Thuộc loài giáp xác, hình dạng gần như cua đồng, như còng, như cáy… đó là con ba khía, cũng tám cẳng hai càng. Vỏ ba khía nhám, tím tím, trên lưng có khuyết ba rạch nên gọi là ba khía.
Mùa “ba khía hội”, đêm nước rông tràn bờ lai láng, người ta xách lồng đèn, lội dọc bờ kênh bắt ba khía đeo nghẹt thân cây mắm, đem về rửa sạch, bỏ vô khạp. Nước muối nấu sôi, vớt bọt cho trong, chờ nguội đổ vào, đậy kín khoảng 4-5 hôm. Có nhiều cách chế biến: luộc, lăn bột chiên, xào me, xào sả, nấu canh chua…, nhưng ngon nhất, mộc mạc và đặc trưng “ba khía” nhất, là ba khía trộn.
… Không biết ghiền ăn ba khía từ lúc nào, chỉ nhớ nhà nghèo, ít thịt thà, bữa cơm có ba khía thôi cũng đủ ngon lắm rồi! Ngày đó ba khía muối thường bán chục (10 hoặc 12 con), chứ không trộn sẵn, cân gờram như giờ, gói trong tấm lá sen xanh mướt. Mua về, má bỏ vô tô lớn, đổ nước nóng rửa vài ba lượt, lặt bỏ mai, yếm, xé thành những phần nhỏ. Đâm tỏi, ớt thật nhiều, thật cay, đổ ba khía vô rồi trộn thêm đường (đường cát vàng hột to, đường thẻ nấu sệt hay đường thốt nốt cũng lạ), vắt chanh. Chỉ vậy thôi, không me, không tương xí muội, không… hằm bà lằng như bây giờ. Để càng lâu, ba khía càng dịu và ngon.