Một Thời Để Nhớ ...
Người viết diễn đọc : Hoàng Nhật Thơ.
***@***
***@***
Thời gian âm thầm trôi bên cạnh cuộc đời ... Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông xoay vòng đến rồi đi, đi rồi lại trở về và cứ thế tiếp diễn mãi trong dòng thời gian vô cùng tận của tạo hóa. Chúng ta lao vào dòng đời để trả nợ áo cơm, chạy đua với thời gian vì cuộc sống nên ít khi nào nghĩ đến thời gian bỏ lại sau lưng ... Một phút giây nào đó nhìn áng mây trời bàng bạc lững lờ trôi xa giữa không gian bao la ... dòng tiềm thức chợt chảy về với bao hình ảnh của một thời đã qua nơi quê hương xa dịu vợi hay một lần nào trở giấc giữa đêm khuya, lục lọi trang ký ức trong bóng đêm, khép mắt trong không gian tĩnh lặng, nhè nhẹ thả tâm tư êm trôi trên dòng sông dĩ vãng tìm những gì đã trôi xa, phai dần và không bao giờ trở lại ... Một lần nào soi gương chợt thấy những sợi tóc đời đã phai màu vì cát bụi thời gian... chiếc gương mờ, chiếc bóng mờ hay cặp "đèn pha" của ta đang bắt đầu mờ dần vì "pin" sắp cạn ....... Ta khẽ gọi là dĩ vãng của "Một Thời Để Nhớ ...".
Một thời để nhớ thuở lên năm, lên ba ... vô tư tung tăng nô đùa, mỉm cười hồn nhiên khoe chiếc áo mới, nũng nịu đòi quà ... chỉ còn là những hình ảnh phai dần trong ký ức ... những "nhóc tì", "con nhỏ" hay dỗi hờn của ngày xa xưa đó bây giờ đã trở thành ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại ... hiện giờ ở đâu ... ai còn, ai mất ... ; Những ngày cùng bạn bè trong xóm bắn "cu li", đánh nhau, nhảy dây, nhảy cò cò đã trôi xa ... những viên đạn cu-li "húi cua", những sợi dây "mít ướt", những viên đá xủi cò cò vô tư của ngày xưa đó bây giờ nơi đâu ... ; Những ngày đầu bỡ ngỡ, rụt rè đặt bước chân vào ngưỡng cửa học đường, tập ê a đánh vần, nắn nót viết từng nét chữ chỉ còn vương lại phần nào hình ảnh cậu bé, cô bé thơ ngây khoác chiếc áo trắng học trò của một thời tuổi ngọc ... ; Thuở bắt đầu của tuổi lớn khôn với bộ đồng phục quần tây dài màu xanh, áo sơ mi trắng ngắn tay, chiếc áo dài trắng thướt tha ... ngập lối đi, về trên quãng đường đẹp nhất của thời học sinh chỉ còn lại trang ký ức "Lưu bút ngày xanh" với cánh phượng hồng rơi vương nằm im trong một góc nào đó của tâm hồn ... thời gian thắm thoát đã mấy mươi năm ...; Những chàng sinh viên, cô sinh viên của thuở trả lại em yêu khung trời đại học bây giờ ở khung trời nào ... hàng cây dài bóng mát của ngày xưa thơ mộng đó chỉ còn lại ánh nắng chiều dần phai nơi cuối chân trời tiềm thức ; Các thầy, cô của một thời đứng trên bục giảng, phấn trắng, bảng đen ... người thì đã ngủ yên dưới lòng đất lạnh ... người thì đang bước những bước cuối của kiếp nhân sinh với mái tóc phủ một màu sương tuyết ... người thì kẹt lại nơi quê hương thống khổ, người thì sống nương những ngày cuối đời trên đất khách, quê người kể từ sau cuộc đổi đời nghiệt ngã "Tháng Tư Đen" tang tóc của quê hương.
Một thời để nhớ của những người trai hùng "này bao hùng binh tiến lên ..." đem cuộc đời, sinh mạng và máu xương gìn giữ quê hương ... Những ngày đầu bỡ ngỡ nơi Phòng "Tuyển Mộ & Nhập Ngũ" cho đến những tháng ngày dài "thao trường đổ mồ hôi" ... sau ngày mãn khóa, bạn bè tung cánh khắp bốn phương trời Tổ Quốc ... Ai còn ... Ai mất ...; Đường trường xa ... khói lửa sa trường phủ dày chinh y, địa danh nào thiếu dấu chân anh ; Sóng gió trùng khơi lắc lư chiến hạm những chàng trai áo trắng yêu mộng hải hồ, lênh đênh những chuyến hải hành vượt bao hải lý "Tổ Quốc - Đại Dương ; Vùng tuyết trắng mông mênh của những chàng trai nghiêng cánh sắt xé nát không gian. Hai mươi năm chinh chiến ... Người thì mang gói hành trang "Tổ Quốc Ghi Ơn" bước quân hành miên viễn không bao giờ trở lại ... Người trở lại trên chiếc xe lăn hoặc khập khểnh chống cuộc đời bằng đôi nạng gỗ ... Những người còn lại thì uất nghẹn "gãy súng" tang thương !
Kể từ sau ngày "Quốc Nạn" của quê hương ... Những chiếc áo trắng học đường của "những ngày xưa thân ái" ... những chiếc áo "KBC" thời binh lửa ... Người đã về thế giới xa xăm, kẻ còn vướng bước đường trần ... Người kẹt lại trên quê hương thống khổ ... Người khoác "manh áo tị nạn" lưu lạc khắp nơi trên thế giới, sống cuộc đời tha hương viễn xứ. Kẻ một nơi, người một ngã trên mọi nẻo đường thế giới, rải rác khắp hang cùng, ngõ hẻm của quê hương. Trong thời đại văn minh, khoa học tân tiến hiện nay qua lãnh vực thông tin trên mạng lưới toàn cầu, chúng ta chỉ cần gõ vài cái trên bàn phím máy vi tính là liên lạc được với nhau trong nháy mắt nhưng chúng ta làm sao "gõ" để liên lạc hoặc biết tin được hết những người của thuở xa xưa ... bao nhiêu người đã âm thầm khép mắt vĩnh viễn ở một nơi nào đó không có "nỗi buồn hoa phượng", không có "những đóm mắt hỏa châu" ... mà chúng ta nào hay biết ...!
Thầy, cô, bạn học cũ, đồng đội xưa thỉnh thoảng mới có dịp gặp nhau hàn huyên, tâm sự ... sống lại một thời đã xa trong dòng tiềm thức cạn dần, chiếc bóng đời nghiêng nắng hoàng hôn. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm dù vui hay buồn ...
Một thời để thương ... Một thời để đau ... Một thời đã qua ... xin được lưu giữ trong một góc tâm hồn của cuộc đời để lúc nào đó cùng nhau ôn lại bên ly cà phê đắng, trong giọt rượu nồng cay hoặc một mình thì thầm ta với ta ... "MộtThời Để Nhớ".
Aug 07, 2011
Hoàng Nhật Thơ
Một thời để nhớ thuở lên năm, lên ba ... vô tư tung tăng nô đùa, mỉm cười hồn nhiên khoe chiếc áo mới, nũng nịu đòi quà ... chỉ còn là những hình ảnh phai dần trong ký ức ... những "nhóc tì", "con nhỏ" hay dỗi hờn của ngày xa xưa đó bây giờ đã trở thành ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại ... hiện giờ ở đâu ... ai còn, ai mất ... ; Những ngày cùng bạn bè trong xóm bắn "cu li", đánh nhau, nhảy dây, nhảy cò cò đã trôi xa ... những viên đạn cu-li "húi cua", những sợi dây "mít ướt", những viên đá xủi cò cò vô tư của ngày xưa đó bây giờ nơi đâu ... ; Những ngày đầu bỡ ngỡ, rụt rè đặt bước chân vào ngưỡng cửa học đường, tập ê a đánh vần, nắn nót viết từng nét chữ chỉ còn vương lại phần nào hình ảnh cậu bé, cô bé thơ ngây khoác chiếc áo trắng học trò của một thời tuổi ngọc ... ; Thuở bắt đầu của tuổi lớn khôn với bộ đồng phục quần tây dài màu xanh, áo sơ mi trắng ngắn tay, chiếc áo dài trắng thướt tha ... ngập lối đi, về trên quãng đường đẹp nhất của thời học sinh chỉ còn lại trang ký ức "Lưu bút ngày xanh" với cánh phượng hồng rơi vương nằm im trong một góc nào đó của tâm hồn ... thời gian thắm thoát đã mấy mươi năm ...; Những chàng sinh viên, cô sinh viên của thuở trả lại em yêu khung trời đại học bây giờ ở khung trời nào ... hàng cây dài bóng mát của ngày xưa thơ mộng đó chỉ còn lại ánh nắng chiều dần phai nơi cuối chân trời tiềm thức ; Các thầy, cô của một thời đứng trên bục giảng, phấn trắng, bảng đen ... người thì đã ngủ yên dưới lòng đất lạnh ... người thì đang bước những bước cuối của kiếp nhân sinh với mái tóc phủ một màu sương tuyết ... người thì kẹt lại nơi quê hương thống khổ, người thì sống nương những ngày cuối đời trên đất khách, quê người kể từ sau cuộc đổi đời nghiệt ngã "Tháng Tư Đen" tang tóc của quê hương.
Một thời để nhớ của những người trai hùng "này bao hùng binh tiến lên ..." đem cuộc đời, sinh mạng và máu xương gìn giữ quê hương ... Những ngày đầu bỡ ngỡ nơi Phòng "Tuyển Mộ & Nhập Ngũ" cho đến những tháng ngày dài "thao trường đổ mồ hôi" ... sau ngày mãn khóa, bạn bè tung cánh khắp bốn phương trời Tổ Quốc ... Ai còn ... Ai mất ...; Đường trường xa ... khói lửa sa trường phủ dày chinh y, địa danh nào thiếu dấu chân anh ; Sóng gió trùng khơi lắc lư chiến hạm những chàng trai áo trắng yêu mộng hải hồ, lênh đênh những chuyến hải hành vượt bao hải lý "Tổ Quốc - Đại Dương ; Vùng tuyết trắng mông mênh của những chàng trai nghiêng cánh sắt xé nát không gian. Hai mươi năm chinh chiến ... Người thì mang gói hành trang "Tổ Quốc Ghi Ơn" bước quân hành miên viễn không bao giờ trở lại ... Người trở lại trên chiếc xe lăn hoặc khập khểnh chống cuộc đời bằng đôi nạng gỗ ... Những người còn lại thì uất nghẹn "gãy súng" tang thương !
Kể từ sau ngày "Quốc Nạn" của quê hương ... Những chiếc áo trắng học đường của "những ngày xưa thân ái" ... những chiếc áo "KBC" thời binh lửa ... Người đã về thế giới xa xăm, kẻ còn vướng bước đường trần ... Người kẹt lại trên quê hương thống khổ ... Người khoác "manh áo tị nạn" lưu lạc khắp nơi trên thế giới, sống cuộc đời tha hương viễn xứ. Kẻ một nơi, người một ngã trên mọi nẻo đường thế giới, rải rác khắp hang cùng, ngõ hẻm của quê hương. Trong thời đại văn minh, khoa học tân tiến hiện nay qua lãnh vực thông tin trên mạng lưới toàn cầu, chúng ta chỉ cần gõ vài cái trên bàn phím máy vi tính là liên lạc được với nhau trong nháy mắt nhưng chúng ta làm sao "gõ" để liên lạc hoặc biết tin được hết những người của thuở xa xưa ... bao nhiêu người đã âm thầm khép mắt vĩnh viễn ở một nơi nào đó không có "nỗi buồn hoa phượng", không có "những đóm mắt hỏa châu" ... mà chúng ta nào hay biết ...!
Thầy, cô, bạn học cũ, đồng đội xưa thỉnh thoảng mới có dịp gặp nhau hàn huyên, tâm sự ... sống lại một thời đã xa trong dòng tiềm thức cạn dần, chiếc bóng đời nghiêng nắng hoàng hôn. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm dù vui hay buồn ...
Một thời để thương ... Một thời để đau ... Một thời đã qua ... xin được lưu giữ trong một góc tâm hồn của cuộc đời để lúc nào đó cùng nhau ôn lại bên ly cà phê đắng, trong giọt rượu nồng cay hoặc một mình thì thầm ta với ta ... "MộtThời Để Nhớ".
Aug 07, 2011
Hoàng Nhật Thơ
No comments:
Post a Comment