Friday, July 13, 2012

Phượng cũ chiều xưa - HTTL

_________

 Tặng T và ngày xưa ...


HTTL


Gĩa từ tháng Tư . Gĩa từ những ngày mùa đông lạnh lẽo để đón nắng ấm trở về . Buổi sáng nắng lên thật sớm . Hàng cây trước nhà như những thân cây khô , cằn cỗi , trụi lá thế mà hết tuyết , trời ấm lên độ dương là cây nào  cây nấy bừng bừng sống dậy .  mầm sống đã trở về, nhu nhú những đọt lá xanh xanh e ấp . Trời đất vạn vật kỳ diệu như thế ấy . 
Tháng năm bắt đầu bằng những cơn mưa đêm . Tôi yêu vô chừng những cơn mưa bất chợt thế nầy. Như đêm nay. Một mình trong đêm với một tách cà phê nghe từng giọt tí tách ngoài trời thật thương , thật nhớ . Mưa vẫn là mưa mà sao tôi yêu vô cùng những cơn mưa năm xưa . Bài ca nào năm xưa chàng hay hát sao lúc nầy đây lại trở về  .... " Mưa bên chồng có làm em tiếc , có làm em nhớ những khi mình mặn nồng ..."Bao năm rồi sao tôi vẫn nhớ . Nỗi nhớ đêm nay thật đầy hơn bao giờ hết . Thương lắm những chiều mưa dẫn về Nha Trung học xưa . Con đường Nguyền Bỉnh Khiêm hai hàng me chụm đầu giao nhau như lời ước nguyện cho một chuyện tình mới lớn ,và Thâỳ ,và em và những chiều mưa năm xưa và những kỷ niệm một đời của chúng mình những ngày tháng ấy ...
Chẳng biết cơn mưa từ đâu bỗng nhiên trút xuống tối trời tối đất. Sàigòn có những cơn mưa bất chợt lạ lùng thế đó . Đang nắng chói chang, mưa ào ào tới lúc nào không hay. Trâm hấp tấp tạt nhanh vào một mái hiên bên đường . Mưa càng lúc càng nặng hột  . Trâm luống cuống đứng nép vào.   Hai vạt áo dài đã  bắt đầu ươn ướt . Nàng nghe tiếng ai dó bên cạnh vang lên :
-  Cô bé che đỡ . Mưa hắt ướt hết áo rồi kia
Tiếng ai kia sao dường như quen lắm .Trâm  quay sang nhìn chợt reo lên mừng rỡ. Sung sướng . Thì ra đó là thầy Trường .Gặp lại Trường bao giờ với nàng cũng là niềm hạnh phúc thật kỳ diệu
Trời ơi Thầy . Mưa lớn quá em ướt hết trơn không còn thấy ai hết .
Trâm đưa tay đỡ lấy chiếc áo mưa từ tay Trường, nàng chợt hỏi
-  Thầy vừa ở Nha trung học trên đường về nhà hở Thầy ?
-   Còn Trâm ? Đi đâu đây?  tại sao có mặt ở Sài gòn chiều nay ?
Giọng nói của Trường bao giờ cũng thế . Với Trâm lúc nào cũng là một chăm sóc . Một sự chở che, lo lắng khôn cùng
Trâm nhỏ nhẹ đáp
-   Em coi thi kỳ nầy ở Chu văn An đó Thầy . Em mới đến Sàigòn trưa nay. Định ngày mai ghé Nha  thăm thầy .Muốn gây bất ngờ cho Thầy không ngờ chiều nay lại gặp Thầy ở đây
Trường đưa mắt nhìn Trâm . Cái nhìn thật ấm áp , nồng nàn và hỏi
       -Có thiệt định đi thăm tôi không cô bé . Sao lên không cho Thầy hay để Thầy ra bến xe đón. Mưa  thế nầy chắc còn lâu lắm mới tạnh. Mình vào Pagode uống Cà phê đi Trâm .
 Với tay cầm mấy bịch đồ lỉnh kỉnh từ tay Trâm . Trường đưa Trâm vào quán . Nơi chốn nầy thân thuộc với Trâm biết bao nhiêu từ lúc quen biết Trường .Pagode của những chiều mưa . Pagode của những chiều nhạt nắng .Trâm  thật yêu những giây phút bên chàng. Tiếng chàng đầm ấm vang lên
- Cà phê nhiều sữa cho em tôi phải không ?
Trâm hạnh phúc gật đầu nũng nịu
- Thầy biết mà còn hỏi em nữa là ...
 Có nhũng hôm thành phố đã lên đèn , Trâm và Trường vẫn còn ngồi đây . Từ cái dáng dấp vững chải . Từ giọng nói điềm đam của chàng .Bên Trường .Trâm dường như tìm được một sự chở che nào đó . Trâm tình cờ quen Trường trong một lần viếng thăm người thầy cũ vào mùa hè năm ngóai . Thầy Viện dạy Trâm lúc nàng còn học Đệ Nhất đã đổi về Sài gòn . Trâm quí thầy lắm . Một lần về Sài gòn gặp thầy trong tiêm sách Khai Trí Trâm mừng vô cùng và hẹn sẽ đến nhà thăm Thầy . Nhà Thầy ở tận Gò Vấp . Thấy Trâm có vẻ lúng túng với địa chỉ cầm trên tay thầy Viện bảo
-         Thôi như thế nầy nhé .Ngày mai lúc 5 giờ chiều thầy sẽ đến nhà đón em lại nhà thây chơi .  Em lên đây chắc ở nhà chị Thanh như mọi lần phải không ?
-   Dạ .Thầy biết nhà chị em mà .
         -243Trần hòang Quân . Phải không Trâm ?

Nhưng rồi người đến đón Trâm hôm đó không phải là Thầy Viện mà là bạn của Thầy . Thầy Trường . Lúc nghe tiếng chuông . Trâm chaỵ ra mở cửa . Một chút ngỡ ngàng .Một người đàn ông lạ trao cho nàng một mẫu giấy nhỏ “ Thầy bận có chút việc nhờ thầy Trường - bạn thầy tại Nha Trung Học  - đến đón em . Sẽ gặp Trâm ở nhà thầy. Ký tên  Thầy Viện. Chờ cho Trâm đọc xong . Trường cười và bảo Trâm
    - Tôi là Trường .Rất hân hạnh biết Trâm .Thế là chiều nay tôi hân hạnh được làm tài xế cho Trâm  học trò của bạn mình .
   Chừng như Trâm có cảm tình ngay với người bạn của thầy mình qua phút ban đầu gặp gỡ . Như đã quen nhau từ bao giờ . Rồi từ đó những lần nghỉ phép . Những ngày hè về Saigon thăm chị là những ngày hạnh phúc với nàng  . Tình yêu đã đến lúc nào nàng không hay . Nàng hiểu Trường yêu nàng tha thiết nhưng cả hai vần còn đó cái ranh giới Thầy trò mặc dù Trâm chưa bao giờ là học trò của chàng và chàng cũng chưa từng là Thầy của Trâm một giờ một buổi . Ban be` chàng và nhất là thầy Viện cứ hay chọc ghẹo “ Sao thầy trò mầy bao giờ cho thiên hạ ăn cỗ , cứ giung giăng giung giẻ mãi thế nầy sao Chướng mắt lắm”. Hai máTrâm ửng hồng đưa mắt nhìn chàng . Vậy mà cũng hơn  năm trời kể từ buổi chiều hôm ấy ..... 
Thế rồi  chiều naymột buổi chiều bên chàng không hẹn trước, khi cơn mưa chiều đã tạnh . Rời Pagode bên bờ sông nơi Fatima trong hoàng hôn xuống, Trường nắm tay tôi ngập ngừng khẽ nói
Anh yêu bé ! Đừng gọi anh là Thầy nữa bé ơi
Tôi sung sướng đến rơi nước mắt và lần đầu tiên tôi và chàng hôn nhau . Nụ hôn mà cả hai đứa đã chờ đã đợi bao nhiêu năm nay . Có dòng sông chứng giám cho lời thề nguyện  của chúng tôi sẽ cùng nhau đi bên nhau cho đến cuối cuộc đời . Nhưng rồi 30 tháng 4 ập đến như một tai trời ách nước . Cuộc đời đầy dẫy biết bao chuyện  mà không ai ngờ trước được .. Dự tính tương lai còn đang dở dang . Tôi mất tin chàng luôn kể từ buổi chiều tháng tư năm ấy

Tháng năm chưa chết sao ta nhớ
Gãy nhánh phượng tàn vịn áo xưa
Vâng tháng năm của ngày ấy là ngày tháng chết .  Người đã đi rồi .  Tháng năm hàng phượng trước cổng trường tôi vẫn đỏ rực . Màu phượng yêu dấu ngày nào  sao hôm nay lạ quá, như màu máu . Sân trường đìu hiu như xa lắm rồi bao dấu yêu của ngày tháng cũ . Hết rồi . Đã mất hết rồi . Tôi trở lại trường xưa với một trái tim tan nát . Hết rồi những rộn ràng của những giờ đến trường đến lớp . Tiếng giảng bài chiều nay thật lạc lỏng, bơ vơ tột cùng, cơ hồ là tiếng khóc cho bao dấu yêu xưa chỉ một sớm một chiều giờ lòng tôi chỉ là một khoảng trống khôn cùng  . Giờ  nầy Thầy ở đâu ? giờ nầy anh ở đậu Tiếng gọi hốt hoảng tha thiết đêm nào chừng như trăm ngàn nỗi tuyệt vọng đớn đau trong giờ phút đó như còn vang vong đâu đây  " Trâm ơi Trâm ơi ... Mau lên đi với anh ... " Đến giờ phút cuối cùng anh vẫn còn nhớ đến tôi - người con gái mà anh yêu với cả một cuộc đời - Thế mà tôi không can đảm bỏ lại tất cả để đi cùng anh mà lúc đó cả hai không biết được bến bờ nào mình sẽ đến . Tôi quặn thắt , nước mắt ràn rụa trong từng tiếng kêu não nề đứt ruột đó .Trời ơi bây giờ anh ở đâu ?. Bài hát của Vũ Thành An một lần nào bên nhau tôi nghe sao chiều nay như từ một cõi nào đang vang vọng về ...

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em .. một lời chào
Một lời thương một lời yêu
Lần cuối cùng ...




 Thấp thoáng đâu đây bóng dáng ai của những ngày yêu dấu cũ . Người con gái  nghe hồn rã rời trong miền ký ức xưa đang réo gọi về . Nước mắt từng giọt xót xa rỏ xuống trong niềm cô quạnh khôn cùng trong lúc nầy   .  Nàng khe khẽ gọi trong nghẹn ngào 
-Anh ơi ! Thầy ơi !....Trường ơi ! Ngày xưa của tôi ơi ....


No comments: