![]() |
http://share.cx.com/35R9pn |
Friday, August 2, 2013
Vĩnh Biệt Thầy Nguyễn Thanh Hà .Tang lễ August 1-2 -2013
_______________
https://picasaweb.google.com/allentrinh/VinhBietThayThanhHa#
More photos at : https://picasaweb.google.com/allentrinh/TienBietThayThanhHa#
http://www.flickr.com/photos/hanhvanvo/sets/72157634909720538/show/
More photos at : https://picasaweb.google.com/allentrinh/TienBietThayThanhHa#
Wednesday, July 31, 2013
Cầu tre lắt lẻo ...
______________
Hoàng Chính
Người hành khất già ngồi bên bờ đất, co ro như một con mèo thiếu ăn. Những nếp da nhăn nheo đùn đầy lên hai đuôi mắt. Hai gò má nhô cao như hai ngọn đồi chênh vênh dòm xuống hai triền thung lũng sâu và hẹp, thuôn thuôn và gặp nhau ở chiếc cằm vênh vẹo như một mảnh bom nhặt được trong thời chiến. Đôi mắt đục lờ những vẩy cá trắng màu mỡ đông trong những ngày đông giá, nhìn vào thăm thẳm của hư không ở đâu đó phía trước. Toàn thân người hành khất như một đống xương khô bọc ngoài bởi lớp da nhăn nheo khô khốc. Đống xương bất động như một mô đất, một gốc cây bỏ quên bên lề đường, chỉ có cái miệng và những ngón tay là còn thở ra làn hơi của đời sống. Cái miệng meo méo, nhăn nheo những vết hằn khốn khó; cái miệng hát ra những lời vọng cổ buồn tái buồn tệ Và hai tay ôm hờ hững cần cây đàn guitar cũ kỹ mốc ngời bụi đường. Những ngón tay xương xẩu gỡ ra từ cần cây tây ban cầm những mảnh âm thanh rụng rời cảm xúc. Người hành khất già mê man với tiếng ca trầm buồn như gã phù thủy bị mê hoặc bởi những câu thần chú của chính mình.
"Đi chưa thầy?"
Tuesday, July 30, 2013
NHỚ THANH HÀ
_____________
Chân Diện Mục
Thanh Hà đã ra đi .Bạn bè và học
trò sẽ nhớ mãi . Một con người giản dị ,
khiêm tốn và điềm đạm ! Thanh Hà tới trường
, dắt xe vào chỗ để , lấy kược chải đầu
cho gọn gàng rồi mới vào lớp . Tôi gọi là
giản dị vì tuy bạn ăn mặc gọn gàng , chững
chạc nhưng không quá chải chuốt , nhiều mầu
sắc diêm dúa hay ... khác người ! Thanh Hà
hiên ngang , ngẩng cao đầu ( và đôi khi cũng tỏ
ra khinh bỉ nhiều người ... ) nhưng bạn không
tự cao , khoe khoang ( hay ... nổ ) . Thanh Hà gặp
bạn thân thì nói nhiều , gặp vui thì đôi khi
cũng nói lớn ... nhưng nói chung thì ăn nói rất
từ tốn , nhẹ nhàng ... và đôi khi rất hóm
hỉnh .
Ôi một con người rất dễ mến !
Gặp lần đầu đã ấn tượng ! chơi thân rồi
thì rất thích tính bạn . Xa rồi thì rất nhớ !
Nhớ những khi ngồi nhậu với bạn và nhất là
nhớ những khi ngồi tâm sự tới khuya ! Một con
người rất hoà đồng , ít khi nói về cái tôi
của mình .
Rất nhiều người không biết bạn
là dân công giáo mà lại là công giáo ròng , đã
từng là học sinh nhà giòng ( Nhất quỷ nhì ma
thứ ba thầy tu xuất ) bởi vì bạn rất ít nói
giọng giáo lý , nói giọng cầu xin chúa !
Bạn là giáo sư triết nhưng ít
nói chuyện triết học , ít tranh luận . Bạn có
thái độ của một hiền giả . Tự giác ngộ
lấy mình . Bạn có suy tư và có phong thái rất
thiền .
Một con người rất lạc quan .
Hồi nẳm , bạn ở gần nhà tôi . Nhiều hôm qua
tôi , hai đứa tắt đèn , ra hiên ngồi dưới
đèn đường nói chuyện tới 12 giồ khuya . Đủ
thứ chuyện từ thời sự tới diáo dục tới
chuyện bù khú ... mà nếu học sinh nghe được
sẽ ... cười hoài... Tôi hơn bạn 4 tuổi và đã
có một vợ 4 con nhưng nói chuyện đàn bà con gái
với bạn rất thoải mái ! Ôi ! Ai dám bảo là sau
tà áo con gái không có Phật . Đó là ý nghĩa cao
siêu nhất của thiền vậy ! Đó cũng là điều
tôi nhớ về bạn và bạn nhớ về tôi nhất !
Ôi người bạn thân . Bạn không
phải là triết gia mà là một hiền giả vậy !
Học trò Vương văn Hai trao quà đến Thầy Nguyễn Thanh Hà trong đêm Reunion Kiên Giang " Trường Xưa lớp cũ" năm 2000 tại Nam Cali
Về mái trường xưa
Hình ảnh buổi Khánh Thành Cầu Thiện Mạnh ( Lương Phú Hùng )
************ |
Thiện Mạnh là pháp danh của thầy LPH |
Monday, July 29, 2013
Thầy Nguyễn Thanh Hà đã ra đi ...
____________
Xin Click vào phần "TIN RẠCH GIÁ "để xem tiếp
Nhận được tin buồn
Thầy Pherô NGUYỄN THANH HÀ
(Phu Quân của Cô Minh Lê)
Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1940 tại Nam Định, Việt Nam,
mất lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 7 năm 2013
tại Scripps Memorial Hospital,
9888 Genesee Avenue, La Jolla, CA 92037.
Hoa Kỳ
Hưởng thọ 73 tuổi
Xin Click vào phần "TIN RẠCH GIÁ "để xem tiếp
Nhịp Sống Ở Quanh Ta
Nguyên Nhung
Rau càng cua
Thời gian sống ở miền Tây, tôi được làm quen với các loại rau hoang như rau càng cua mọc tràn lan trong vườn, trong sân như cỏ dại. Chỗ nào có bụi cây thấp, bên bờ giếng, ven hàng rào mà đất ẩm, chỉ cần vài cơn mưa là rau càng cua mọc lên từng mảng xanh rờn. Không ngờ loại rau có lá hình trái tim hơi tròn trĩnh như đồng xu, màu xanh non ngọc thạch mượt mà dễ thương, lại là một món rau bổ ích mà mãi sau này khi tìm hiểu tôi mới biết công dụng dược thảo của nó, tốt hơn nhiều thứ rau nhà được vun trồng tưới tắm.Sunday, July 28, 2013
Đôi dòng về bài viết "Chỉ Một Đoạn Đường" của Lê Như Mai ....
________________
Hoàng Thị Tố Lang
Hoàng Thị Tố Lang
Đọc xong " Chỉ một đọan đường " của bạn mà tôi nghe lòng rưng rưng. Thế mà anh Hùng đã xa cõi đời trần tục nầy 4 năm rồi. Nếu nói chết là hết thì có đúng chăng ? Song theo tôi thì lình hồn người nằm xuồng vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Vẫn còn đó. Vẫn còn là một hiện hữu có thực bằng chứng bài viết của cô Lê Như Mai đã nói lên điều đó. Những kỷ niệm, những ân tình thật đẹp của tình chồng nghĩa vợ mãi mãi ở bên bạn tôi suốt cuộc đời nầy. Bài viết là một gợi nhớ một khoảng đời ngút ngàn thương yêu thật nồng ấm, thật dễ thương mà tôi nghĩ ở một nơi nào đó, ở một không gian nào đó anh Hùng đã đọc những dòng chữ dấu yêu của người bạn đời mình không biết bao nhiêu lần. Như thế cũng đủ lắm rồi, cũng trọn vẹn lắm rồi phải không Như Mai ?
Saturday, July 27, 2013
Đêm Nhớ Trăng Saigon
__________
Sưu Tầm
Thi sĩ Du Tử Lê viết bài hát “Đêm Nhớ Trăng Saigon” vào năm 1978, sau ba năm làm ca thứ hai, mỗi đêm khuya, khi trở về từ sở làm, ông thấy, truớc sau chỉ có một vầng trăng dõi theo lộ trình hiu quạnh của ông. Nhưng sau 35 năm, ông vẫn không tìm được một gần gũi, một đồng cảm nào giữa vầng trăng xứ người và thân phận tỵ nạn, lưu đầy của ông. Nhưng mãi tới giữa năm 1980, ông mới cho phổ biến, nhân dịp nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh, từ Anh quốc qua
Orange County, ở lại nhà ông. Vì thế mà bài thơ được đề tặng Nhiếp ảnh gia Trần cao Lĩnh, để ghi nhớ thời gian họ gặp lại nhau, nơi quê người.
Friday, July 26, 2013
Cầm Bút
_____________
Chân Diện Mục
Người cầm bút có cái Thiên Chức là viết sao cho đánh động lương tâm của con người ! Nói theo xưa thì là văn dĩ tái đạo .
Nói người cầm bút có Thiên Chức hay mang nặng thiên chức e rằng là lạ tai hay " đao to búa lớn " đối với tuổi trẻ ngày nay nếu không vô cảm thì cũng cảm những cái gì đâu đâu ấy chứ không cảm những điều nhân tâm thế sự . Nhắp chuột một cái thì chỉ thấy hiện lên những hình ảnh múa may quay cuồng ! Họ có được đọc những bài do những người có tâm huyết truyền tải đi đâu !
Nói người cầm bút có Thiên Chức hay mang nặng thiên chức e rằng là lạ tai hay " đao to búa lớn " đối với tuổi trẻ ngày nay nếu không vô cảm thì cũng cảm những cái gì đâu đâu ấy chứ không cảm những điều nhân tâm thế sự . Nhắp chuột một cái thì chỉ thấy hiện lên những hình ảnh múa may quay cuồng ! Họ có được đọc những bài do những người có tâm huyết truyền tải đi đâu !
Thời Pháp thuộc người ta công kích văn chương của các cụ nhà nho là nệ cổ, khuôn phép ( giáo điều ) , chỉ biết Khổng Tử viết , Mạnh Tử viết , ước lệ , điển tích , khô khan
Wednesday, July 24, 2013
Ngàn con hạc giấy
______________
Thơ Chương Hà
Phỏng theo bài viết “1000 con hạc giấy” ,không rõ tác giả

Thơ Chương Hà
Phỏng theo bài viết “1000 con hạc giấy” ,không rõ tác giả
Tình anh nghèo chỉ những
tờ giấy trắng
Lời yêu thương ghi chứng
tích cho em
Chắt chiu xếp thành những
con hạc tình yêu
Trao em giữ cả ngàn lần
bền chắc
Ngàn lần đó sao bỗng dưng
liệm tắt
Khi đành lòng em ngoảnh
mặt quay lưng
Tình thiết tha, đứt nghẹn
bỗng dưng
Em đành đoạn,quên yêu dấu
cũ
“Mối tình nghèo đâu đáng
chi để giữ
Phải cam tâm mà cố quên em”
Những con hạc xinh êm đềm ,
xây dần tổ ấm
Có dè đâu theo em cũng vỗ
cánh bay xa
Tuesday, July 23, 2013
Monday, July 22, 2013
Chỉ một đoạn đường....
___________
Lê Như Mai
Nén tâm hương thắp cho ngườì bạn đời thương yêu Lương Phú Hùng nhân ngày giỗ thứ tư


Thời gian trôi qua thật nhanh. Tưởng
như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi, thế mà Hùng ra đi đã bốn năm rồi.
Muốn viết ít hàng tưởng niệm nhân ngày giỗ của Hùng, nhưng Mai không khỏi phân
vân. Mình biết nhau đã lâu lắm rồi, phải không Hùng? Khởi đầu từ những
buổi chiều Hội Việt Mỹ với hai hàng cây cao vút trên con đường Mạc Đĩnh Chi năm
69. Rồi đến những giờ Văn Chương Việt Nam của thầy Đang ở Đại Học Văn
Khoa Sài Gòn năm 70.
Giảng đường không lớn lắm mà lại đông sinh
viên. Mai hay đi học sớm, lăng xăng chạy hết chỗ này tới chỗ khác, đặt
sách vở lên bàn, giữ chỗ cho bạn bè.
Đâu biết rằng Hùng đã ngầm đặt cho Mai
cái biệt danh “Loăng Quăng” ngay từ dạo ấy... Sau đó mình lại học chung lớp
suốt ba năm tại Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, phải không Hùng? Ngôi trường nhỏ
bé, thơ mộng, nằm ẩn khuất trên con đường Cộng Hòa đã ghi lại những kỷ niệm khó
quên của chúng mình suốt thời sinh viên đó. Mai nhớ có lần cả lớp vừa
lãnh học bổng xong, hí hửng rủ nhau ra Rex xem phim Dr. Zivago, rồi ghé vào ăn
bún chả trong passage Eden. Có hôm tụi mình đang tập dợt cho đêm văn nghệ
tất niên sắp tới thì thầy Lê Văn bước vào lớp báo tin chương trình đã bị huỷ bỏ
vì tình hình chiến sự lúc đó đã trở nên sôi động. Một lần sắp đến ngày
thi, ngộp thở với danh sách bài học, bài đọc dài lê thê, tụi mình đã kéo đến
nhà bà Southerland trên lầu Đêm Mầu Hồng, kèo nài xin giảm bớt một hai phần của
môn lịch sử văn chương Mỹ. Nhớ đến những ngày tụi mình khăn áo chỉnh tề
đi thực tập ở các trường trung học trong phạm vi Sài Gòn.
Sunday, July 21, 2013
Saturday, July 20, 2013
Hồn theo bóng trăng trôi
Cười cuối tuần : Vợ Dại
Ông An bực mình gắt vợ:
- Ðổ xăng từng lít thế nầy làm sao mà đi xa được. Bà đưa thêm tôi năm đồng nữa, chứ đổ xăng chạy từng đoạn một, ai mà chịu nổi .
Bà An ngồi nhìn ra phía trước, mặt lạnh lùng bảo :
- Chạy hết thì đổ thêm, đổ làm chi cho nhiều, không chừng nó bay hơi đi, phí phạm .
Ông An bực lắm, nhưng không lẽ gây gổ làm cho ngày mất vui. Mới đổ xăng xong, mà cái kim chỉ mức xăng xuội lơ chỉ xuống hướng tám giờ ̣(E), gần vết đỏ báo động. Bị hai chiếc xe ém hai đầu, ông chưa tiện ra, thì bà vợ đã nói:
Friday, July 19, 2013
Biển. Nỗi nhớ và em
Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rông thế
Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.
Phiếm luận của người học Phật về: Tự do và Hạnh phúc
____________
Nguồn Phù Sa
Thường nhật, trong chúng ta ai cũng không ít hơn một lần nghĩ đến tự do và hạnh phúc, hai yếu tố này xem ra có quan hệ mật thiết với nhau. Hễ có yếu tố này thì có yếu tố kia nó tương tác tương duyên cùng nhau. Thế nhưng để hiểu rõ nó là cái gì thì đó là vấn đề không dễ và có nhiều rối rắm phức tạp, một sự đa dạng đáng kinh ngạc.
Nguồn Phù Sa
| Đặng Công Hanh
- Một người đang ngồi nhăm nhi tách cà phê bốc khói với điếu thuốc trên môi đưa mắt nhìn mây trắng bay trên bầu trời mùa thu. Một đôi vợ chồng tay trong tay đang dạo phố mua sắm trong chiều ngày nghỉ. Một sinh viên dán mặt vào tờ thông báo trúng tuyển học bổng. Một doanh nhân đang mỉm cười với việc hoàn thành một dự án có lợi nhuận cao. Tất cả các trường hợp trên đây, có phải họ đang ở trong trạng thái hạnh phúc ?
- Quan sát một bác nông dân im lặng đứng nhìn cánh đồng lúa xơ xác ngập úng sau một đợt mưa bão. Một phụ nữ có tuổi đang còng lưng dưới sức nặng của gánh hàng vội vã về chợ mỗi sáng mai. Còn rất nhiều hoàn cảnh tương tự như vậy không kể xiết. Có thể nói lên điều gì, phải chăng họ sống không hạnh phúc ?
Thursday, July 18, 2013
Bao giờ thôi mưa
___________
![]() |
https://app.box.com/s/1aij2e6cw42aatjiz4i6 |
Bao Giờ Thôi Mưa
(Xin click vào tựa bài hát để nghe được nhạc)
Thơ : Ngọc Quyên
Nhạc : Mai Đằng
Hoà âm : Đặng Vương Quân
Tiếng hát : Tâm Thư
Hoà âm : Đặng Vương Quân
Tiếng hát : Tâm Thư
Subscribe to:
Posts (Atom)