Monday, August 22, 2011

Thơ Âu Nguyệt Thu - Quê

 ______________

















hình như lâu không nhớ đến quê mình,
ta phiêu bạt tưởng chừng quên quê mẹ,
có nhiều khi dối lòng như con ghẻ,
xứ sở người ta trụ để làm chi,

qua rồi qua đã đâu hết xuân thì,
chừng nghe Tết mới nhớ mình đen bạc,
mộ của mẹ có mái che mưa nắng,
mộ chị mình có được mấy ai thăm,

tuổi non tơ xiêm áo đáy mộ nằm,
biền biệt lạc cũng một đời thôi chị,
mộ của ngoại già nua đời yên nghỉ,
nằm ở đâu giữa Tắc Cậu xanh rừng,

biển Kiên Giang ngày ấy biển muôn trùng,
phù sa đỏ nuôi hai bờ cơm áo,
dòng sông thơ trẻ thơ thường huyên náo,
những trưa hè trốn học lội tung tăng,

ôi áo dài con gái chẳng nếp nhăn,
ta đi học nón che đường đi nắng,
ta đi học chở theo nhiều giấc mộng,
ngẩn ngơ chiều mây vừa chợt trôi theo,

không nhớ xa xôi chỉ nhớ quê nghèo,
đường mưa ướt bùn trơn chân không vững,
ôi quê mẹ sao mà xa bất tận,
Lâu không về, ta có bạc lòng quê?

No comments: