Friday, August 14, 2026

Nhan sắc - Hàn thiên lương







 Nhan sắc

*** Hàn thiên lương

Nói đến Nhan Sắc thường ta nghĩ đến người đàn bà, văn học cổ kim cũng ghi lại sức mạnh của nhan sắc, biết bao nhiêu triều đại huy hoàng sụp đổ vì nụ cười của giai nhân:Vua Trụ mê Đắc Kỷ, Ngô Phù sai mất nước vì Tây Thi, Đường Minh Hoàng lận đận vì Dương Quý Phi. Ở nước ta chúa Trịnh Sâm mê bà Chúa Chè Đặng Thị Huệ làm tan nát cơ đồ họ Trịnh. Gần đây cựu Tổng thống Bill Clinton bị ô danh vì nàng Monica.

Thi sĩ Tạ Ký đã khẳng định rằng :”

Có bao giờ nhan sắc

“khiến muôn dân an hưởng cuộc thanh bình

“Hay phá đời đời bằng cánh môi xinh

“ Và nhất tiếu đến khuynh thành khuynh quốc “

Sách điển tích của Mộng Bình Sơn có ghi:”Má hồng không thuốc mà say

“ Nước kia cũng đổ thành nầy cũng nghiêng “

Riêng điển tích “Sắc Bất Ba Đào Dị Nịch Nhân” xuất phát từ câu chuyện dân gian mà sách

Dị Văn Lục ghi rõ như sau :

Vào năm thứ 2 vua Huệ Đế nhà Minh tại huyện Tề Hàng thuộc tỉnh Sơn Tây, có người học trò nghèo, tên là Tân Hoá Chiêu, mới mười bảy tuổi mà Chiêu lấy vợ tên Sương Tiểu Nga một trang quốc sắc thiên hương, con nhà gia giáo , tuy còn nhỏ mà được đi học sớm nên nàng giỏi các sách thánh hiền và biết làm thơ phú.

Tân Hoá Chiêu ; là học trò của thân phụ Sưong Tiểu Nga, tuy nghèo nhưng rất ham học, siêng năng tháovát , diên mạo tuấn tú. Cha Tiểu Nga cảm thương nên gả Tiểu Nga, cho ở rể để lo lập nghiệp.

Tiểu Nga càng lúc càng đẹp khiến các vương tôn công tử trong vùng không cầm lòng được, đôi khi cất lời ong bướm , nhưng Tiểu Nga là trang thục nữ đức hạnh nên họ ngậm ngùi khen Tân Hoá Chiêu là người có diễm phúc!

Hai người kết hôn được 2 năm thỉ song thân của Tiểu Nga qua đời, để lại cho hai người một ít vốn sinh sống . .. làm vốn buôn bán.

Cuộc sống hết sức êm đềm, nàng thì công dung ngôn hạnh, chàng thì tài hoa thơ đàn nhưng luôn tận tuỵ mưu sinh cùng vợ ! Trong vùng có những văn nhân thi sĩ cùng xướng họa với vợ chồng Hoá Chiêu trong một gian nhà nhỏ bên dòng sông xanh biếc, thơ mộng , tháng năm lặng lờ trôi chảy !

Bây giờ trong vùng có tên phú hộ là Trác Háo Sắc , là cường hào ác bá, thường hà hiếp người thế cô.

Một hôm Sắc đi ngang qua cửa hàng, thấy nàng Tiểu Nga đang ngồi đan áo, nét đẹp giai nhân làm cho phú ông rối cả tơ lòng, thương cảm giai nhân lâm cảnh nghèo túng phải buôn bán cực khổ. nhiều lúc Sắc vào cửa hàng mua vài món để bắt chuyện với Tiểu Nga, nhưng lời lẽ của nàng lúc nào cũng đoan chính! Sắc nghĩ người như thế không thể dùng lời làm xiêu lòng được, nhưng lòng hắn luôn ngẩn ngơ nghĩ đến Tiểu Nga, mơ ước được ở vào vị trí của Hoá Chiêu để tận hưởng ái ân cùng giai nhân!

Với ý nghĩ ngong cuồng đó Sắc rấp tâm nghĩ ra kế chiếm đoạt Tiểu Nga! Sắc dạm hỏi biết chồng của Tiểu Nga là Hoa Chiêu nghèo sống cuộc đời kham khổ, nên ngày nào Sắc cũng đến cửa hàng làm quen với Hoá Chiêu, và tìm cách giúp đỡ khi Hoá Chiêu túng thiếu. Hóa Chiêu tỏ lòng cảm động tiếp đón bạn rất ân cần , nói lại với Tiểu Nga lòng tốt của bạn!

Tiểu Nga tin lời chồng nên cư xử với Sắc ngày càng thân tình hơn.

Một ngày gần Tết, Sắc cho vợ chồng Tiểu Nga mượn 1000 lạng bạc để mua hàng về bán Têt,

Sau Tết có lời, vợ chồng đem tiền trả cho Sắc 1000 đồng mượn và 200 đồng lời,Sắc chỉ nhận 1000 không nhận 200 lời và nói lời nhân nghĩa: -tôi là người giàu có nhất vùng nầy, tôi xem anh chị là quý nhân của tôi, nay quý nhân ép tôi nhận 200 tiền lời vậy quý nhân không nhận tôi là bạn sao ?!

Thấy Sắc có vẻ thực lòng, xử sự tử tế, vợ chồng Hoá Chiêu vô cùng cảm động. Thời gian sau nhớ vốn của Sắc mà việc buôn bán của vợ chồng Hoá Chiêu rất phát đạt, cần bao nhiêu tiền thì Sắc cũng giúp đỡ ngay.

Thấy mượn tiền mà Sắc không lấy lời, Hoá Chiêu bàn với vợ: Sắc tử tế quá lẽ nào ta cứ lợi dụng lòng tốt ấy mãi, vậy ta cùng buôn bán chung với Sắc và chia lời thì lòng ta không áy náy !

Tiểu Nga nghe chồng nói thế cũng phải nên nàng thuận lòng, không tỏ ý phản đối .

Vài hôm sau Sắc đến nhà Hóa Chiêu bàn chuyện buôn bán chung, Tiểu Nga vui mừng đối đải với Sắc thân tình như người trong gia đình!

Còn gì vui vẻ hơn là được gần với giai nhân nên Sắc đưa tiền bạc góp vốn với Tiểu Nga.

Vài ba tháng chia lời thì Sắc đem tiền bạc tặng lại cho mẹ của Hoá Chiêu. Lòng tốt của Hoá Chiêu càng lúc càng tạo thêm mối thân tình hơn.Lúc nào Sắc cũng khoát lên mình vẻ đạo đức, khi đến nhà bàn chuyện làm ăn với Hạo Nhiên , Sắc không bao giờ nhìn ngang liếc dọc Tiểu Nga, Do đó vợ chồng Tiêu Nga nghĩ Sắc là người quân tử trọng nhân

nghĩa , khinh bảc tài sắc ! Đôi khi mẹ già của Hao Nhiên đau ốm Sắc tận tình chăm sóc thuốc men như mẹ ruột của mình .

Tình bạn của ba người trải qua hai năm chưa hề vẩn đục!

Một hôm tới kỳ Hạo Nhiên phải đi Hàng Châu mua hàng thì Sắc bàn với Nhiên rằng kỳ nầy đi xa một mình hiền đệ nhọc lắm, để tôi đi theo giúp đệ được nhiều việc. Sắc là người lanh lơị, được Sắc đi theo thi Nhiên rất vui mừng.

Hai người mướn một chiếc thuyền để vượt sông ra biển.

Thuyền vưà đến Hàng Châu thì Nhiên được tin nhà là mẹ của Nhiên bị đau nặng!

Nhân lúc Nhiên buồn Sắc sai các bộ hạ đi mua rượu về để hai người giải sầu .

Sắc cố ép Nhiên uống thật say lúc bọn chèo thuyền ngủ yên , Sắc đẩy xô Nhiên chết chìm dưới biển sâu ,Sắc nói với bộ hạ Nhiên say quá té xuống biển !

Nhưng trời bất dung gian vị Tổng Đốc là người liêm chính công minh , ông tìm được bằng chứng là chính Sắc là tủ phạm giết chết Nhiên, ra bản án tử hình Sắc tại Tế Hành để răn đe kẻ háo sắc mê vợ người mà đan tâm hãm hại chồng !

Lòng Tiểu Nga đau như cắt, thương chồng vì tin bạn mà chết , thương xót hai đứa con Sắc kêu khóc thảm thiết! Phần thương chồng phần hối hận vì sắc đẹp của mình mà làm hại hai gia đình !

Nàng bòng hai con của Sắc lên Phủ đường xin cho nàng chết thay Sắc, để Sắc trở về nuôi con !

Trong đơn xin, Tiểu Nga hoàn toàn đổ lỗi vì sắc đẹp của mình mà gây nên vụ án . Sắc cũng vì sắc đẹp của mình mà phạm tội !

Nhưng đơn của nàng bị quan Tổng Đốc bác bỏ, vì luật pháp chỉ xử kẻ phạm tôi chứ không hề xử sắc đẹp.

Mùa đông năm ấy tuyết trắng xoá, ba hồi trống giục , đao thủ phủ vung gươm chém bay đầu Trác Háo Sắc, trong khi đó tại quê nhà Tiểu Nga hũy họai nhan sắc nàng, khoát áo nâu sòng ẩn thân vào cửa Phật!

Qua đó dân chúng trong vùng lưu lại bài học, sau trở thành điển tích :

“Sắc Bất Ba Đào Dị Nịch Nhân”

*Sắc không phải sóng to mà làm chìn đắm con người*

7-2026

· Hàn Thiên Lương

No comments: