DUYÊN HỜ
Đêm mưa đất khách biếng buồn
Gió len giấy lạnh bút cùn tay trơ
Gửi ai một chút duyên hờ
Xa nhau thấp thỏm nước cờ bỏ quên
Hỏi mưa hỏi gió hỏi đèn
Thơ ngây ai trả lời em mỉm cười
Mà anh luống tuổi biếng lười
Cười to cho vỡ cảnh đời cách ngăn
Sầu mây khoá kín đất bằng
Thuyền trôi nước ngược đợ trăng lá vèo
Bên bờ tình ái trôi theo
Hôn theo tà áo bên đèo ngủ sim
Con chim bay toạc màn đêm
Khóc to vỡ mảnh trời hiền ẩn say
MƯA PHÚ QUỐC
Mịt mờ sông suối núi đồi
Cây đùa gió cợt tả tơi giang hồ
Nặng mang tâm sự âu lo
Chợt mê chợt tỉnh gọi đò về quê
Quê ta xa quá lên trời
Mưa như đổ chĩnh bồi hồi buồn tênh
Hết đêm thâu lại sáng banh
Bên thềm hờ hững giật mình ... làm sao
Lưu đầy bốn phía mưa vây
Gọi đò không tiếng vọng vào vách mưa
Mình ngu .... ừ nhỉ .... bây chừ ....
C.D.M.
No comments:
Post a Comment