Sunday, November 23, 2014

Vọng Cổ: Cần Thơ ơi thương lắm áo bà ba

__________________

Bài được post thân ái tặng chị Kim Quang và tất cả các bạn hữu đất Tây Đô
TL





Cần Thơ ơi ! Thương lắm áo bà ba : Cổ nhạc / Hoàng Bữu Hiếu viết lời

Nói lối
Cần Thơ ơi mênh mông sông nước,
Gió nhẹ lay, lay chéo áo bà ba.
Cho hồn ai say, say mãi hồn ai,
Cho mượt mà câu dân ca xứ sở.

Saturday, November 22, 2014

Đông về chạnh nhớ

_____________


Aó Bà Ba

___________

Thơ Chương Hà
Nhạc và tiếng hát: Nguyễn Hữu Tân



Tình Nghĩa Quốc văn Giao' Khoa Thư ...

_________
Kính gửi: Quý Thầy cô Cựu GS Trung Học Kiên Tân,
Vừa qua, nhân ngày nhà giáo Việt Nam, Ban Liên lạc Cựu học sinh Trung học Kiên Tân đã tổ chức đến thăm các thầy cô hiện đang sinh sống tại Việt Nam. 
Rất tiếc là tụi em chỉ có hình ảnh của cô Lâm thi Dung và cô Minh Nhựt, nên xin gửi đến Thầy Cô và các bạn cùng xem!
Kính mến !
Trần Thanh Aí

Cô Lương Minh Nhựt

Nghe nhạc cuối tuần:Tóc Xưa tím mãi sân trường

______________


Wednesday, November 19, 2014

Dưới bóng giáo đường

____________

Mặc Nhân

Cô và tôi cùng đi dạy học nhưng khác trường. Mỗi sáng chúng tôi, kể cả những bạn đồng nghiệp khác, từ thành phố lên bến xe để cùng đi đến các trường chúng tôi dạy trong nông thôn gồm các trưởng tiểu học và trung học tỉnh hạt, cùng chung một tuyến đường. Trường của ai gần thì xuống trước, trường của ai xa thì xuống sau. Tan học chiều chúng tôi về nhà cũng trên chiếc xe đó nhưng có điều ngược với lộ trình ban sáng.
Chúng tôi số nam, nữ gần như bng nhau, tuổi tác cũng xê xích nhau nhưng có điều khác nhau vì có người đã có gia đình, có người chưa. Nhưng tình đồng nghiệp tình bạn bè của chúng tôi vẫn khắng khít, buộc ràng.

Tuesday, November 18, 2014

Ý NGHĨA CỦA CUỘC ĐỜI: NHẢY MÚA DƯỚI CƠN MƯA

_____________


Lá rụng

______________


Trăng khuya soi lòng

________________

TV_Nov15_14_TrangKhuya.jpg

Aó Trắng


____________

Khuất Đẩu


Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong.
Huy Cận

Chiếc áo tôi muốn nói, nhìn xa tưởng đâu em gói mây trong áo, tới gần mới biết là hai phần gió thổi một phần mây.

Một phần mây thôi, nhưng cũng đủ làm choáng váng vì áo em trắng quá nhìn không ra.

Đó là chiếc áo đồng phục của nữ sinh. Người ký cái lệnh xinh tươi đó, trước khi là nhà mô phạm cũng đã là một nhà thơ. Không chừng còn là một họa sĩ nữa. Nhờ vậy, từ những ruộng đồng xa xôi đến những phố phường rộn rã, ngập tràn những làn mây trắng đẹp.

Sunday, November 16, 2014

Cuốn Sách

_____________


Đám cưới nhà quê

__________________

Lanh Nguyễn





Các bạn chắc đã được mời đi dự nhiều đám cưới rồi, từ thành thị cho tới thôn quê vậy thì có gì mới lạ đâu mà theo dõi bài viết của tôi. 
Hổng phải vậy đâu nghen. Chuyện tôi kể chắc chắn khác hoàn toàn những việc mà bạn từng chứng kiến.
Ở tuổi "người lớn" bạn được mời đi dự tiệc cưới của con cháu trong gia đình hay bạn bè. Bạn được đón tiếp long trọng, ngồi bàn giữa, có người dâng rượu, bánh nước, đồ ăn tới tận bàn. Bạn chỉ ngồi đó tán dóc, làm khách thôi; chuyện như vậy thì có gì lạ mà kể.

Nhạt nhòa

___________________


Friday, November 14, 2014

Hương Cau

____________


HOUMA- HỌP MẶT RẠCH GIÁ- 2015





_____________


Bạn Láng Giềng


  Năm tới anh có đi HOUMA  không?
Anh bạn tôi có lẽ lảng tai, nên tôi phải dùng giọng Tenor cao vút hét trong điện thoại câu anh có đi HOUMA không 2, 3 lần mới nghe anh trả lời với vẻ có hơi giận:
- Má tôi mất lâu rồi còn đâu mà HÚ MÁ với HÚ TÍA hả anh?
Nản quá, để tránh nghe lầm nữa, tôi dùng giọng trầm gọi anh bạn khác, lần nầy tôi bật cười khi nghe anh trả lời:
- Anh nói giả ngộ, làm gì có MA mà đi HÙ MA, HÙ QUỈ anh?  Sao anh gan quá vậy, dám đi HÙ MA hả?
Giọng cao vút cũng nghe lầm, giọng trầm cũng nghe lầm, tôi dùng giọng êm dịu gọi thêm một anh bạn ở gần nhà tôi, may ra anh nghe đúng chữ HOUMA, nhưng tôi thất vọng quá khi nghe anh trả lời:

Trong bể dâu đời

____________


Tuesday, November 11, 2014

Kỳ Thi Đầu Đời



____________
Lanh Nguyễn

Là cựu học sinh ai cũng có nhiều lần đến trường thi, ai cũng có nhiều kỷ niệm đẹp của những lần thi cử trong đời mình. Kỷ niệm của tôi thì nhiều lắm nhưng không biết là đẹp, vui hay là buồn hiu hắt nhưng cũng xin mời các bạn cùng tôi ôn lại những kỳ thi trong cuộc đời bôn ba của tôi.
Tôi không nhớ rõ lắm vì lý do gì mà gia đình tôi phải sống xa quê rày đây mai đó trên chiếc ghe tam bản nhỏ tí tẹo, mãi tới năm tôi 7 tuổi mới được lên bờ, ở nhờ nhà bà con cô cậu của má tôi để đi học. Tôi chưa từng học qua lớp năm (lớp một bây giờ) mà khi tôi vô học là đã vào học lớp tư (lớp hai) rồi. Bởi vì sống trên chiếc ghe thương hồ đó Má tôi đã dạy cho tôi biết đọc, biết viết và biết làm toán cộng trừ nhân chia lên tới số hàng trăm..

Hoa Khế nhà anh

___________

Mặc Nhân


              https://app.box.com/s/zmch2x1rtl0jtl786ccf

Monday, November 10, 2014

Họp mặt Rạch giá tại Montreal cùng Thầy Ẩn lần thứ hai

_______________


Tai tư gia Thầy Lý Thành Lễ

Trái sang phải: Thầy Nhựt& Cô ĐNăm, Cô Lễ, anh LĐChơn Tâm, Cô Tuyết, Thầy Thọ (đứng). Thầy Ân, Cô Quế, chị Mai Lan Cúc va` anh Tân

Sunday, November 9, 2014

Thăm Tố Lang

__________

Em chân thành cám ơn Thầy TV cùng khung thơ tuyệt vời của chị KQ...  những tấm lòng thăm hỏi từ Thầy Cô bè bạn, thân hữu như thế nầy trong thời gian qua, đã giúp HTTL cố gắng thật nhiều để trở lại với  diễn đàn TH sớm hơn,  cùng mọi người sinh hoạt như xưa ...
Thank you
HTTL


Nghe đông thì thầm

____________


Friday, November 7, 2014

BONG BÓNG XÀ BÔNG

_____________

MẶC NHÂN


                           Tôi nhớ lại vào một buổi xế chiều, khi còn là đứa bé lên tám, tôi phải một mình trông nhà cho đến khi mẹ tôi về, nhiều khi quá muộn.
 Tôi ngồi tựa lưng vào tấm vách đất trộn rơm, tầm mắt hướng về chân trời. Giữa hai cánh đồng khô cằn, chỉ còn giữ lại những gốc rạ cháy nắng úa vàng, trải dài một con đường đất, mà nơi đây tôi đang trông chờ một bóng hình, bóng hình của người mẹ nhỏ nhắn của tôi. Nhưng giờ nầy mẹ tôi chưa về, ít ra đến khi mặt trời  xuống khỏi ngọn tre tua tủa lá nhọn. Tất cả đều yên ắng, bất động trong cái vắng lặng ngột ngạt nầy, tôi cảm thấy sao mà hiu quạnh đến như vậy.

Căn nhà của tôi



___________

Lanh Nguyễn


Nước Mỹ có diện tích rộng gấp nhiều lần nước Việt Nam nhỏ bé của tôi. Một bên nằm giáp biển Đại Tây Dương, bên tôi sinh sống thì lại giáp Thái Bình dương. Thiên tai có nhiều loại khác nhau, chổ tôi sợ động đất, vùng khác sợ lóc xoáy, bảo tuyết, bảo bùng, lụt lội... Thiên tai thì thật là đúng với câu "Trời kêu ai nấy dạ" không thể nào chạy trốn được. Ở bất cứ tiểu bang nào cũng có nổi lo về thiên tai hết. Sống ở Ca-Li sợ động đất, về Florida sợ bảo, sang New Orleans sợ lụt lội, trốn ở Alaska sợ bảo tuyết qua Hawaii sợ sống thần...

Buổi họp mặt Rạch giá tại Montreal

_____________

trái sang phải:Chị Mai Lan Cúc (đứng ),cô Cẩm Tuyết, phu nhân Thầy Lễ, thầy Nhựt, Cô ĐNăm, anh CHQuang, thầy Cường, thầy Lễ, Thầy Ẩn, Thầy Thọ, Cô Quế và anh Tân( phu quân chị Mai Lan Cúc )

Thursday, November 6, 2014

Tôi đã yêu ..,người con gái xóm hiền..


moitinhoctro01

______________

Tường Vi

(Trong một ngày thứ bảy, nhân đọc bài thơ Lá Diêu Bông của nhà thơ Hoàng Cầm và nghe chị ngọc Dzung hát bài Lá Diêu Bông của Trần Tiến, những kỷ niệm về một ngày xưa thân ái chợt về.. về lá thư tình đầu tiên nhận được có một bài thơ có bốn câu, mà bây giờ chỉ nhớ mỗi một câu là “ tôi đã yêu một người con gái xóm hiền..”
Sáng thứ bẩy
Đọc bài thơ Lá Diêu Bông
Nghe giọng buồn chị hát….
Lòng chùng xuống
Thẩn thơ nhớ
Thuở mươi, mười mấy
Với áo dài, xe đạp, thẹn thùng…
Anh hàng xóm trộm nhìn sang