Mạch Vạn Niên
Hồi còn học Trung Học tui là thằng xí trai nhất lớp. Đôi mắt tui lúc nào cũng úp vào đó hai cái đít chai to tổ bố và nặng chình chịch. Còn hàm răng thì vẩu như cái bàn nạo dừa hay như cái mái hiên để dành đụt mưa. Nên từ đó tui bị chết tên là Tính Cận hoặc Tính Hô. Hồi còn nhỏ tui không biết gì nên không để ý. Đến khi lớn lên học trung học tập tểnh yêu đương tui mới cảm thấy tức tức sao ông bà già tui sanh tui ra làm chi mà trông thật không giống ai. Anh chị em tui người nào cũng coi được, chỉ có tui thì thực là quá tệ.
Tuy nhiên Trời Phật cũng bù đắp lại cho tui được cái trí nhớ dai. Nhờ vậy mà tui học rất giỏi từ khi còn học ở tiểu học. Tui còn nhớ hồi năm Thìn bão lụt gì đó, lúc ấy tui mới lên năm, má tui cho chị tui (lớn hơn tui 2 tuổi) đi học, tui nhất định đòi đi học chung với chị cho bằng được. Ông thầy giáo làng duy nhất là ông Thầy Thời dạy một lúc ba lớp : Lớp Năm, Lớp Tư. Lớp Ba (tức là lớp một, lớp hai, và lớp ba bây giờ) thấy tui còn nhỏ chưa đủ tuổi để đi học mà nhất định đòi học cũng dễ dãi cho tui học thử. Vậy mà tui học đâu có thua bà chị. Sau ba năm học ở trường làng, tụi tui phải lên Cái Dầu cách trường 12 cây số thuộc thủ phủ của Thiếu Tướng Hoà Hảo Lâm Thành Nguyên tức Hai Ngoán để đi thi lấy bằng Sơ Học. Bài thi thật khó. Cả lớp hai chục đứa thi mà chi có năm đứa đậu, trong đó có chị tui và tui.
Trường làng chỉ dạy đến lớp Ba là hết nên chị em tui phải nghỉ học ngang xương. Chị tui thì giúp má làm vườn làm rẫy. Còn tui thì theo ông già tía bơi xuồng xuống chợ Rạch Gộc cách nhà hơn năm cây số mỗi sáng để bán thịt heo. Vì là vùng Hoà Hảo, người ta rất sợ sát sinh nên quầy thịt heo của tía con tui là quầy thịt duy nhất. Nhờ thế nên ngày nào đến khoảng chín mười giờ tan chợ là quầy thịt heo của tía con tui cũng bán sạch.
Một lần ông dượng từ Rạch giá về chơi thấy tui " thông minh vốn sẵn tính trời " mà phải tảo tần sương sớm nắng chiều nên động lòng trắc ẩn nói với tía má tui cho ổng xin làm con nuôi và giúp tui tiếp tục đi học ở trường tỉnh. Thế là tui đành xa nhà để đến quê hương thứ hai là Rạch Giá mà tiếp tục việc học. Tía tui thương con nên đích thân đưa tui đến tận Rạch giá. Ngày ông rời tui để tui ở lại với ông dượng tui khóc như mưa chẳng khác gì con gái xa bố mẹ về nhà chồng vì tui nhớ quầy thịt ở chợ Rạch Gộc mà tía tui cho tui làm tài lủ ngồi thu tiền và mặc sức mà ăn hàng vặt cho thỏa thích. Nhưng tuổi con nít chóng quên, chỉ vài ngày sau tui có một đống bạn mới trong xóm nên không còn cảm thấy nhớ nhà nữa.
Nhớ năm tui thi đậu vào lớp Đệ Thất Nguyễn Trung Trực, người ta còn chuộng Pháp Văn mà vốn Pháp Ngữ của tui cũng kha khá nên tui cũng định chọn lớp Pháp Ngữ là B1 hoặc B2. Nhưng anh tui lại nhìn xa khuyên tui nên chọn Anh Văn vì tíếng Anh là tiếng thông dụng. Ông anh tui từng đi quân dịch chung với nhạc sĩ Lam Phương biết kha khá tiếng Anh nhờ thường xuyên tiếp xúc với các cố vấn Mỹ. Thôi thì nghe lời ông anh dù một chữ yes no thuở ấy tui chẳng hể biết. Thế là tui được xếp vào lớp Đệ Thất B3 là lớp duy nhất dạy tiếng Anh mà trai gái lẫn lộn. Nhưng âm thịnh dương suy ! Con gái chiếm hết hai phần ba lớp học !
Dù tui học rất giỏi nhưng vì quá xấu trai nên chẳng cô nào trong lớp đoái hoài. Biết thân phận Trương Chi của mình tui đành đi tìm bến đỗ nơi khác chứ không phải là trong lớp. Ở quán cà phê anh Xía trên đường Gia Long xéo xéo nhà sách Tấn Hoá và cũng nằm bên cạnh Khách Sạn Giang Nam là nơi tui thường ghé ăn sáng hoặc uống cà phê trưa trước khi đến trường có một cô nàng bé bé xinh xinh sáng nào cũng khệ nệ quảy gánh cơm tấm phụ giúp mẹ buôn bán. Cơm tấm của mẹ con cô thật ngon. Không biết tôi mê cơm tấm hay mê người bưng cơm tấm mà ngày nào tui cũng ăn cơm tấm mà không hề ngán. Trai khôn tìm vợ chợ đông, người xưa đã nói không sai, nàng rất siêng năng giỏi giang. Bởi vì nhờ ăn hoài cơm tấm tôi mới quen được nàng và biết nàng tên Ngọc. Cuối cùng tui cũng được nàng mời về nhà ở đường Võ Tánh gần Đình Thần Vĩnh Huề. Nàng chỉ học hết tiểu học ở trường kề bên tức là Trường Tiểu Học Vĩnh Huề cùng tên với đình thần. Thấy tui học cao nên má nàng không hề cấm cản sự giao du giữa nàng và tui. Một hôm nhân ngày Tết năm 1964 tui xin phép má nàng cho tụi tui được đi xem xi nê ở rạp Châu Văn. Trong bóng tối tui mới dám thố lộ tình yêu của tui với nàng. Thế là dù xấu trai tui cũng được một cành hoa "dại" ngó ngàng. Tui nói hoa dại là để so sánh với các nàng hoa khôi ở trong lớp tui đó ! Các cô bạn học thuở xưa của tui ơí đừng có chê tui xấu nữa nha !
Nhưng rồi mối tình đầu của tui cũng bị ngăn cách vì tui phải lên Sài Gòn một năm sau đó để tiếp tục việc học. Tui tuy xấu trai nhưng lại có tật mê gái. Sau khi đậu Tú Tài 2 xong, ông dượng không còn support cho tui học nữa. Tui đành phải đăng vào quân đội để tự nuôi thân. Vào Thủ Đức tui quen với con nhỏ bán chè đậu ván con của ông Thượng Sĩ thuộc Đại Đội Cơ Hữu của Trường Bộ Binh. Tôi quên mất Ngọc cơm tấm vì mối tình với con nhỏ chè đậu nầy có kết quả bởi ông Thượng Sĩ bố của nàng nắm đầu. Nàng sau nầy đã là mẹ của hai đứa con của tui.
Ngày 30 tháng tư 1975, ông bố vợ Bắc Kỳ di cư có kinh nghiệm bản thân nên đã dắt tụi tui dọt lẹ. Qua đến Mỹ vợ chồng tui làm thợ đụng, nghĩa là đụng gì làm nấy từ quét rác mấy cái mall đến làm thợ sơn nhà, lặt rau các chợ v.v...Chẳng may bà vợ chè đậu của tui qui tiên sớm khiến tui trở thành gà trống nuôi con. Nhưng các con tui rất ngoan và nhờ cái nòi học giỏi của tui di truyền nên đứa nào cũng thành tài. Bây giờ thì một đứa làm quản lý cho Home Depot, cửa hàng bán đủ thứ đồ thuộc về nhà cửa vườn tược, còn đứa kia thì làm giáo sư dạy đại học.
Tui có đủng đỉnh chút tiền nên đến nha sĩ niềng lại cái hàm răng không còn vẩu như trước, tới bác sĩ mắt làm lasik nên khỏi phải đeo hai cái đít chai như mọi ngày. Thế là tui trông cũng lịch sự như ai mà còn trẻ trung nữa là khác ! Có lần tui tham dự Hội ngộ Cựu Giáo Sư và Học Sinh Kiên Giang mấy đứa bạn học cũ không nhận ra tui là Tính Hô hay Tính Cận nữa.
Thấy tui một mình thui thủi mấy đứa con tội nghiệp khuyên tui nên về Việt Nam kiếm một bà nào xồn xồn để hôm sớm có nhau. Tui thấy có lý vì dù sao mình cũng là Việt Kiều Mỹ, vả lại tuy ở tuổi sáu bó nhưng bao nhiêu năm ăn chai nằm đất tui thấy mình vẫn còn sung sức lắm. Kỳ nầy về nhất định phải thành công tỉm được một ý trung nhân cho bỏ những ngày cơ cực treo giá ngọc cành vàng vì mình bây giờ trông trẻ trung ra phết !
Không còn ai quen ở Rạch Giá, chỉ có bà chị ở Rạch Sỏi nên tui lấy một tháng vacation ở đó. Nhà chị là một tiệm tạp hóa ba tầng ngay chợ Rạch Sỏi. Chị có đứa con gái lớn từng dạy may cho rất nhiều học trò thuộc vùng Rạch Sỏi nên quen rất nhiều cô gái từ trước năm 1945 đến giờ. Thấy tui có ý định "tái nạm" bước lên xe bông lần nữa nên cháu không ngần ngại giới thiệu cô học trò xưa, hiện giờ tuổi trên bốn mươi lẻ trông cũng sạch nước cản. Nàng chưa hề yêu ai (?) và còn độc thân. Nghe nàng nói vậy thì tin vậy nhưng với gã đàn ông sáu bó dày kinh nhiệm như tui thì tin có năm chục phần chăm ! Tuy nhiên vì tui cải lão hoàn đồng nhờ lasik và nha sĩ nên tuy có cách biệt tuổi tác đôi chút xem ra tui với nàng cũng xứng đôi vừa lứa. Tật mê gái không bỏ, nên thấy nàng là tui chấm liền. Cái mã Việt Kiều cộng với tài xạo của tui khiến nàng có cảm tình ngay. Tui nghĩ nếu mở lời hỏi cưới nàng chắc là nàng không chối từ.
Nàng nói nàng chỉ còn bà chị cả duy nhất hiện còn sống ở Rạch Giá, chồng chị cũng vừa mất và chị hiện giờ sống với thằng con trai cả và mấy cháu ở đó. Nàng hỏi tui có muốn gặp chị không ? Tui có ý định cưới nàng thật nên bằng lòng. Vì vậy ngày hôm sau nàng đèo tui trên xe Honda vào Rạch Già thăm chị.
Con đường từ Rạch Sỏi vể Rạch Giá có bảy cây số mà hiện giờ đổi thay đến chóng mặt. Tui không còn nhận ra đâu là đâu nữa. Qua cầu Đúc nàng quẹo xe dọc bờ sông đến con lộ Bến Xe cũ có rạp hát Châu Văn thuở xưa rồi tiếp tục quẹo qua con đường Võ Tánh và ngừng lại ngôi nhà mà tui thấy hình như quen quen. Một đứa bé chừng năm tuổi chạy ra đón và mừng rỡ la to ngoại ơi có dì út Dung (tên nàng) tới chơi chở theo ai nữa nè ! Một bà già gấy ốm bước ra kéo dì út vào nhà và trách yêu dữ hông có bảy cây số mà mấy tháng rồi mấy trốn biệt đâu không chịu ra thăm chị, còn ai đây ?
Dung giới thiệu tui đây là anh Tim (tui đổi tên Mỹ từ ngày có quốc tịch) Việt Kiều Mỹ bạn em đó, chị nhớ đãi tụi em một bữa cơm tấm tại gia nghe. Chị nói tưởng gì chớ cơm tấm chị bán hàng ngày lúc nào mà không có !
Bà già gầy ốm nầy đúng thật là Ngọc bé bé xinh xinh của tui thuở xưa. Nàng không thể nhận ra tui là phải vì tui đã thay đổi quá nhiều từ vóc dáng đến tên tuổi. Tui thấy lòng mình chùng xuống và nói với Dung thôi em để bữa khác đi bữa nay thăm chị một chút cho biết hôm nào rỗi rảnh sẽ ở chơi với chị lâu.
Người ta nói đời cha ăn mặn đời con khát nước. Tui thấy nó bất công vì bụng làm dạ chịu chứ tại sao cha làm mà con phải gánh. Hôm nay tui mới cảm nhận câu "quả báo nhãn tiền" thật là đúng với tui. Tui hiện giờ ở hoàn cảnh tréo ngoe, nếu tiến tới với Dung thì thế nào cũng lòi ra gã đàn ông bội bạc năm xưa mà rời xa Dung thì tui phải làm cách nào đây ?
Mạch Vạn Niên
6 comments:
Bạn đâu còn bao nhiêu thời gian mà tính chi cho mệt óc ! Cứ xã láng sáng dậy không nổi ...đi.
Một bạn học cũ
Chào ông bạn học cũ !
Thiện tai ! Thiện tai !
Bạn muốn tui xả láng rối quất ngựa truy phong...? Vì ở lại thì làm sao ăn nói với cô nàng Ngọc đây ?
Tui với bạn chắc cũng gần đất xa trời mà ăn ở thất đức thì thật là ...thất đức !
TIM
Tới luôn bác tài(xúi dại) triết học miệt vườn có nói "Cái gì đúng thì làm", mais! Tây nó hay nói chữ này lắm, mỗi khi lâm vào hoàn cảnh khó xữ....."giữa hai làn nước"
N.H
Nói thiệt nghe anh Niên! Tui mà như cái ông Tính cận hay Tính hô gì đó là tui sẽ đem nàng Ngọc bé bé , xinh xinh ngày nào qua bên nầy mở tiệm bán cơm tấm tui chắc ổng sẽ hốt bạc dài dài..và khỏi phải sợ bị bỏ đói nưã, mà ổng là bạn anh hả? Sao tui nghe quen quen vậy ta !Chúc bạn anh hạnh phúc với người đẹp cơm tấm ,mà coi bộ bạn anh "quậy" dữ hén!.N.
Chào bạn N !
Ông Tính nầy bây giờ mê cô Dung chứ đâu còn mơ mộng cô Ngọc cơm tấm (bà già) nữa mà bạn biểu tui bảo ổng rước Ngọc qua Mỹ bán cơm tấm ! Ổng phang cho tui cặp kính cận chắc què giò. Xin đừng xúi dại !!!
MVN
Chào anh bạn già độc thân !
Kinh nghiệm bản thân tôi là ăn ít no dai ăn nhiều mắc nghẹn , nên nhớ tui và bạn đều trên 6 bó xin giữ gìn thân thể nghe chưa !
Một đồng hương hiu quạnh.
Post a Comment