
Viết sau khi đọc lại " Mưa buồn Long Giao " của nhà thơ Hà Thượng Nhân
Riêng tặng bạn tôi NTTL và Phượng - Người con gái Long Giao xưa -
Có tiếng ai gõ cửa
Tôi xoay mình với đêm
Hình như Tháng Tư gọi
Tháng Tư đợi ngoài thềm
Ngập ngừng mở cánh cửa
Đón Tháng Tư vào nhà
Tháng Tư tràn mắt lệ
Cả hai cùng khóc òa
Giũ chiếc áo đêm thẳng
Nghẹn ngào nhìn tháng Tư
Cả hai cùng vuốt mặt
Lau nước mắt cho nhau
Cứ ngồi yên như thế
Căn nhà sao mênh mông
Chiếc ghế sao mà rộng
Mình sao bé vô cùng
Tôi gọi tên Tháng Tư
Tôi gọi tên thành phố
Tôi gọi tên người yêu
Niềm đau và nỗi nhớ
Tháng Tư gọi tên tôi
Vỗ về trên vai mỏng
Luồn tay vào tóc trắng
Ôm tôi sát vào lòng
Năm Mươi năm thức ngủ
Vẫn ngỡ là chiêm bao
Nước mắt nào giữ lại
Đông tàn, vào cuối Tháng Ba,
Tháng Tư Xuân ấm, ngàn hoa tươi cười.
Thế mà, như kiểu trở trời,
Bỗng dưng lại lạnh, rớt rơi cả tuần!
Gọi là “Cái rét Nàng Bân”,
Tích xưa, tưởng đã có lần nghe qua.
Chuyện rằng: - Thuở ấy Nước ta.
Giặc Tầu xâm lấn, sơn hà điêu linh!
Trai thời, lớp lớp tòng chinh,
Gái thời, đảm lược, trung trinh chờ chồng!
“Nàng Bân” người vợ trẻ trung,
Chồng đi diệt giặc, ngoài vùng biên cương.
Thương chàng, tiết lạnh gió sương,
Nàng đan áo ấm, mến thương gửi chồng.
Áo đan xong, hết mùa Đông!
Nàng Bân buồn bã, đôi dòng chứa chan!
Biết nàng khóc, bởi áo đan lỡ thời!
Bà Tiên bay vội về Trời,
Tâu Ngọc Hoàng thấu, chuyện người vợ Ngoan.
Ngọc Hoàng bèn triệu bá quan,
Nam Tào Bắc Đẩu, đến ban lệnh truyền.
Rằng: “Trẫm thương cảnh vợ hiền,
Truyền cho Đông hết, được quyền tái lai!
Mỗi năm, lạnh lại vài ngày,
Bõ công áo vợ đan tay chuyên cần!”
Ấy là “Cái rét Nàng Bân”,
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: