Tuesday, July 24, 2012

Lục Bát Cho Người Em Năm Cũ !

______________
Chuyển đến từ N 
Thanks
TL


 Thơ Vĩnh Hòa Hiệp( Cựu học sinh NTT Kiên Giang )

                                        Gởi cho những cuộc tình thơ dại thời mới lớn .



                Sông Kiên
 
Em lên cầu dốc Sông Kiên
 Thư xanh thủ sẵn, chờ riêng trao nàng
 Vậy mà, em nỡ làm tàng
 Một hai không nhận, làng nhàng bực ghê
 Ngặt gì, một nổi anh mê
 Tóc dài, trời hỡi thấy phê cõi lòng
Vậy mà... em nỡ sang sông

 

               Hòa Lạc


   
Em về Hòa Lạc, Nóc Bằng
  Còn anh thì cứ nhập nhằng, lắm le
 May mà em hổng... cho de
 Giờ anh biết phận, im re một đời
 Tội cho cái tật giỡn chơi
 Nghe lời bạn thách, tả tơi... suốt đời

             Cầu Tàu Mỹ
 
Xuống Cầu Tàu Mỹ thăm em
 Nhà đèn đêm tối, lấm lem đất sình
 Mua về vịt lộn mới tinh
 Rau răm, tiêu muối, còn tình nào hơn
 Vậy mà em cứ giận hờn
 Để rồi xa mãi gần hơn một đời
 Em, anh hai kẻ bên đời
 Bởi vì hai đứa... lắm lời hơn thua

                Duy Tân
 
Nhà em phố chợ Duy Tân
 Tóc bay trong gió, trắng ngần nước da
 Thương con mắt liếc... lấm la
 Thương không dám nói, người ta theo chồng
Tôi giờ vẫn tiếc trong lòng
 Phải chi, hồi đó... ôm hông, cho rồi

                   Cầu Đúc
 
Em qua Cầu Đúc một mình
 Thằng ta xe đạp mà rình theo sau
 Mấy năm tình vẫn lao đao
 Để rồi từ đó, xa nhau ngàn trùng
 Sóng qua Cầu Đúc mông lung
Em về xứ lạ, lạnh lùng gối chăn
 Coi như chẳng có số phần...

                   Mạc Cửu
 
Em về Mạc Cửu, Thập Phương
 Đường chiều tan học, nắng vương áo dài
 Hương thơm từ khóm hoa Lài
 Hương đời vô tận, sông dài em đâu ?
 Đời người trong cuộc bể dâu
 Nhớ đêm hôm tối mưa ngâu, thiệt tình...

                  Ngô Quyền
 
 Nhà em trong  hẽm Ngô Quyền
 Thằng ta chầu chực mà liền rề theo
 Tội anh, gã học trò nghèo
 Cho anh quen đó, mè nheo làm gì
Cho nhau hết tuổi xuân thì
 Vậy mà, em cũng bỏ đi lấy chồng
 Anh về thương lại bến sông
 Cầu Ong Đình Ký, một lòng nhớ thương
Trời ơi, một nỗi đoạn trường...

            Vườn Ổi Vàm Trư
 
 Hương thơm vườn ổi Vàm Trư
 Ta con bà phước, tiểu thư là nàng
 Trưa về đầu nắng chang chang
 Đường xa đói bụng chẳng màng, vì yêu
 Tình thư vẫn gởi đều đều
 Em gom trả lại, ta diều đứt dây
 Tình xưa, thoáng nhớ đong đầy...

 VĨNH HÒA HIỆP
 17-02-2012 

1 comment:

Anonymous said...

Bài thơ dễ thương quá mà không biết tác giả có rước được em xứ biển KG nào về dinh không vậy???

Một cựu học sinh NTT.