EM ĐỪNG HỎI...
Em đừng hỏi ... bao giờ Thu lại đến ?
Mây dỗi hờn giăng kín nẻo mù sương
Để Thu về trụi lá, gợi thêm buồn
Mang giá lạnh lại về bên ta mãi
Em đừng hỏi ...bao giờ ta lại thấy?
Gió Thu về thương quá chiều mưa bay
Nắng vàng rơi trên suối tóc vai gầy
Hồn băng giá cho tim lòng hiu quạnh
Em đừng hỏi ... bao giờ mưa Thu tạnh ?
Để giọt buồn thôi đẫm ướt bờ mi
Đi bên em ngày ấy mối tình si
Niềm hạnh phúc chuỗi ngày dài vô tận
Em đừng hỏi ... sao Thu về giá lạnh ?
Lời thơ tình anh viết gợi niềm đau
Để tim yêu hụt hẫng chuỗi ngày sầu
Rồi tự trách sao Thu buồn, lệ đắng
Em đừng hỏi ... sao tình ta vơi cạn?
Vòng tay nào ấp ủ vội chia xa
Trái tim yêu, đau xót mắt lệ nhòa
Xin đừng hỏi ... để lòng thêm tiếc nhớ ...
Em đừng hỏi ...kỷ niệm nào trên phố?
Lá vàng bay trong gió lời thì thầm
Buổi tan trường, mộng đẹp đã vội tan
Giờ ôm mối tương tư nhìn Thu đến...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment