Bức Tường Đá Đen
Tháng Tư, tường đá còn thao thức!
Tôi gọi tên anh có tiếng vang…
Trong lòng đá xôn xao ký ức,
Đoàn hùng binh, uy dũng hiên ngang!
Tháng Tư, tôi đứng bên tường đá,
Chiến trường xưa thấp thoáng hiện sinh,
Ánh hỏa châu, Pleiku, Bình Giã,
Pháo mịt mù, Đồng Xoài, Tây Ninh!
Anh hiện diện khắp nơi… tất cả,
Từ hậu phương, đến tuyến địa đầu.
Yểm trợ chúng tôi, anh gục ngã!
Tình đồng minh ơn trọng, nghĩa sâu.
Tháng Tư hồn vẫn chưa yên giấc,
Trăn trở ngàn năm, chuyện thắng thua.
Lòng đá chợt quặn đau, rên xiết!
Hỏi sao kết cục Tháng Tư Đen?
Sớm rời chiến trường… anh không biết, (*)
Bọn chính trị, đốn mạt đê hèn!
Chính lúc chiến trường đang mạnh thế,
Chúng phản đồng minh! Bán các anh!
Cúp viện trợ… cuốn cờ tồi tệ!
Tháng Tư uất hận ghi sử xanh.
Tường đá lưu danh, anh còn đó,
Phấp phới Cờ Hoa, Hồn hiển linh!
Tình chiến hữu chúng mình gắn bó,
Đã một thời huynh đệ chi binh.
Tháng Tư. Tôi đến hôn tường đá,
Thấy bạn bè xưa, quen thật quen.
Từng giọt máu chiến trường, vô giá!
Mà sao rốt cuộc Tháng Tư đen! (?)
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
quocbao_30@yahoo.com
No comments:
Post a Comment