Thơ Chương Hà
Phỏng theo bài viết “1000 con hạc giấy” ,không rõ tác giả
Tình anh nghèo chỉ những
tờ giấy trắng
Lời yêu thương ghi chứng
tích cho em
Chắt chiu xếp thành những
con hạc tình yêu
Trao em giữ cả ngàn lần
bền chắc
Ngàn lần đó sao bỗng dưng
liệm tắt
Khi đành lòng em ngoảnh
mặt quay lưng
Tình thiết tha, đứt nghẹn
bỗng dưng
Em đành đoạn,quên yêu dấu
cũ
“Mối tình nghèo đâu đáng
chi để giữ
Phải cam tâm mà cố quên em”
Những con hạc xinh êm đềm ,
xây dần tổ ấm
Có dè đâu theo em cũng vỗ
cánh bay xa
Vì tình nghèo,tình chỉ
thoáng qua
Nghẹn ngào , đành đớn đau
vùi trong công việc
Vươn mình mà sống lại
trong bao thua thiệt
Một năm qua ,cũng nghểnh
mặt nhìn đời
Tim lạnh giá, mà miệng
mĩm cười
Chắc không ai còn chê bai
nghèo khó
Ngày hôm đó, mưa đổ rơi
tầm tã
Lái xe trong mưa mà tưởng
nhớ tình xưa
Anh giàu rồi,giờ đủ che
chở em thơ
Nhưng em khuất, chốn phồn
hoa giàu có
Bên nghĩa trang , hai cụ
già đội mưa tới mộ
Nhìn rõ ra cha mẹ của em
mơ
Anh vội vã theo, gặp em
quá bất ngờ
Nụ cười đầm thấm dịu
dàng, ánh mắt trong veo sáng rỡ
Bên bia mộ,ngàn con hạc
lững lơ cánh vỗ
Mừng đón anh chờ rước chúng về
Ôi cơn bạo bệnh nên em không
thể
Để cho anh thêm đau khổ vì
em
Giả rời xa cho anh vững
bước tiến thân
Em lặng lẽ đem tình anh
vào cõi chết
“Ngàn cánh hạc của tình
yêu bất diệt
Vẫn bên em đến cuối cuộc
đời
Những cánh hạc ru hồn đôi
ta thanh thoát , tuyệt vời
Em biết ngày nào đó tình
em sẽ đưa anh tới
Nay em trao hạc lại cho anh
gìn giữ
Ngàn kỷ niệm êm đềm xây
hạnh phúc ngàn thu
Nhìn thấy chúng, thấy
tình yêu mình đó
Tình yêu một ngàn ngày
đầy đủ quá
Lòng mình vui trong ngày
tháng có nhau
Tình yêu em, không thể
thiếu anh đâu
Hồn theo cánh hạc , chập
chờn miên viễn”
Chương Hà
2 comments:
CÂU CHUYỆN VỀ CON HẠC GIẤY THỨ MỘT NGÀN LÈ MỘT
Đêm ấy bên giường bệnh cô gái vuốt đi vuốt lại tờ giấy hàng ngìn lần,
cô muốn gấp con hạc giấy thứ một ngàn lẻ một để cầu cho anh hạnh phúc, bình an nhưng cô sợ khi con hạc giấy thứ một ngàn lẻ một hoàn thành cô sẽ phải ra đi về nơi miền vô định. Nhưng rôi những cơn đau thắt của trái tim khiếm khuyết lại khiến cô quỵ xuống. trong hơi thở khó nhọc cô đã đọc cho người em chép lại bài thơ “dự cảm”. bài thơ nói hộ với người con trai nơi xa xứ nỗi lòng thầm kín ấp ủ bấy lâu. Cô đã đợi bao đêm ròng cùng những cơn đau thắt, một trái tim mà đáng lẽ ra không được phép yêu thương hờn giận thái quá. nhưng nó cũng là trái tim cũng có cái quyền yêu thương mà….và cô đã yêu anh , tình yêu bắt nguồn từ những trò chơi thủa bé. Họ lớn lên trong vòng tay cha mẹ, họ lớn lên trên một miền quê ngèo. Rồi anh phải ra đi mưu sinh để một ngày anh trở lại với lời hứa “anh sẽ về khi em gấp đủ một ngàn lẻ một con hạc giấy. anh sẽ đưa em đi chữa bệnh cho em. Đợi anh về em nhé lá ơi”
Mấy hôm nay dạ anh bồn chồn lắm, nhưng công việc bộn bề đã quay anh như xay lúa cho đến hôm nay anh gọi về mới hay bệnh trạng của nàng chỉ còn như chiếc lá vàng đung đưa trước gió. Hốt hoảng anh chạy về. nhưng khi anh chỉ còn một đoạn đường nữa về tới nơi thì chiếc lá kia cũng rời cành ,mà trong tay con hạc giấy thứ 1001 gấp còn dở dang , cùng với bài thơ trên mảnh giấy màu xanh nàng viết. đau đớn quá! ,
Anh vĩnh viễn mất nàng , anh không khóc được, anh cứ thẫn thờ lẩm nhẩm “ lá ơi….Lá ơi!”
Và đây bài thơ dự cảm của cô gái để lại cho chàng:
DỰ CẢM
Cho đến bây giờ em vẫn cứ tin
Anh về kịp cùng em gấp con hạc thứ một ngàn lẻ một
1000 con hạc chở môt ngàn điều ước
1000 đêm em đợi người xa
Em sợ đêm nay chắc sẽ khó qua
Cái cảm giác chưa bao giờ giống thế
ở thế giới bên kia sẽ ra sao anh nhỉ
có xót xa hờn giận đợi chờ
em vẫn tin như anh viết trong thơ
rằng anh bận thật lòng chưa về được
Rằng anh sẽ ôm em thật chặt
Ru em ngủ đẫy giấc chiều
Chỉ còn một con hạc giấy nữa thương yêu
Em muốn viết thật nhiều lên đó
Nhưng em sợ một ngày anh đọc nó
Lại đau buồn hối tiếc vì em
Mai rồi face book của em vẫn sáng đèn
Dẫu chiếc lá lìa cành từ ban tối
Hãy giữ cho em dẫu chỉ là những lời nói dối
Để vĩnh viễn em tin, em viên mãn nhất đời.
Rằng khi em đã mãi mãi xa rồi
Có một người yêu em ở xa chưa về kịp
Có một trái tim vì em vẫn đập.
Nhanh gấp 2 lần cho cả trái tim em ./.
Chuyện con hạc giấy 1001 và các bài thơ là HTTL lụm trên Nét ...
Và trong thẫn thờ người con trai viết cho người con gái.
Bài thơ khóc :
“LÁ ƠI! DẬY ĐI EM!”
Dậy đi em!
Anh về gấp này đây con hạc thứ một ngàn lẻ một
Dậy đi em ! anh còn chưa kịp chải cho em mái tóc
Mà em thở than bao bận quá dài
Dậy đi em! Anh sẽ ở nhà hoài
Bỏ công mấy mùa em đau đáu..
Dậy đi em!. Dẫu cầu tre lắc lẻo
Anh sẽ thưa mẹ cha chuyện của tụi mình
Sao em cứ nằm hoài em cứ lặng thinh
Để sắp nhỏ khóc hoài kêu chị
Dậy đi kìa em kẻo đau lòng cha mẹ
Lá vàng xót ngẹn lá xanh rơi
Dậy đi em!
Anh về gấp hạc giấy cùng em đây
ấm lại đi đôi tay mở đi đôi mắt
Sao gọi hoài trong rang chiều tím ngắt
Dậy đi em sao em chẳng trả lời.
Rồi từ đó người con trai thẫn thờ bỏ làng ra đi .đế giờ không ai biết người con trai ấy ở đâu
July 24, 2013 at 4:12 PM
Post a Comment