Friday, May 3, 2013

Tuổi Già Ai sẽ là “tôi” cho tôi ?

____________
Trần Mộng Tú


Tôi là một người sống độc thân (và không có con), năm nay tôi 50 tuổi. Tôi sinh sống ở Virginia thuộc Hoa Thịnh Ðốn, sức khỏe đầy đủ và tôi có một việc làmvững chắc. Tôi có một người cha 85 tuổi, sống tại Houston , Texas . Ôi bao dặm đường xa cách.
Từ ngày mẹ tôi mất cha tôi sống một mình, ông không chịu rời căn nhà với những năm tháng của quá khứ và tôi không thể bỏ việc để dọn về nhà cha.

Thursday, May 2, 2013

ừ xưa


.
.
ừ xưa



nắng mưa dạo cõi nhân gian
nắng soi bóng ác mưa chan tình người

quay lưng còn nhớ tiếng cười
tròn xoe giọt nước mắt rơi bên thềm

từng bông tuyết rụng điềm nhiên
từng bông tuyết lấp lần riêng dấu giày

ừ xưa là quá xưa này
bâng quơ những ngón tay lay sóng dồn

dòng sông chảy hết linh hồn
tim khô sóng vỗ nỗi buồn vào đâu?



cát vân

Nhánh sông ngậm ngùi

____________

"Một câu chuyện tình buồn, lại càng buồn hơn khi người lính đã nằm xuống hy sinh cho đất nước, để lại vợ con với cảnh đời lao đao vất vả.
Mời đọc " Nhánh Sông Ngậm Ngùi" của Nguyên Nhung

TH

https://www.box.com/s/kog9gz6hqhbvoyufv02j

Tuesday, April 30, 2013

Năm Năm Đợi Mưa

_________

Nhân có mấy câu thơ kể lể tâm sự tháng tư ... gửi các bạn
 CDM


Long Giao Còn Đó Nỗi Buồn

__________

Thân ái mời đọc lại và xem PPS một bài viết cho tháng Tư của Hoàng Thị Tố Lang như một tưởng niệm cho ngày lịch sử  của dân tộc ...
HTTL




                   

 Viết sau khi đọc lại " Mưa buồn Long Giao " của nhà thơ Hà Thượng Nhân
Riêng tặng bạn tôi NTTL và Phượng - Người con gái Long Giao xưa - 

HTTL



Nghe xong bản nhạc "Nỗi lòng đêm trăng" của Lê Minh Luân, phỏng theo ý thơ "Mưa buồn Long Giao của Hà Thượng Nhân"  tôi nghe lòng rưng rưng. Bao năm rồi mà sao tất cả vẫn còn như đâu đây. Kỷ niệm về như những cơn sóng vỗ xô tới tấp, đem về cho tôi chiều nay cả một khung trời ngày xa xưa đó. Tưởng chừng đã là xa. Tưởng chừng đã là thôi nhớ. Tưởng chừng là tất cả đã nằm yên bên trời quá khự'. Thế mà dòng nhạc kia sao như quấn kín hồn tôi. Tôi lao đao trong vùng trời hạnh phúc lẫn khổ đau của một ngày tháng nào thật xa mà sao chiều nay gần hơn bao giờ hết ..

Trăng có điều chi buồn
Mà trầm sâu đáy nước?
Mây trời có chi buồn
Mà nghìn năm lững lờ?
Em nhớ anh từng phút!
Em mong anh từng giây!
Đêm nào không tiếc nhớ
Nhớ nào không ngất ngây?
Tình nào không ngóng chờ?
Chờ nào không đắng cay
Người nào không có tình

Tình nào không đắm say!....

Nhớ Em khi Tháng Tư về

______________


Friday, April 26, 2013

Say

________


Bạn Láng Giềng




Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh dài cha nhậu đủ năm canh.
 Nhậu là một tiếng vừa quyến rũ, vừa thân thiết, vừa kêu gọi một số anh em ( T…..V ) tập họp để nhậu một chầu túy lúy cho thỏa chí bình sanh, không say không về.
Một anh chàng kể lần đầu tiên anh say, vợ của anh lo sợ cuống quít, đỡ anh vô giường, lấy khăn lạnh đấp trán, làm nước chanh cho anh uống dã rượu. Sáng hôm sau thấy anh còn chóng mặt, nhức đầu, liền gọi điện thoại vào sở xin phép cho anh nghỉ, sung sướng biết bao cho một kẻ say rượu! Qua mấy lần say sau không được như vậy nữa, sự sung sướng được thay thế bằng một bài kinh kệ của nàng:

TRŨNG BUỒN

___________



  Trần  Phiêu

    
      Gánh buồn đem đổ trên non
Cong lưng bỏ chạy,nó còn đuổi theo
    Chẳng thương xót phận bọt bèo
Nổi trôi: Đầu núi, cuối đèo, ven sông
    Non cao bể rộng mênh mông
Chập chùng sóng vỗ,mưa giông,bão bùng
    Quê hương cách biệt nghìn trùng
Bao niềm tâm sự, tỏ cùng ai đây ! ! ?
    Nắng chiều màu nhạt vàng hây
Đầu non lơ lửng, ráng mây bềnh bồng
    Bấy lâu êm ấm mặn nồng
Bên đàn con trẻ, thong dong tháng ngày
    Ngọt bùi cộng hưởng sớm mai
Đắng cay cam chịu,chẳng phai hương tình
    Canh tàn thao thức riêng mình
Dầu khô, tim lụn; ân tình chẳng vơi !
    Thuyền tình trôi giữa biển khơi
Nhấp nhô: Lặn hụp; cõi đời trầm luân
    Phong trần trong kiếp gian truân
Giữ bền lèo lái - Dửng dưng tay chèo!

Wednesday, April 24, 2013

Hồi Ký 30-4-75: Tháng Ngày Tao Loạn

_____________



Tác giả : Vĩnh Chánh
Tác giả là Bác sĩ Vĩnh Chánh, thuộc Hội Y Khoa Huế Hải Ngoại. Bài “Không Bỏ anh em, không bỏ bạn bè” ông góp cho Viết về nước Mỹ gần 3 tháng trước hiện đã có gần 20,000 lượt người đọc. Tốt nghiệp Y Khoa Huế năm 1973, thời chiến tranh, ông là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù cấp tiểu đoàn và gắn bó với đơn vị chiến đấu cho tới giờ phút cuối tại vành đai Sàigon ngày 30 tháng Tư. Bài mới của ông là một hồi ký sống động và xúc động về những ngày cuối của cuộc chiến.

Không một ai ở Miền Nam Việt Nam có thể quên được những cay đắng, uất hận nghẹn ngào, nhục lụy, chết chóc tang thương khi quân dân VNCH bị đồng minh bỏ rơi, đẩy vào cảnh sụp đổ.

Sau cuộc di tản chiến thuật Tây Nguyên trong tháng B, 1975, thảm hoạ lan rộng khắp Miền Trung thuộc các quân khu 1, 2 rồi đến quân khu 3. Trong cương vị nhỏ nhoi của một quân y sĩ Nhảy Dù theo sát bên cạnh đơn vị Dù tác chiến, cá nhân tôi đã sống trọn vẹn với đồng đội cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc chiến. Ngày 30 Tháng 4,1975.

Thương lắm Cần Thơ

Thương lắm Cần Thơ - sáng tác của Phan Khanh- qua phần trình diễn của Nguyễn thị Bạch Huệ :một cựu học sinh Nguyễn Trung Trực Kiên Giang và cũng là  em của nhạc sĩ sáng tác . Xin thân ái giới thiệu đến Thầy Cô cùng bạn hữu bốn phương và đồng thời chân thành cám ơn Bạch Huệ đã có nhã ý tặng bài nhạc trên qua giọng hát truyền cảm của mình đến Blog Tha Hương  
TH

Đêm nhớ về Sài Gòn

Tuesday, April 23, 2013

EM ƠI! THÀNH PHỐ LẠI MƯA

____________
Chân thành cám ơn cô giáo Hoàng (VN) đã gửi TH "Em ơi thành phố lại mưa" của Phạm Ngọc Thái cùng bài bình luận về bài thơ nói trên . Bài thơ nầy tác giả đã gửi TH lâu rồi và cũng đã được post trên TH  . Hôm nay TH mời bạn đọc  đọc lại cùng đọc bài bình luậncủa cô giáo Hoàng về một bài thơ tâm đắc của cô 
TH

   
            

   
   EM ƠI! THÀNH PHỐ LẠI MƯA
Nghe không em lại mưa lên phố
Bao năm rồi, chiều ấy cũng mưa rơi...
Gió se sắt đưa anh vào nỗi nhớ
Mối tình thời trinh nữ xa xôi.

Thưở xưa ấy, em ơi! Như hoa nở
Say như mơ và mộng như thơ
Anh đã gặp em những tháng năm cát bụi
Khi trái tim yêu trong cõi vắng vật vờ.

Thành phố lại mưa…
Có nghe không em? Con chim trời, cá nước
Khúc nhạc chiều dìu dặt bay qua
Tình êm dịu bên em mơ màng quá
Thôi hết rồi! Tan vỡ bến bờ xa.

Tiếng mưa rơi não nề thao thức
Bóng hoàng hôn đỏ cũng xua tan
Bèo dạt sông trôi buồm anh không bến đỗ
Chân trời vương vấn dải mây lan.

Ôi, cuộc sống! Tình chỉ như màn kịch
Nào phải lỗi do anh? Đâu phải lỗi do em?
Anh đứng giữa trời mưa làm những vần thơ xao xác
Người con gái năm nào về như một bóng chim hoang...
                                                       Phạm Ngọc Thái

Sunday, April 21, 2013

Câu hỏi kiếp người

______________
Võ Kỳ Điền




Đời quả có những chuyện bất ngờ, như vào một buổi trưa mùa hè nắng đẹp, Hoàng gặp lại Hạnh. Chàng đang chăm sóc đám rau cải ngoài vườn, ở phòng ăn sau nhà, Liên sau khi dọn dẹp xong bếp núc, cùng thằng Bi coi phim hoạt họa vẽ đám khủng long thời tiền sử thì Đức, cậu em đến kiếm, kề tai nói nhỏ không muốn cho ai nghe
- Anh biết chưa, chị Hạnh từ Bidong vừa tới, hiện ở nhà anh Hưng, anh muốn đến thăm không, em đưa đi ...

Friday, April 19, 2013

Đơn giản

____________


Văn Hóa Cởi giày



________

Huy Phương
Từ ngày sang Mỹ tôi không bao giờ sắm những đôi giày có dây. Thật là phiền phức khi vào nhà người khác phải đứng lom khom, chân co chân duỗi để tháo chiếc giày ra, trước khi bước vào nhà, cho vừa lòng gia chủ. Với đôi giày không dây, chỉ cần tuột ra hay xỏ vào nhanh chóng rất tiện lợi. Có hôm chưa kịp cởi giày, đang bận bắt tay bắt chân thì bà chủ nhà đã thẳng thừng gọi ông chồng: “Anh nhắc mấy ông bạn cởi giày ra!”

Saturday, April 13, 2013

GHEN

___________


Mạch vạn Niên

Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như

Tố Như Tiên Sinh ơí ! Sao ông không có chút tự tin chút nào hết vậy ? Kẻ hậu sinh Phạm Quỳnh đã phán rằng Truyện Kiều còn thì nước ta còn. Ông Tây Phú Lang Sa một trăm năm đô hộ đã không đốt sách triệt tiêu ngôn ngữ Việt Nam như các ông Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đã làm ở Trung và Nam Mỹ Châu nên Truyện Kiều chẳng những từ chữ Nôm mà đã được dịch ra quốc ngữ và phổ biến khắp dân gian. Hỏi ai là người Việt Nam mà không biết Truyện Kiều. Ba trăm năm sau ngày ông về với ông bà hay ngàn năm sau nữa người Việt Nam vẫn nhớ đến ông nếu Việt Nam không bị mất vào tay Tàu Cộng bá quyền để rồi bị Hán hoá như Mãn Thanh Tây Tạng Mông Cổ thì tên tuổi Nguyễn Du vẫn sống mãi trong lòng dân tộc.

Cây Sầu Riêng Vườn Cũ

___________

Chị Tố Lan thân mến,
 Xin chị post dùm truyện ngắn này , nhà văn Võ Kỳ Điền, là GS Võ Tấn Phước, dạy VV/TH Hoàng Diệu Sóc Trăng, GS.VV năm đệ nhị của Giang 1967,
 Ông gốc ở Đông Dương, nhưng gia đình di chuyển về Bình Dương từ nhỏ, ông sống ở Montreal, Cạ
  
    Chào chị, mg




Võ Kỳ Điền


Tôi rề lại cái băng cây, ngồi xuống ở đằng đầu. Cái băng được làm bằng tấm ván dầy, các chưn được đóng dính luôn xuống đất. Tấm ván được cưa cắt rất thô nhưng vì nhiều người ngồi tới ngồi lui nên nó trở thành trơn láng. Ở trại chuyển tiếp để đi định cư, ai cũng thích đến đây, vì ít ra tại vị trí nầy, người ta có thể nhìn ra ngoài thấy được một khoảng trời nhỏ và ở dưới kia, cái sườn đồi thoai thoải có vài mãnh vườn, cây cối xanh mát.
Ngồi kế bên tôi là chú hai thợ bạc, quê ở Sóc Trăng. Mỗi lần ra đây, tôi đều gặp chú. Khí hậu Mã Lai thiệt là kỳ cục. Ban đêm, trời lạnh teo ruột teo gan, ngủ phải đắp mền. Ban ngày trời nóng như đổ lửa, hơi nóng hừng hực từ sáng tới chiều, mồ hôi tươm ra đầy người. Ở tại lều không cách gì chịu nổi nên ai cũng tìm nơi để trốn nóng. Còn chỗ nào lý tưởng hơn chỗ nầy. Cái băng núp dưới bóng mát một bụi tre um tùm, ngoài kia dưới sườn đồi là phong cảnh kỳ thú. Thiệt ra ở vùng nầy còn nhiều nơi cảnh vật đẹp hơn nhiều nhưng dân tỵ nạn bị giới hạn trong vòng rào kẽm gai nên đâu có được ra ngoài mà đi đó đi đây

Friday, April 12, 2013

Khắc Khoải

___________


Trễ quá rồi!

___________

Trịnh Tây Ninh

 

Con vợ hắn thật là phiền phức, luôn thích làm chuyện ngược đời. Buổi tối lúc hắn cần yên tĩnh đọc sách, xem tin tức thì bả hút bụi, giặt sấy quần áo ồn ào không chịu được. Sáng đi làm bả bày đặt pha cà-phê mang theo, vụng về làm đổ hư hết xấp giấy tờ. Tội nghiệp mấy thằng con, bả “đè” ra cắt tóc dù không học qua khóa hớt tóc nào. Chúng không dám lên tiếng, nhưng nhìn thật giống Ngô Như Ý (y như ngố!). Dòng họ Trùm Sò, bả thuộc vanh vách tuần này chợ hạ giá món gì, thứ gì mua ở đâu mới rẻ, có khi mua nhằm của ôi chẳng xài được. Hể “quởn” thì phôn mấy bà bạn chỉ vẽ nhau đủ điều, toàn là chuyện đàn bà. Hắn còn việc đất nước đại sự, còn biết bao thú tiêu khiển thanh cao nên chẳng chấp làm gì. 

Mưa Buồn

___________
Thân tiếp anh C.D.M bài thơ
TV

Mưa Buồn

___________