Friday, August 5, 2011

Quê nhà, những ngày ngà ngọc (tt) Hoàng thị Tố Lang


Ngày 13 : Anh Phạm Ngọc Yên với Lẫu thịt trâu và Chuyện đọc thơ....


 Anh Phạm Ngọc Yên& Phu nhân, Tố Lang, Trương văn Điệp, Trần đức Minh, Lê văn Thu


Hết lẫu cá kèo, rượu cắc kè ở nhà anh Trần Ngọc Thuận  hôm qua  thì bữa tối nay nhà anh Phạm NgọcYên đãi tôi món nầy còn "dách lầu" hơn nữa đó nha. Chẳng phải là Lẫu Rạch Gía như cô học trò trường tôi tên N hôm nào comment bài viết đã đoán đâu . Lẫu thịt trâu đó cô nữ sinh kia ơi . Gồ ghề chưa! Hết xẩy chưa! Ông bạn tôi lựa món lạ , món ngon để đãi khách quý đó em . Em còn có muốn theo tôi ăn ké hông . Có đi thì sửa soạn mau lên nghe nhỏ, bây giờ em đã sẵn sàng  theo tôi chưa nè . Em có dám ăn thịt trâu không tôi nhường hết phần của tôi cho em ăn đó . Khỏi có ké . Vì tôi có máu nghệ sĩ chả dám ăn những thứ lạ đâu em . Ăn vào đêm về sẽ " gải "đàn từng tưng em ơi  . Hôm nay cũng chừng những khuôn mặt cũ như Anh Trương văn Điệp, như anh Trần đức Minh,anh Lê văn Thu, anh Trần ngọc Thuận vợ chồng gia chủ còn có thêm hai anh thuộc cấp đàn anh , đó là anh Cái Hồng Lự và anh Khiết . Nói chuyện một hồi mới biết các anh cùng lớp với chị Ngọc Sương tôi và anh Khiết lại là phu quân của Cô  Nguyễn thị Trích dạy Lý Hóa - một đồng nghiệp cũ của tôi .
Anh Lê văn Thu đến trễ nhứt với bình hoa sen . Anh nói - món quà tặng TLmột lần gặp lại- Ai cũng cười khi anh mang bình hoa vào nhà . Có người buột miệng
- Chết rồi . Chắc mầy muốn TL đi tu hả Thu?
Tôi nói nhỏ với Điệp
-TL đi tu rồi mấy anh không còn  được nghe đọc thơ nữa . Có buồn không ?
Điệp mỉm cười và nói
- Được nghe hay bị nghe đây
 Bữa tiệc hôm nay còn có thịt rắn nướng vĩ . Cũng không dám đụng luôn . Toàn là những món lạ chưa ăn bao giờ. Ăn không được món nào cả, chỉ ngồi gắp miết món khổ qua xào. Tôi ngồi đó xem bạn bè nhậu và nghe anh Thu đọc thơ. Ngồi ăn khổ qua và nghe anh Thu đọc thơ thì hợp gu lắm .  Ông bạn Cách Mạng tôi hôm nay thật sang chơi toàn là Bia  Heineken . Anh chả thèm bia Tiger ta dìa ta tắm ao ta đâu nhe. Tắm ao ngoại sang hơn nhiều ban. ạ! Bàn tiệc anh bày làm tôi cảm động thật sư. Tôi nói với anh điều đó anh bảo
- Đãi bạn đường xa mà TL. Có là bao đâu
Hôm nay anh Yên diện vào cái áo cũng à la mode lắm, có thắt mấy cái nút Tàu trông anh có vẻ giống Mao xếnh xáng lắm chớ chơi sao. Anh khác một trời một vực với Phạm Ngọc Yên của những ngày tháng tư năm xưa . Anh Điệp tỉnh bơ đưa chai bia cho tôi và nói
-Mời TL cung. với tôi  chai bia nầy để mừng ngày bạn bè mình gặp lại
Lúc đầu nghe anh nói "cụng " tôi hết hồn hết vía luôn. Tôi sửng sờ trong giây lát, nhưng tôi đã hiểu ngay là  do các nàng khuê các con ông cháu cha bên nhà ngày nay  có cô còn nhậu hơn đàn ông con trai nữa là. Do dó chuyện các đấng mày râu xin cụng ly với phe kẹp tóc cũng là chuyện quá là bình thường của đất nước ta trong thời đại đổi mới mà .  Ở cái thế kỷ 21 nầy  con gái mà không biết uống bia  uống rượu như tôi thì kể là lạc hậu quá rồi . Có phải không bạn ?
Tôi mỉm cười và lắc đầu
- Ố ồ .Mời nhầm người rồi người ơi . TL quê lắm . Không biết uống bia uống rượu đâu anh
Điệp hơi khựng lại vì lời từ chối của tôi 
-Sao kỳ vậy ?
 Tôi cười và lập lại
-  Đâu có kỳ gì đâu. Nói thiệt mà , bộ anh ngạc nhiên lắm sao ?
Mà thật ra Điệp ngạc nhiên cũng phải. Chắc anh ta nghĩ tôi còn biết cụng ly, nhậu còn hơn con gái VN nữa là đằng khác . Trở về quê nhà lần nầy một điểm đập vào mắt tôi là đi đâu  cũng thấy các biểu ngữ dán khắp hang cùng ngõ hẻm nào là  " Nêu cao nếp sống văn hóa ", rồi " khu phố văn hóa" v.. v . Thiệt là người người văn hóa . Nhà nhà văn hóa. Việt Nam tiến bộ dễ sợ chưa. Có những em bé đi bán vé số tuổi chừng 11, 12 bên những quán xá tấp nập đến bên bà cụ ngồi bàn kế tôi em tôi năn nỉ bà cụ mua , tôi  nghe  em  nói " Bà mua dùm con con cầu nguyện cho con cháu bà lấy được chồng Đài Loan " Tôi nghe mà giật mình .  Đó có phải chăng là ước mơ của em,  ước mơ của  tuổi trẻ Việt Nam trong xã hội văn hóa buồn như thế đó sao ? .Người đẹp ngồi cùng bạn với các đấng mày râu nhậu quắc cần câu luôn. Đó cũng là một nét đẹp văn hóa mà phải không ? Nam nữ bình đẳng mà "Nam vô tửu như kỳ vô phong" do đó " Nữ vô tửu thì nữ thua Nam" quê chết , mất mặt bầu cua chết ?  Làm sao mà coi cho được . Do đó trong bàn tiệc nghe mấy Cô cũng lớn tiếng dô dô, cũng ròn tan,  cũng rôm rả lắm 



 Ngoài ra bữa tiệc hôm nay nếu quên nhắc đến cái màn đọc thơ của anh LVT thì quả là một điều thiếu sót. Như đã nói ở trên hôm nay tôi ngồi coi bạn bè nhậu và nghe anh Thu đọc thơ . Cái chuyện ăn uống thì đã có em học trò trường tôi ăn dùm rồi .  Cô khỏi lo phải không N ?Chuyện anh Th đọc thơ là chuyện mà tôi nghe có chừng hơn mười năm nay.Tôi nghe từ bè bạn trong những chuyến họ về thăm nhà . Tôi nghe từ những em học trò cũ ngày xưa và nghe từ những đứa cháu đã từng là học trò của anh trong những năm vừa qua ở quê nhà .  Bằng một cử chỉ thật trang trọng anh cầm lon bia lên ực một hơi như lấy giọng rồi anh thong thả bắt đầu đọc . Ôi cái chuyện " Một phút lỡ yêu sầu trọn kiếp . Tình mười năm còn lại mấy bài thơ " của anh dân Rạch Gía đã nằm lòng từ mấy mươi năm nay . Cho đến những vị xuất gia đầu Phật xa lánh cõi trần ai cũng được anh tâm sự kể lể chuyện tình một chiều  của mình. Anh đọc riết đến nỗi tất cả bè bạn của anh ở Rạch Gía đều thuộc cả . Nghĩa là anh đọc biết bao nhiêu lần trong biết bao buổi họp mặt với bạn bè . Những bài thơ anh viết cho một người. Hôm ở nhà anh Điệp cũng vậy, Thầy Thuấn cô Châu nghe cũng lắc đầu , cũng bao nhiêu bài đó , từng ngần ấy  anh đọc hoài anh chưa chán sao anh ? . Những bài thơ than mây khóc gió anh đọc  mà tôi nghĩ trước hết là anh lỗi đạo vô cùng với người bạn đời đầu ấp tay gối với mình . Anh có thấy điều đó không ? Tôi không dám phê phán anh vì tôi nghĩ mọi người hành động đều theo cái bản ngã của mình . Song với tư cách một người bạn tôi đã thâý và tôi muốn khuyên anh một điều " Hãy nhìn thực tế để mà sống và hành động . Anh cứ sống trong cái cõi hoang tưởng của mình dệt lên và đem rao bán chuyện ngày xưa của riêng anh,  anh có được gì đâu ? Chuyện tình của anh ngay từ ban đầu  đã không có mở đầu thì làm sao có đoạn kết. Cái bắt tay tạm biệt hôm nay và  bài thơ anh xin đọc mà anh đã nói cùng những người có mặt hôm nay " đây là bài thơ cuối cùng tôi viết cho em" mong rằng anh sẽ nhớ và giữ lời . Anh đọc thơ bao nhiêu năm nay đã đủ lắm rồi . Có thay đổi được gì đâu ?  Tai sao anh không thể cho bạn anh xem anh như bao nhiêu người bạn khác , như Điệp, như Mạch vạn Niên, như NSS Sinh , như Thuận v  v và ngay cả anh Yên người bạn không cùng chiến tuyến với mình. Đừng để cái chuyện đọc thơ của anh trở thành một câu chuyện để mua vui, cợt cười cho thiên hạ " Mua vui cùng được một vài trống canh " Anh không thấy cái điều đó sao ? Chắc anh còn nhớ bài thơ của Đức Giao' chủ Huỳnh Phú Sổ năm xưa .
 Ta có tình yêu rất đượm nồng.
Yêu đời yêu lẫn cả non sông.
Tình yêu chan chứa trong hoàn vũ.
Không thể yêu riêng khách má hồng

 Nếu khách má hồng muốn được yêu.
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều.
Hướng về phụng sự cho nhơn loại.
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.
Ta trót vương mang một mối tình.
Dường như thể hải với sơn minh.
Tình yêu mà chẳng riêng ai cả.
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.



 Bài thơ hào hùng biết mấy . Lý tưởng biết là dường nào . Đừng nghĩ là tôi khuyên anh đi theo con đường của Ngài . Tôi không có ý đó và hơn nữa anh chưa đủ sức để đi trên con đường đạo hạnh ấy . Tôi chỉ muốn nói  anh đã quên rằng anh còn bao nhiêu chuyện phải làm để xứng đáng mình là một đấng nam nhi. Chuyện nhà , chuyện nước, chuyện quê hương . Anh đã quên rồi sao mình đường đường là một đấng mày râu mà . Còn biết bao nỗi buồn của kẻ làm trai như những vần thơ của Mạch vạn Niên . Mời anh đọc cùng tôi

THÁNG BẢY MƯA BUỒN
Tháng bảy mưa buồn. Mưa lã chã
Tôi về bong bóng vỡ đôi nơi
Em đi ướt áo đường thiên lý
Mưa vẫn rơi và mưa vẫn rơi

Tháng bảy mưa buồn. Mưa vũ bão
Giặc thù tràn ngập pháo vang trời
Giao thông hào đạn cày tung đất
Mưa vẫn rơi và mưa vẫn rơi

Tháng bảy mưa buồn. Mưa rả rít
Hay tin thằng bạn mới qua đời
Xác không còn xác đêm mưa trận
Mưa vẫn rơi và mưa vẫn rơi
  
Tháng bảy mưa buồn. Mưa rỉ rả
Đường vào bưng đổ lệ thăm nuôi
Em gầy chiếc áo bà ba cũ
Mưa vẫn rơi và mưa vẫn rơi

Tháng bảy mưa buồn. Mưa lất phất
Lên con tàu nhỏ vượt trùng khơi
Tôi qua xứ lạ hồn hoang đảo
Mưa vẫn rơi và mưa vẫn rơi

Tháng bảy mưa buồn. Mưa lác đác
Nhớ về cố quốc, mẹ xa xôi
Thương ôi ! Tuổi hạc còn bao nữa
Mưa vẫn rơi và mưa vẫn rơi



 . Anh thấy đó bao nhiêu nỗi buồn nghe qua mà đứt ruột . Còn anh  sá gì một mảnh tình con cho riêng mình mà anh vương vấn cho đến cả cuộc đời ? Nếu chuyện tình đó là một cái gì thật riêng của riêng anh thì nên giữ đó ở môt. góc nào đó cho riêng mình như thế đẹp biết chừng nào cho cả anh và cho cả mọi người
Mong rằng có lần gặp nhau lần nữa tôi sẽ thấy một LVT với một con người mới để chúng ta có thể mời nhau đến một quán cà phê nào đó mà tâm tình như tôi đã từng mời những người bạn khác . Xin anh hãy xem HTTL như một người bạn thuở thiếu thời cùng anh chung trường , chung lớp , nhưng tiếc thay chúng ta đã không cùng chung một lối về , nhưng mãi mãi trong tôi anh vẫn là một người bạn mà tôi vẫn hằng  quý mến  . Có lần tôi tâm sự cùng Điệp " Tại sao anh Th không để cho Tl có thể xem anh như bao nhiêu người bạn khác " và đó cũng là lời tôi muốn nói cùng anh trong bài viết hôm nay 


Trên đường trở về nhà tôi mở phone gọi ông Bắc Kỳ của tôi . Tôi nói cho anh nghe chuyện anh Th đọc thơ
Ông cười ngất và bảo
- Cùng còn cái màn đọc thơ đó nữa sao em ? Nhờ em nhắn với ông ấy chờ anh về và đọc cho anh nghe  nha
Rồi ổng dường như bực bực cái gì đó ổng phan liền câu nói 
- Rõ là vớ va vớ vẩn
Gác máy . Tôi mỉm cười một mình . Tôi biết là ông Bắc Kỳ của tôi hình như đang bực cái chuyện xưa như trái đất mà cứ lảm nhảm hoài . Tôi nói bâng quơ
- Thiệt là vớ va vớ vẩn
Đọc đến đây các bạn nghĩ sao ? Các bạn có đồng ý với ông Bắc Kỳ của tôi không ?


Hoàng thị Tố Lang

7 comments:

MVNIÊN said...

Bài viết thật hay và nếu Phạm ngọc Yên có đọc thì xin lỗi bạn hôm bạn gọi phone qua, đang nói chuyện không biết vì sao tự nhiên phone bị cúp. Chắc đường dây có vấn đề. N không có cách nào biết số phone của bạn để gọi lại. Chúng mình còn rất nhiều chuyện để nói. Rất tiếc.

MVNiên

Ngọc Vân said...

Hồi chị Lang đi rồi, anh Thu cũng có ghé thăm nhà, lâu lâu, nên em nhớ ra ảnh, nhưng mà ảnh hông có đọc thơ cho em nghe, chắc vì lúc đó em còn nhỏ quóa...
Em biết anh Điệp vì anh ở gần xóm và anh có vựa khô ngoài chợ..anh Điệp rất hiền
Em biết anh Yên vì hồi 75 có một ông bộ đôi đi vô nhà làm ai cũng sợ quá trời
Sao em không biết mấy anh kia là ai hết ráo
Sao chị Lang không chép mấy bài thơ của anh Thu ra cho anh Niên họa ta ơi...Anh Niên thích chí vì chị Lang chỉ khen ảnh làm thơ hay hoài mà thôi..., ngay cả khi ảnh viết biết bao nhiêu bài cho bao nhiêu người tình cũ...còn chưa kể những bài..tình là tình nhiều khi không mà có...
Đó là khi người ta cảm được cái giọng của nhau, không cảm được thì nghe chỉ thêm...ghét mà thôi.
Ôi...tình..

Tố Lang said...

Vân và anh Niên mà nghe anh Th đọc mấy bài thơ đó hỏng oải là thôi nữa là . Chị không phải là ghét ảnh , làm thơ muốn viết trời trăng mây gió thở than chi thì cứ viết (thi sĩ mà mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây mà ) Anh Niên cũng làm thơ lung tung, cũng viết cho mấy chục người tình lỡ , rồi tình chung , tình riêng rồi tình không mà có tình có như không ... như con V nó nói đó nghe anh N( MVN mà ? ) nhưng ảnh có khùng mà đem những bài thơ đó đọc khắp cùng thiên hạ mỗi lần họp mặt . Con V nó chưa bị giống chị nó nên nó cười đó anh Niên Chị có nhớ thơ của anh Thu đâu mà biểu chị chép ra cho anh Niên họa . Tập thơ ảnh tặng chị gửi cho anh Quang Đào mất tiêu rồi . Vân biết con Ti ti con anh Thiện nó nói làm sao hông
- Thầy Thu đem Cô Tư vô lớp đọc cho tụi con nghe
Thiệt là phải nói như cái kiểu Bắc Kỳ của ông anh rễ mi là " Vớ va vớ vẩn ?"

Ngọc Vân said...

Ui...
Những chuyện này V không hiểu chút nào đâu..
hihi
Anh Niên trốn đâu rồi?
Em nghĩ chị KIm Anh mà đọc thơ anh Niên thì chỉ mĩm cười hạnh phúc chứ hông như chị Lang nghe thơ anh Thu...
Thôi để em che cái đầu lại rồi dọt cho lẹ...
Đừng ai giữ em lại, em ở lại sẽ khai thêm mấy tên nữa...

rachgia said...

Hi anh Niên

Bữa nào huynh nhập viện để mổ . Cầu trời cho anh khỏe sau khi mổ để còn trả nợ cho Tha Hương đó nghe . Người đi tù cải tạo có muốn nói chuyện với người bạn Bộ Đội năm xưa không TL kiếm cho . Chúc may mắn và bình an
TL

Anonymous said...

Tiệc nầy em thấy nhiều món lạ dễ gì bên nầy có mà ăn ,"bạn hiền' cô đúng là tư bản đãi cô tòan là món cao cấp không hà!Thôi thì sẳn em có một tâm hồn ăn uống đề em thưởng thức dùm chứ cô bỏ qua uổng lắm cô ơi!Cha!Chuyện tình "ai kia" coi bộ giống Lương Bá-Chúc Anh Đài qúa vậy ta!Thầy Thu ơi!Em không biết nói gì hơn xin gửi thầy câu thơ nầy "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"mong thầy vui vẻvà hạnh phúc,mà thầy nè kề ra em cũng hơi ức dùm thầy (mà thôi ngu sao nói,nếu ai hối lộ nhiều tui nói nhỏ cho nghe).N

rachgia said...

Em học trò trường tôi ơi
Thây' em nhắc câu thơ " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở " Thật ra đúng nguyên văn của nó là " Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở ". Câu nầy nằm trong bài thơ Ngập ngừng của thi sĩ Hồ Dzếnh
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần
Tôi nói khẽ: "Gớm, làm sao nhớ thế!"

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Tôi sẽ tránh, cố nhiên, nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa

Tôi chép lại bài thơ nầy tặng em nha . Tôi yêu nhất là hai câu chót của bài đó em
TL