Saturday, August 20, 2011
Thơ Phạm Ngọc Thái
________________
Biển hát
Biển tít tắp sao sóng còn vỗ mãi
Anh nhặt chút tình vương lại thời xa
Treo hồn lên nửa vành trăng lấp
Thả lòng bay lặng bến bơ vơ.
Biển có thể không biết mình hóa sóng
Để cho bờ chìm đắm giữa lênh đênh
Em có thể không còn nhớ đến...
Như làn mây trôi mãi vô tình.
Biển ba phần cho trái đất tươi xanh
Em trong anh một mùa thu huyền ảo
Khi anh hóa hàng phi lao trong sóng bão
Là đã hòa biển cả với cô đơn!
Trời đêm nay không mưa nhưng mà gió
Gió đêm nay không mạnh nhưng mà xô
Trăng đêm nay hơi vàng , xao và động
Anh lại nằm nghe biển hát ngày xưa...
---------------
Biển Hát là tiếng hát của người con trai ru vọng người yêu trong một đêm trăng ảo. Ngay những câu thơ đầu tiên hình ảnh thơ đã gợi ta về những gì của êm đềm, tha thiết và dan díu bên em:
Biển tít tắp sao sóng còn vỗ mãi
Anh nhặt chút tình vương lại thời xa...
Và nhà thơ đã tả về hình ảnh người yêu ở trong anh:
Em trong anh một mùa thu huyền ảo
Đó là một mùa thu thăm thẳm trong xanh. Tình yêu thật huyền diệu , hạnh phúc biết bao! Đã mang cho ta cả bầu trời và trái đất này những vần thơ đẹp nhất! Ta hãy nghe Xuân Diệu viết về đôi mắt của người yêu:
Mắt em thăm thẳm như màu gió
Thơ cũng vàng trong như nắng hanh.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa trong bài " thơ tình người lính biển " - thì biển đã trở thành hinh tượng về cuộc đời. Đất nước chưa bao giờ bình yên, bão vẫn thổi, biển vẫn ồn ào cuộn sóng...Nhưng tình em thì vẫn dịu êm. Nhà thơ đã diễn trải tình cảm mình trong một biển đời đầy sóng vỗ, bên cạnh tình em lại tha thiết vô cùng:
Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
Thăm thẳm nước trôi nhưng anh không cô độc
Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng.
Biển một bên và em một bên
Như cách nói của Ban Zắc: Khi yêu người - ta có lắm tài trí hơn, là kẻ thông minh sáng suốt nhất đời.Trở lại với bài Biển Hát - Ở đây biển lại là em:
Khi anh hóa hàng phi lao trong sóng bão
Là đã hòa biển cả với cô đơn!
Nghĩa là, khi anh đã hòa cả biển cả tình em vào trong nỗi lòng cô quạnh hắt hiu , thì cõi lòng anh sẽ hóa thành trăm ngàn cơn bão tố. Với nỗi tình mơ mộng ấy, nhà thơ nhớ về những...tiếng biển của ngày xưa! Đó chính là biển của sự sống, nó mang trong lòng cả ý nghĩa về sự tồn tại của cuộc đời anh. Cứ thế, nhà thơ để cho tình cảm trái tim mình mênh mang bay mãi trên bờ bến bơ vơ:
Trời đêm nay không mưa nhưng mà gió
Gió đêm nay không mạnh nhưng mà xô
Trăng đêm nay hơi vàng, xao và động
Anh lại nằm nghe biển hát ngày xưa...
Và bài thơ đã được kết thúc ở đó. Tháng năm...những làn mây trôi đi mãi vô tình, nhưng con sóng tình anh thì vẫn cứ ngày đêm xô vỗ - và người thi sĩ ấy đã treo hồn mình lên tận nửa vành trăng xa...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment