Tôi xa quê hương ở vào tuổi không quá trẻ dại để dễ quên và cũng không quá già để chỉ dành toàn thời giờ cho một điều mất mát, rồi đau đớn. Tôi ở vào tuổi mà khi bước đến vùng đất mới, đời sống đã như lôi tôi đi trong một cơn lốc trên những con đường khác nhau trước mặt, hầu như không ngưng nghỉ. Tôi chóng mặt, nhưng tôi vẫn biết tôi là ai và tôi ở đâu trên quê người, nên những lúc tôi phải ngưng lại để thở là những lúc hồn quê nôn nao thức dậy trong tôi.
________________ Tuyết trắng cả thành phố đêm nay, Đêm thật buồn, đất trời trắng xóa, một màu trắng mênh mông như nỗi lòng người viễn xứ.... Thân ái mời cả nhà nghe lại Chiều Winnipeg của Trần Chí Phúc TH
Tác giả từng là nhà giáo, cựu sĩ
quan, và hiện là nhà hoạt động xã hội, nhà báo nổi tiếng, thầy dạy khí công, đã
xuất bản nhiều sách Việt ngữ và Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới
của ông, đề cập tới mấy bộ phim quảng cáo ăn nhậu tại Việt Nam đang phổ biến để
dụ khách Việt kiều.
Người ta thường nói: tuổi mộng
mơtuổi ngây thơ, tuổi yêu say mê, tuổi chững chạc, tuổi già… Nhưng tôi yêu từ
lúc 5 tuổi cho tới bây giờ 85 tuổi! Tôi yêu thưc lòng… chứ không phải dò dẫm, mầy
mò!!! Nói các bạn bỏ quá đi cho (!) tôi thực lòng chứ không điên đâu!!!
Năm tôi lớp 5 (lớp 1 bây giờ),
cô gái lớp 3, hơn tôi 10 tuổi tập viết cho tôi, hơi thở bên tai tôi, tóc xoã
vào má tôi, tôi rung động như lên mây… như vậy là tôi đã yêu đời rồi còn gì
(?).
Khi lớn lên một chút (đối với
người lớn tuổi, tôi vẫn là thằng bé tí tuổi đầu, tôi đã đọc thơ Nguyễn Bính, đọc
truyện Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách. Nói của đáng tội, rung động lắm chứ, trái
tim nó cứ muốn du lịch vào những miền hoa thơm cỏ lạ (!).
HỒNG Lan nhứt định tuyệt giao với Alice. Từ ngày nhờ Bác sĩ Long điều trị cô đã lành mạnh, trở lên Sàigòn để tiếp-tục ‘‘đi học’’ cô bị Alice nói xấu đủ điều và khinh ghét ra mặt. Tại sao? Nào ai biết được! Cũng là hạng gái lăng loàng như nhau cả, nhưng trước kia hai người chơi thân với nhau bao nhiêu, thì bây giờ họ lại chửi nhau tồi tệ bấy nhiêu. Hầu hết những bạn gái ‘‘Ma chère’’ của Hồng Lan cũng đều tẩy chay Hồng Lan hết ! Mà nào phải họ hay ho gì hơn cô ! Họ là một lũ gái tân thời rỡm cùng bị nắn với một thứ bột như Hồng Lan, từ 15, 16 đến 24, 25 tuổi, có ai là trong sạch thơm tho hơn ai ! Chỉ vì ganh ghen với nhau về chuyện mèo chuột, hoặc tức tối nhan về chuyện tranh giành lắm tiền, cho nên họ chỉ bêu xấu lẫn nhau, thù oán lẫn nhau, rồi rốt cuộc là tình địch với nhau cả. Còn bạn trai của họ thì toàn là tụi cao bồi, ma cô, nếu không phải là mấy chàng công tử bột, chữ nghĩa mù tịt mà đĩ điếm lu bù, hoặc mấy ông ‘‘trí thức’’ trụy lạc, đêm đêm la cà các tiệm nhảy, tiệm hút, sòng bạc, hộp đêm, cho đến khuya đến sáng. Những người bồ bịch cũ của Hồng Lan, Paul, Henri, Cồm mi Bạch …v…v... đều trở mặt với cô một khi họ không làm tiền cô được nữa.
Bây giờ chúng ta không còn lấy lý do vì tuổi già mà
quên nữa, bằng chứng là một thanh niên chỉ mới 19 tuổi, Connor Spear, ở Anh Quốc,
đi dự một lễ hội âm nhạc, đậu cái xe của mình ở đâu, mà mãi một tuần sau vẫn
chưa nhớ ra.
Cái quên vớ vẩn thì ai cũng có lần quên, cái chìa khóa
xe, cái kính lão. Đi ra khỏi nhà quên cái điện thoại, cái ví đựng tiền và bằng
lái xe cũng là việc thường tình.
Ngồi quá cảnh ở phi trường Alanta chờ chuyến bay sang Đức để tiển đưa chế lần
cuối, 5 tiếng chờ đợi, màn hình hiện lên trể thêm 1 tiếng thật là ...
Ký ức quay về kỷ niệm của chị
em chúng tôi.Theo lệnh mẹ cha chế tôi lấy chồng khi tuổi mới độ trăng tròn lẻ,
ngày chế lên xe hoa tôi còn bé lắm vẫn chưa hiểu tại sao chế mình lại về nhà
người khác ở ... Rồi bổng một ngày ngoài trời mưa gió tơi bời có một người đến
nhà không biết nói gì với ba má tôi, rồi má tôi khóc ... Mặc kệ gió lớn mưa to
ba má bảo chúng tôi ở trông chừng nhà để ba má lên nhà ý tỉa Sáu và củ kiểm chạy
vào Tà Niên xem chế con ra sao??? Nhìn má vừa ra khỏi nhà vừa khóc tôi và chế T
chế N cũng khóc đứa em gái út nhỏ không biết gì chỉ biết khóc theo... Trời tối
mịt mù mới thấy ba má về, má tôi ngồi lặng lẽ với hai hàng nước mắt, còn ba tôi
trông thật buồn kèm theo những tiếng thở dài sườn sượt... những ngày sau đó chợt
thấy chế tôi trở về với những vết bầm trên mặt , van xin ba má cho con về nhà
nhe...
Saigon Park, rộng 8.76 mẫu Anh, có các trang thiết bị tập thể lực ngoài trời, đường đi bộ dài 1 cây số, hồ nhân tạo, địa điểm BBQ. Trong công viên này sẽ có những công trình nghệ thuật và 4 tấm bảng đồng lớn có nội dung sau:
HÔM nay Bác sĩ Long buồn bã lạ thường. Mọi hôm, cử đúng lệ mỗi buổi sáng ông đi thăm bịnh nhân ở các phòng, ông vui vẻ tử tế với tất cả mọi người, sáng nay, mặt ông buồn hiu. Không thấy bóng dáng một nụ cười trên môi ông. Ông không quạu quọ vì ít khi ông quạu với ai lắm, nhưng trái hẳn với mọi khi hôm nay ông ít nói. Bịnh nhân nói gì ông chỉ nghe rồi gật đầu. Ai đau nặng, ông xem mạch, và làm thinh. Thỉnh thoảng ông nói một vài câu cần thiết, rồi đi. Ông bước chậm chạp, như không muốn bước. Ông nghe lơ đểnh, như không muốn nghe, ông chỉ dặn thầy y tá:
Một cô nữ phụ tá giúp việc trực tiếp bên cạnh ông, độ chừng 20 tuổi, chưa có chồng, vừa xinh đẹp tha thước, vào phòng giấy của ông như mọi khi, với điệu bộ duyên dáng muốn cho bác sĩ để ý tới mình. Thường bác sĩ Long vui vẻ tử tế với cô có khi rất dịu dàng, có lúc niềm nở, nhưng không bao giờ thân mật. Sáng hôm nay cô bước vô lúc ông vừa đi thăm bịnh về ngồi ủ rủ nơi bàn giấy. Cô đến gần ông:
- Thưa bác sĩ, sao hôm nay bác sĩ không được vui? Bác sĩ có điều chi phiền lòng không?