____________
Huy Phương
Bây giờ chúng ta không còn lấy lý do vì tuổi già mà
quên nữa, bằng chứng là một thanh niên chỉ mới 19 tuổi, Connor Spear, ở Anh Quốc,
đi dự một lễ hội âm nhạc, đậu cái xe của mình ở đâu, mà mãi một tuần sau vẫn
chưa nhớ ra.
Cái quên vớ vẩn thì ai cũng có lần quên, cái chìa khóa
xe, cái kính lão. Đi ra khỏi nhà quên cái điện thoại, cái ví đựng tiền và bằng
lái xe cũng là việc thường tình.
Nếu không ghi vào tờ lịch treo tường, thì ngày
đi dự đám cưới, tang lễ bạn bè cũng có khi quên. Có người quên cả tên người bạn
cũ, quên cái tên đường, quên tên cái quán ăn.
Nhưng cái quên đau đớn nhất của con người là quên trẻ
nhỏ trên xe giữa trời nóng mà không nhớ ra. Chỉ trong năm 2018, trên nước Mỹ đã
có hơn 50 em bé thiệt mạng vì cha mẹ không nhớ ra, là trước khi xuống xe, khóa
cửa mà đứa con mình còn ngồi trong cái car-seat. Có những bà mẹ “đoảng” ham hú
hí với bạn trai mà bỏ con trên xe, nhưng cũng có nhà thông thái là giáo sư đại
học, thay vì trước khi đến trường, phải ghé qua gửi con ở nhà trẻ, lại quên mất
là con mình đang ở trên xe, đến chiều ra parking lấy xe về nhà mới phát hiện
con mình đã chết.
Có những bà mẹ trẻ để con bị chết nóng trên xe bị kết
án 20 năm tù, nhưng cũng có tòa kết luận tha bổng vì tòa án cho đây là một việc
làm không có chủ đích, mà chỉ vì quên, nhưng chính bản án lương tâm sẽ làm ray
rứt bậc cha mẹ suốt đời, nếu vì quên mà để xẩy ra những thảm kịch mất con như
thế!
Đôi khi chúng ta tự nghĩ: “Làm sao để không quên!”
Và cũng ngược lại, có nhiều điều chúng ta muốn quên đi
mà không quên được!
Trong đời sống hiện tại, có rất nhiều điều cần nhớ, mà
cũng có rất nhiều cái cần quên đi. Chỉ tiếc là chúng ta đôi khi phải nặng lòng
nhớ những điều không đáng nhớ, và đã quên đi những điều không đáng quên! Nhà
thơ Trạch Gầm, thay vì những điều không đáng nhớ, ông phải chôn vào huyệt quên,
thì trớ trêu thay, ông đã chôn lầm vào huyệt nhớ nên phải nhớ suốt đời!
Người xưa khuyên người đời nên quên đi những oán thù và
những điều gì người khác làm tổn hại mình, nhưng phải nhớ kỹ những điều người
khác đã ra ơn, làm tốt cho mình. Chuyện có hai người thương buôn thân thiết
cùng đi qua sa mạc. Trong cuộc hành trình, họ cũng có những chuyện va chạm. Một
lần hai người cãi nhau, một người bị đánh đến đổ máu. Sau đó, không nói một lời,
trước khi tiếp tục ra đi, nạn nhân bình tĩnh viết lên đồng cát ven đường: “Hôm
nay bạn tôi đã đánh và chửi tôi…” Một lần khác, cũng nạn nhân này bị trượt chân
sa xuống suối, được người bạn đồng hành nỗ lực cứu sống. Lần này, người được cứu,
dùng dao khắc trên đá: “Hôm nay bạn tôi đã cứu sống tôi…”
Ngạc nhiên trước hành động của bạn mình, người kia hỏi:
“Sao chuyện lần trước, anh viết lên cát, và lần này, anh lại khắc lên đá?” Người
kia trả lời: “Những gì bạn làm tổn thương tôi, tôi muốn quên, nên viết lên cát
cho gió thổi bay đi, nhưng những gì bạn đã làm tốt cho tôi, tôi nguyện không
quên, nên đã phải khắc vào đá!”
Tâm lý người đời, người ta thường quên ơn nhưng hay nhớ
hận.
Câu ngạn ngữ “Người quân tử mười năm trả thù chưa muộn!”
nói về nhân vật Câu Tiễn mang mối hận mất nước, phải lưu vong. Sau khi thua trận
Cối Kê, Vua Ngô Phù Sai bắt hai vợ chồng Câu Tiễn về nước, cho ở trong một ngôi
nhà đá, hằng ngày phải đi chăn ngựa, quần áo lam lũ, ăn toàn cám và rau dại (một
lối tù “cải tạo” dành cho người thua trận!). Nuốt hận, sau khi bị bắt làm “tù
binh” từ nước Ngô trở về, không bao giờ quên mối nhục mất nước, Câu Tiễn ngày
đêm un đúc ý chí phục thù. Vị vua mất nước cố sức chăm chỉ làm việc suốt ngày
đêm, khi buồn ngủ thì lấy cỏ lục xoa vào mắt cho cay làm mắt phải mở, chân lạnh
muốn co thì dầm vào nước lạnh, mùa Ðông lạnh thì ôm băng tuyết. Mùa Hè nóng nực
thì ngồi bên lửa, lấy gai, lấy củi lót làm giường mà nằm. Một quả mật luôn luôn
được treo trước mắt, thỉnh thoảng lại nếm mật đắng để đừng quên những nỗi tủi
nhục, khổ đau, đêm nào cũng sùi sụt khóc.
Nhờ ý chí “không quên,” về sau Câu Tiễn đã đánh bại được
nước Ngô, báo thù cho nước Việt.
Trong Cổ Học Tinh Hoa có chuyện, “một chiếc đò sang
sông. Có chiếc thuyền không có người lái ở đâu trôi đến, đâm phải. Người lái đò
tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận. Giả sử trên thuyền có người ngồi,
thì người lái đò tất đã tru tréo, rồi đến buông lời chửi rủa thậm tệ!” Có điều
khi chúng ta ra ơn cho ai đó, một người xa lạ, không biết tên biết tuổi thì
chúng ta không nhớ, nhưng những ai đó, quen thân đã chịu ơn mình, thì khó mà
quên được, nhất là lúc họ không biết điều! Nhất là khi kẻ hàm ơn chúng ta ngày
nay đã trở nên thành đạt giàu có mà ngoảnh mặt làm ngơ ơn nghĩa cũ, hẳn chúng
ta sẽ nguyền rủa không tiếc lời.
Và cũng có nhiều điều chúng ta có thể tha thứ, nhưng
không bao giờ quên!
Những người quên hẳn hạnh phúc hơn người nhớ. Bệnh lãng
quên hay lú lẫn không làm hại ai, nhưng bệnh nhớ chất chồng trong lòng có thể
làm cho người ta điên loạn. Khi đời sống nhọc nhằn chúng ta muốn quên, nhưng vì
sao chúng ta thường có khuynh hướng trăn trở nhớ đến những khổ đau trong đời,
mà ít khi nhớ đến những hạnh phúc chúng ta đã có.
Rồi một ngày nào đó, chúng ta cũng vậy, trí óc trống
không, không biết “tiết” còn “trực” không, nhưng “tâm” hoàn toàn “hư.” Chẳng nhớ
gì, chẳng biết thương ai, ghét ai, mọi sự như để ngoài cửa, ta như người sống
trong mộng, đi trên mây. Rồi cầm tay người vợ hiền, ngọt bùi năm mươi năm mà hỏi:
“Ai đây!”
Thánh nhân thì cũng vậy thôi.
Nhưng trước khi đi vào thế giới quên hãy ráng nhớ một
vài điều.
Chuyện đại sự thì phải hỏi: “Tôi là ai, từ đâu đến và
vì sao mà ta đến đây?”
Thật ra, trên đời này, có những điều không nhớ, thì
không lớn nổi thành người!
Chuyện tiểu tiết thì nhớ trả bills kẻo trễ, kéo thùng
rác ra đường, cuối tuần này nhớ ghé qua Peek Family viếng bạn già mới ra đi. Buổi
sáng sợ ngủ quên thì để đồng hồ báo thức, chuyện khác thì ghi vào tấm giấy để trước
mặt. Tuổi này không ai trách móc, lên án những chuyện quên, nhưng chớ bao giờ
“giả vờ quên!”
Bây giờ bạn già gặp nhau thường than thở bệnh quên,
quên nhiều thứ. Được nhớ cũng là tốt, nhưng quên được cũng là vui, nhiều khi đó
là thứ hạnh phúc mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến! Nhớ như Xuân Diệu: “Anh nhớ
tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!” thì thôi xin
hãy quên đi, cho đời bớt khổ! (Huy Phương)
Huy Phương
Bây giờ chúng ta không còn lấy lý do vì tuổi già mà
quên nữa, bằng chứng là một thanh niên chỉ mới 19 tuổi, Connor Spear, ở Anh Quốc,
đi dự một lễ hội âm nhạc, đậu cái xe của mình ở đâu, mà mãi một tuần sau vẫn
chưa nhớ ra.
Cái quên vớ vẩn thì ai cũng có lần quên, cái chìa khóa
xe, cái kính lão. Đi ra khỏi nhà quên cái điện thoại, cái ví đựng tiền và bằng
lái xe cũng là việc thường tình.
Nếu không ghi vào tờ lịch treo tường, thì ngày
đi dự đám cưới, tang lễ bạn bè cũng có khi quên. Có người quên cả tên người bạn
cũ, quên cái tên đường, quên tên cái quán ăn.
Nhưng cái quên đau đớn nhất của con người là quên trẻ
nhỏ trên xe giữa trời nóng mà không nhớ ra. Chỉ trong năm 2018, trên nước Mỹ đã
có hơn 50 em bé thiệt mạng vì cha mẹ không nhớ ra, là trước khi xuống xe, khóa
cửa mà đứa con mình còn ngồi trong cái car-seat. Có những bà mẹ “đoảng” ham hú
hí với bạn trai mà bỏ con trên xe, nhưng cũng có nhà thông thái là giáo sư đại
học, thay vì trước khi đến trường, phải ghé qua gửi con ở nhà trẻ, lại quên mất
là con mình đang ở trên xe, đến chiều ra parking lấy xe về nhà mới phát hiện
con mình đã chết.
Có những bà mẹ trẻ để con bị chết nóng trên xe bị kết
án 20 năm tù, nhưng cũng có tòa kết luận tha bổng vì tòa án cho đây là một việc
làm không có chủ đích, mà chỉ vì quên, nhưng chính bản án lương tâm sẽ làm ray
rứt bậc cha mẹ suốt đời, nếu vì quên mà để xẩy ra những thảm kịch mất con như
thế!
Đôi khi chúng ta tự nghĩ: “Làm sao để không quên!”
Và cũng ngược lại, có nhiều điều chúng ta muốn quên đi
mà không quên được!
Trong đời sống hiện tại, có rất nhiều điều cần nhớ, mà
cũng có rất nhiều cái cần quên đi. Chỉ tiếc là chúng ta đôi khi phải nặng lòng
nhớ những điều không đáng nhớ, và đã quên đi những điều không đáng quên! Nhà
thơ Trạch Gầm, thay vì những điều không đáng nhớ, ông phải chôn vào huyệt quên,
thì trớ trêu thay, ông đã chôn lầm vào huyệt nhớ nên phải nhớ suốt đời!
Người xưa khuyên người đời nên quên đi những oán thù và
những điều gì người khác làm tổn hại mình, nhưng phải nhớ kỹ những điều người
khác đã ra ơn, làm tốt cho mình. Chuyện có hai người thương buôn thân thiết
cùng đi qua sa mạc. Trong cuộc hành trình, họ cũng có những chuyện va chạm. Một
lần hai người cãi nhau, một người bị đánh đến đổ máu. Sau đó, không nói một lời,
trước khi tiếp tục ra đi, nạn nhân bình tĩnh viết lên đồng cát ven đường: “Hôm
nay bạn tôi đã đánh và chửi tôi…” Một lần khác, cũng nạn nhân này bị trượt chân
sa xuống suối, được người bạn đồng hành nỗ lực cứu sống. Lần này, người được cứu,
dùng dao khắc trên đá: “Hôm nay bạn tôi đã cứu sống tôi…”
Ngạc nhiên trước hành động của bạn mình, người kia hỏi:
“Sao chuyện lần trước, anh viết lên cát, và lần này, anh lại khắc lên đá?” Người
kia trả lời: “Những gì bạn làm tổn thương tôi, tôi muốn quên, nên viết lên cát
cho gió thổi bay đi, nhưng những gì bạn đã làm tốt cho tôi, tôi nguyện không
quên, nên đã phải khắc vào đá!”
Tâm lý người đời, người ta thường quên ơn nhưng hay nhớ
hận.
Câu ngạn ngữ “Người quân tử mười năm trả thù chưa muộn!”
nói về nhân vật Câu Tiễn mang mối hận mất nước, phải lưu vong. Sau khi thua trận
Cối Kê, Vua Ngô Phù Sai bắt hai vợ chồng Câu Tiễn về nước, cho ở trong một ngôi
nhà đá, hằng ngày phải đi chăn ngựa, quần áo lam lũ, ăn toàn cám và rau dại (một
lối tù “cải tạo” dành cho người thua trận!). Nuốt hận, sau khi bị bắt làm “tù
binh” từ nước Ngô trở về, không bao giờ quên mối nhục mất nước, Câu Tiễn ngày
đêm un đúc ý chí phục thù. Vị vua mất nước cố sức chăm chỉ làm việc suốt ngày
đêm, khi buồn ngủ thì lấy cỏ lục xoa vào mắt cho cay làm mắt phải mở, chân lạnh
muốn co thì dầm vào nước lạnh, mùa Ðông lạnh thì ôm băng tuyết. Mùa Hè nóng nực
thì ngồi bên lửa, lấy gai, lấy củi lót làm giường mà nằm. Một quả mật luôn luôn
được treo trước mắt, thỉnh thoảng lại nếm mật đắng để đừng quên những nỗi tủi
nhục, khổ đau, đêm nào cũng sùi sụt khóc.
Nhờ ý chí “không quên,” về sau Câu Tiễn đã đánh bại được
nước Ngô, báo thù cho nước Việt.
Trong Cổ Học Tinh Hoa có chuyện, “một chiếc đò sang
sông. Có chiếc thuyền không có người lái ở đâu trôi đến, đâm phải. Người lái đò
tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận. Giả sử trên thuyền có người ngồi,
thì người lái đò tất đã tru tréo, rồi đến buông lời chửi rủa thậm tệ!” Có điều
khi chúng ta ra ơn cho ai đó, một người xa lạ, không biết tên biết tuổi thì
chúng ta không nhớ, nhưng những ai đó, quen thân đã chịu ơn mình, thì khó mà
quên được, nhất là lúc họ không biết điều! Nhất là khi kẻ hàm ơn chúng ta ngày
nay đã trở nên thành đạt giàu có mà ngoảnh mặt làm ngơ ơn nghĩa cũ, hẳn chúng
ta sẽ nguyền rủa không tiếc lời.
Và cũng có nhiều điều chúng ta có thể tha thứ, nhưng
không bao giờ quên!
Những người quên hẳn hạnh phúc hơn người nhớ. Bệnh lãng
quên hay lú lẫn không làm hại ai, nhưng bệnh nhớ chất chồng trong lòng có thể
làm cho người ta điên loạn. Khi đời sống nhọc nhằn chúng ta muốn quên, nhưng vì
sao chúng ta thường có khuynh hướng trăn trở nhớ đến những khổ đau trong đời,
mà ít khi nhớ đến những hạnh phúc chúng ta đã có.
Rồi một ngày nào đó, chúng ta cũng vậy, trí óc trống
không, không biết “tiết” còn “trực” không, nhưng “tâm” hoàn toàn “hư.” Chẳng nhớ
gì, chẳng biết thương ai, ghét ai, mọi sự như để ngoài cửa, ta như người sống
trong mộng, đi trên mây. Rồi cầm tay người vợ hiền, ngọt bùi năm mươi năm mà hỏi:
“Ai đây!”
Thánh nhân thì cũng vậy thôi.
Nhưng trước khi đi vào thế giới quên hãy ráng nhớ một
vài điều.
Chuyện đại sự thì phải hỏi: “Tôi là ai, từ đâu đến và
vì sao mà ta đến đây?”
Thật ra, trên đời này, có những điều không nhớ, thì
không lớn nổi thành người!
Chuyện tiểu tiết thì nhớ trả bills kẻo trễ, kéo thùng
rác ra đường, cuối tuần này nhớ ghé qua Peek Family viếng bạn già mới ra đi. Buổi
sáng sợ ngủ quên thì để đồng hồ báo thức, chuyện khác thì ghi vào tấm giấy để trước
mặt. Tuổi này không ai trách móc, lên án những chuyện quên, nhưng chớ bao giờ
“giả vờ quên!”
Bây giờ bạn già gặp nhau thường than thở bệnh quên,
quên nhiều thứ. Được nhớ cũng là tốt, nhưng quên được cũng là vui, nhiều khi đó
là thứ hạnh phúc mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến! Nhớ như Xuân Diệu: “Anh nhớ
tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!” thì thôi xin
hãy quên đi, cho đời bớt khổ! (Huy Phương)
No comments:
Post a Comment