Sunday, August 3, 2025

HỌ ĐẾN VÀ CHẾT VÌ TỰ DO


 ĐOÀN XUÂN THU

Ký giả chiến trường Sean Flynn và Dana Stone.

❤️🇺🇸❤️
Họ đến và chết vì tự do.
Ký giả chiến trường Sean Flynn và Dana Stone.
Tờ mờ sáng, sương rừng còn đọng trên tàu lá chuối, hai người thanh niên mắt xanh mũi lõ – một người tóc vàng hoe như lúa mì của Mỹ, một người đeo băng-đô đầu rằn ri kiểu mấy anh thợ săn ở Texas – lom khom theo sát cánh lính Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Không súng, không lựu đạn, chỉ mỗi cái máy quay 16 ly treo trễ nải trên cổ. Họ không phải lính. Họ là ký giả chiến trường. Tên họ: Sean Flynn và Dana Stone.
Sean Flynn – con trai tài tử điện ảnh nổi tiếng Errol Flynn – chẳng thiếu gì danh vọng, tiền bạc và viễn ảnh một đời sống an nhàn ở California. 
Dana Stone – xuất thân từ Nebraska – đáng lẽ có thể chọn sống đời chăn bò hay quay phim đám cưới. Nhưng cả hai, vào cuối thập niên 60, lại chọn dấn thân vào miền đất mà thế giới phương Tây lúc bấy giờ chỉ nghe tới qua bản tin BBC: Việt Nam – vùng chiến tuyến chưa từng ngưng tiếng súng.
Họ đến không phải để tìm cảm hứng nghệ thuật. Họ đến để kể lại câu chuyện của tự do – câu chuyện mà chính người Việt đôi khi cũng quên mất phải kể bằng lòng biết ơn.
Thời ấy, có một thế hệ lính Mỹ tuổi mười tám, đôi mươi, chưa hôn ai bao giờ, đã phải hôn đất Việt lần cuối. Có đứa ngã ở An Lộc, có đứa nằm lại Khe Sanh. Họ không biết rành tiếng Việt. Họ chẳng hiểu bánh tét với bánh chưng khác nhau ra sao. Nhưng họ hiểu một điều giản dị: có những nơi người ta bị giết chỉ vì không chịu cúi đầu. Và họ quyết không để điều ấy tiếp diễn, ít nhất là ở cái nơi gọi là Miền Nam Việt Nam.
Cũng chính vì lẽ đó, Sean Flynn và Dana Stone – không thuộc biên chế quân đội, không lãnh lương lính – vẫn can đảm băng rừng vượt suối, bám sát từng đợt hành quân, ghi lại hình ảnh máu và nước mắt, truyền về thế giới một thông điệp mà cả trăm bản tin thời sự ngày nay không thể sánh bằng: “Tự do, nếu không bảo vệ, sẽ tan biến như khói pháo”.
Flynn không giống cha mình – một Errol Flynn huyền thoại của điện ảnh kiếm hiệp – vì anh không diễn. Anh sống thật với ống kính. Có lần, khi được hỏi tại sao không chọn làm tài tử như cha, Sean trả lời: “Người ta diễn vai anh hùng trên màn ảnh. Tôi muốn ở cạnh những anh hùng ngoài đời”.
Và rồi, một ngày tháng Tư năm 1970, Sean Flynn và Dana Stone mất tích tại vùng Kampong Cham, Campuchia – nơi mà bóng ma cộng sản đã bắt đầu phủ bóng bằng những vụ hành quyết lén lút. Tới giờ, người ta vẫn không tìm ra xác họ. Có lời đồn họ bị Khmer Đỏ bắt. Có người bảo họ bị thủ tiêu vì dám ghi hình sự thật. Nhưng lý do nào thì cũng không thay đổi được một điều: họ chết vì dám đến gần nơi người khác bỏ chạy. Họ biến mất khi đang cố gắng ghi lại cho hậu thế một lát cắt thật của chiến tranh.
Người Sài Gòn trước 1975 có thể cãi nhau đủ chuyện: cúp điện, kẹt xe, giá gạo lên xuống như tàu lượn. Nhưng có một điều ít ai bàn cãi: lòng biết ơn với đồng minh Hoa Kỳ – đặc biệt là những người lính và ký giả đã bỏ xác nơi đất khách, mà không đòi hỏi điều gì ngoài chính nghĩa.
Ai cũng biết nước Mỹ có những tính toán địa-chính-trị. Nhưng không phải người lính nào cũng đến vì chính sách đó. Rất nhiều anh lính – từ Oklahoma, Minnesota tới Hawaii – đến Việt Nam với một hoài bão duy nhất: bảo vệ một quốc gia nhỏ bé thoát khỏi bóng tối cộng sản. 
Và có người, như Sean Flynn, không cần cầm súng cũng đã chiến đấu cho lý tưởng ấy bằng ngòi viết, bằng ống kính, bằng đôi chân lội bùn và bằng cái mạng sống bị đe dọa từng giờ.
Có người châm biếm, bảo “tụi Mỹ tới là vì dầu hỏa hay quyền lợi”. 
Xin lỗi, miền Nam không có dầu, chỉ có lúa. Và quyền lợi nào nằm trong cái xác lính Mỹ được phủ cờ, gửi về dưới đất mẹ Pennsylvania?
Không ai khờ dại mà liều mạng ở nơi xa xôi cách quê nhà nửa vòng trái đất, nếu không có một niềm tin mạnh hơn bản thân mình.
Tại sao ta nhắc lại chuyện này?
Vì ngày nay, giữa những ngã tư đông xe tay ga hơn xe Jeep, giữa những bản tin “định hướng dư luận” và thói quen lãng quên lịch sử, người ta dễ quên mất rằng: có một thời, người ngoại quốc đã đổ máu trên quê hương ta – không phải để chiếm đóng, mà để gìn giữ tự do.
Chúng ta từng chứng kiến những người trẻ Mỹ – gò lưng gùi thương binh, đưa trẻ con Miền Nam tới bệnh viện, lội ruộng gác đêm – không mong được nhớ tên. Và ta nợ họ một lời tri ân vượt hơn mọi bài diễn văn ngoại giao.
Flynn mất tích, Stone cũng vậy. Nhưng bóng dáng họ – nụ cười hiền trong rừng rậm, giọng nói lơ lớ nhưng đầy cảm tình – vẫn hiện về qua từng bức ảnh đen trắng, như một minh chứng rằng: tự do có cái giá của nó, và đôi khi, cái giá đó được trả bởi máu người không cùng quốc tịch.
Chúng ta thường kể lại câu chuyện chiến tranh bằng nước mắt của chính mình. Nhưng hôm nay, thử một lần kể lại bằng nước mắt của người khác – của những bà mẹ Mỹ nhận xác con trong hòm kẻm cò chì, của những cô gái trẻ chưa kịp lấy chồng đã thành góa phụ vì chàng trai chọn đi Việt Nam thay vì học đại học.
Sean Flynn – người ký giả trẻ tuổi, không viết báo bằng mực mà bằng máu – là một trong những biểu tượng ấy. Và hôm nay, tàn cuộc chiến đã 50 năm. Đất nước vẫn sống đời nô lệ. Nhưng hãy nhớ rằng tự do không phải xin mà có.
Tự do không phải là món quà. Nó là thứ phải giành giật, phải giữ gìn – đôi khi bởi chính những người không có bổn phận, nhưng lại có lòng can đảm xin đừng để máu người lạ đổ trên quê mình một cách vô nghĩa.

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne

No comments: