Trần Phiêu
Gánh buồn đem đổ trên non
Cong lưng bỏ chạy,nó còn đuổi theo
Chẳng thương xót phận bọt bèo
Nổi trôi: Đầu núi, cuối đèo, ven sông
Non cao bể rộng mênh mông
Chập chùng sóng vỗ,mưa giông,bão bùng
Quê hương cách biệt nghìn trùng
Bao niềm tâm sự, tỏ cùng ai đây ! ! ?
Nắng chiều màu nhạt vàng hây
Đầu non lơ lửng, ráng mây bềnh bồng
Bấy lâu êm ấm mặn nồng
Bên đàn con trẻ, thong dong tháng ngày
Ngọt bùi cộng hưởng sớm mai
Đắng cay cam chịu,chẳng phai hương tình
Canh tàn thao thức riêng mình
Dầu khô, tim lụn; ân tình chẳng vơi !
Thuyền tình trôi giữa biển khơi
Nhấp nhô: Lặn hụp; cõi đời trầm luân
Phong trần trong kiếp gian truân
Giữ bền lèo lái - Dửng dưng tay chèo!
No comments:
Post a Comment