớn tên là Lộc ging chú như đúc dong dỏng cao và khuôn mặt giống D'Artagnan trong phim The Three Musketeers nên tụi tui thường gọi nó là D'artagnan. Còn thằng kế là Tài khong hai tuổi thì lại giống thằng Liêm làm thợ điện ở trọ và ăn cơm tháng nhà Bà By gần bên. Thằng Tăng Đồng Chư trước ở Xóm Bánh Tầm Rạch Giá lên hc luật cũng ăn ở trọ nhà Bà By.

     Thằng Trần văn Cương trước cũng học chung trường Nguyễn Trung Trực nay lên Sài Gòn cùng học lớp Đệ Nhất tại trường Văn Học của nhà văn thi sĩ Nguyên Sa Trần Bích Lan với Nguyễn đình Thạch. Cương và Thạch học trể hơn tui và Chư một lớp vì bị rớt Tú Tài I một lần. Cương đi xe Mobylette xanh giàu hơn ba đứa tui chỉ đi xe đạp. Nó có bà chị ruột và người dì họ là bà Cao thị Nguyệt (vợ thứ của cố Trung Tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cụt) cùng làm chủ quán cơm chay Tịnh Tâm Trai trên đường Hiền Vương nên được chị và dì trợ cấp đầy đủ. Chẳng những vậy mà chị nó nhiều lần thấy một cô gái trẻ đẹp thường đến ăn cơm chay bèn lân la làm quen và giới thiệu nàng cho em trai. Được quen với chàng trai trẻ vui tính con nhà đạo hạnh với một tương lai tươi sáng, Nga (tên người con gái) đã vôi vàng say nắng. Nga đang là nhân viên kế toán cho hãng xì cút tơ Vinaco chuyên sản xuất và bán đồ phụ tùng Lambretta ở Thủ Đức nên mỗi lần theo Cương  đến nhà tụi tui chơi nàng thường mang theo nhiều quà cáp và thuốc hút. Tui quý trọng và đánh giá cao sự khôn khéo của nàng và thầm phục thằng Cương tốt số. Thế là có một buổi party nho nhỏ mở ra. Tui chơi ghi ta, Thạch đàn mandoline, Cương gõ bo, Chư đập thùng nhựa, Nga hát không tệ. Thằng D'artagnan nghe ồn ào cũng tò mò chạy qua khoái trá ngưỡng mộ.

     Tui cũng ăn cơm tháng ở nhà Bà Bảy. Nhà Bà có nuôi con Vện mập ú to đùng nhờ hai bửa cơm thừa. Thằng Vện nầy rất thân thiện với mọi người nhất là với thằng Liêm nó thân thiết và ngoan ngoản như chủ và tớ. Nhưng với tui thì khác, nó cứ như là kẻ thù lúc nào cũng sẵn sàng tấn công khiến tui phải dè chừng. Thật ra tui có làm gì nó đâu. Chắc là vì một hai lần tui theo ông anh và mấy người bạn Bắc Kỳ của ổng đến quán Sống Trên Đời trên đường Trần Quốc Toản đánh miếng dôi chó (thác xuống âm phủ biết có hay không) và làm mấy cốc Vĩnh Tồn Tâm cho đời bớt khổ nên dư thiêng hương đó còn lắng đọng đến ngàn sau. Con Vện bắt được tần số mùi đồng loại xấu số trong tui nên coi tui như kẻ thù.

     Tui biết mọi người ai cũng nghi thằng Tài là con rơi của Liêm Thợ Điện nhưng không nói ra. Vì thiếm Hằng hay trò chuyện thân thiết với nó và nhất là trong cái tuổi thèm khát lại đêm khuya cô độc chồng không có nhà mà Liêm thì thân hình khỏe mạnh đẹp trai lại đầy sức sống làm sao thiếm không sa ngã. Vì bản tính hay cà rỡn lại bạo miệng nên trong một lần tại bửa cơm tui nói đùa với mọi người trong đó có Liêm rằng thằng Chư đang trình luận án truy tầm phụ hệ cho thằng Tài. Nếu thành công nó tốt nghiệp tiến sĩ  và sẽ được chú Hạnh giới thiệu làm ỏ hãng Mỹ RMK. Mọi ngươi biết tui nói dóc nhưng cũng phá lên cười chỉ có thằng Liêm là đỏ mặt liếc nhìn tui như thầm nói mầy chơi tao tỷ số một không ừ để đó quân tử trả thù mười năm không muộn.

     Thấy thằng D'artagnan ưa qua nhà tụi tui thiếm Hằng lân la hỏi tui có muốn dạy kèm nó không. Nó học lớp đệ lục và rất yếu toán mà ba nó thì đi làm suốt đêm không có thì giờ kèm chỉ có thì giờ để ngủ bù, cậu kèm nó cuối tuần thứ bảy hay chủ nhật gì cũng được tui trả năm trăm đồng một tháng. Tui khoái quá ừ liền vì hồi học Đệ Lục ở Nguyễn Trung Trực tui rất giỏi toán. Chính thầy Phạm văn Giáo thương gọi tui và Nguyễn Công Thoan lên bảng giải toán. Hai đứa tui mỗi đứa giải một kiểu được thầy Giáo khen nên tui rất tự tin. Vả lại mỗi tháng có năm trăm tui giải quyết được tiền cà phê (chỉ một đồng cho ly xây chừng) và thuốc lá Ruby (ba đồng bốn điếu lẻ).

     Từ đó tui và thiếm Hằng trở nên thân thiết như người một nhà. Dĩ nhiên là Liêm Thợ Điện ghét tui ra mặt. Một hôm dạy xong tui định ra về thì thiếm níu tay tui lại và chìa một sấp hình bảo tui xem, lúc ấy thằng D'artagnan đang dùng cơm trong nhà sau. Hình thiếm mặc bikini rất sexy kích thích người xem. Thiếm chụp nằm ngồi đủ tư thế và đầy hở hang. Hình màu chắc phải là chụp ở một studio chuyên nghiệp trung tâm Sài Gòn và phim chắc phải rửa ở Nhật Bản vì thuở ấy Việt Nam chưa có kỹ thuật rửa ảnh màu. Lòng tui nao nao không ngờ sau bộ đồ bộ là một tòa thiên nhiên rực lửa bảo sao thằng Liêm không chết mê chết mệt. Thím âu yếm nhìn tui hỏi thế nào, thích không ? Tui lắp bắp đổi cách xưng hô hồi nào không biết, chị đẹp quá chú Hạnh có phước có được người vợ như chị. Tui đem sự việc kể cho tụi nó nghe và thằng Cương với kinh nghiệm có bồ mắng tui là thằng khờ, nàng đã vẽ đường cho hươu chạy và đang mở cửa vườn đào cho mầy vào thì tới luôn đi bác tài.

     Rồi cuối tuần sau, sau khi dạy thằng D'artagnan xong thím kề tai tui nói nhỏ đêm nay hai giờ khuya cửa sau không khóa chị chờ em ở đó ! Từ chập tối là tui như gà mắc đẻ trông cho mau tới khuya để ngắm vườn đào tươi tốt ra sao. Hai giờ khuya cả xóm yên trong giấc nồng mọi người tắt hết đèn trong nhà nên con hẽm chỉ lờ mờ đâu đó ánh điện lẻ loi. Thạch cũng đang say giấc. Tui đẩy nhẹ cánh cửa phòng sợ nó thức giấc. Cánh cửa cũ kỷ kêu lên tiếng kèn kẹt làm tui sợ cả nhà thức giấc nên khựng lại nghe ngóng. Thấy không có gì tui yên chí bước nhẹ ra mái hiên quan sát xem có ai không. Mọi vật yên tĩnh tui an tâm nhè nhẹ rón rén đi về phía nhà thiếm. Từ chỗ tui đứng đến cửa sau nhà thiếm chừng năm mươi thước nhưng tim tui đánh trống thình thịch như tên trộm sợ có ai thấy. Tới nơi tui vừa định đưa tay mở cửa thì trời đất ơi con Vện từ đâu phóng tới sủa lên tiếng to vang cả đêm và ngoạm vào mông tui đau điếng. Tui chạy thục mạng về nhà nhưng cũng thoáng thấy một bóng đen vừa chui vô nhà Bà Bảy. Bà Bảy cũng vừa chạy ra la con chó và Thạch cũng thức dậy. Hai người hỏi tui có sao không. Tui nói đang mót tiểu đang ra ngoài sân định xả bầu tâm sự thì bị con Vện đớp một phát vào mông chắc là phải vào Viện Pasteur chích ngừa rồi, bà không chịu nhốt con chó để ban đêm nó cắn bậy thì bà phải trả viện phí cho tui.

     Ngoài miệng tui nói vậy chứ trong thâm tâm tui biết đó không phải là lỗi ở bà và tui cũng biết chắc chắn kẻ ấy là ai ./_
 
                       Mạch Vạn Niên

No comments: