Saturday, July 21, 2012

Phần đất tạm dung

______________
Sông An




                                     Bên cạnh triền non một mái nhà                   
                       Dăm cây thông lẩn dăm bụi hoa
                                    Thanh thanh tiếng hót loài chim lạ
                                    Trong ánh bình minh , sương nắng pha
            Sáng nay trời bổng nhiên trỡ lạnh , tôi khoác nhẹ chiếc áo len mỏng bước ra khỏi phòng mỡ cửa đi lên sau vườn .
            Từng hạt sương còn đọng trên cành lá , mặt trời chưa lên  buổi sáng thật bình yên , tôi đi thẳng đến băng ghế dài ngồi xuống cạnh bên hồ cá , đàn cá nhìn thấy bóng tôi quẩy đuôi vươn mình lên đợi  mồi , nhìn nhửng cái miệng  tròn vo nhỏ xíu khép mở trên mặt nước thấy dể thương làm sao , đứng lên mở cửa nhà kho lấy hộp thức ăn của cá múc từng muổng rải xuống hồ , đàn cá tranh ăn quấn qíit vào nhau đớp mồi tạo nhửng âm thanh “ chách . .. chách “ thật vui tai , sau vài phút giành ăn thỏa thích tất cả trỡ lại yên bình , từng con , từng con bơi qua lại  thoải mái trong hồ  .
                        Nước róc rách theo từng khe đá nhỏ
                        Trăng soi mình lồng dưới đáy hồ trong
                        Cá nhởn nhơ tung tăng đùa với nước
                        Đâu quản gì đến Xuân , Hạ , Thu , Đông
Ngồi lắng nghe nước chảy róc rách tôi nhắm mắt lại để hồn mình lâng lâng theo âm thanh nhẹ nhàng  của khe nước chảy và nhửng tiếng hót véo von của đàn chim nhảy nhót trên cành đang vui tươi  chào đón ngày mới bắt đầu dưới ánh bình minh rực rỡ .
            Nhớ lại ngày chúng tôi mới dọn vào đây… Nhìn dốc đất thoai thoải với vài cây thông cao ngất ngưởng , hai cây fig , một cây quít nhỏ xíu bằng cườm tay , một cây chanh cao ngang đầu và một cây lựu  đang trổ bông đõ rực còn lại tất cả khô cằn với triền dốc trống trơn . Trong nhà bước ra thì cảm thấy như bị dội ngược vì dốc đất quá gần nhà mặc dù đã được ngăn lại bởi một hàng rào bằng cây , muốn ra sân sau thì phãi dùng đường đi ở phòng ngũ rất là bất tiện . Sau khi bàn tới tính lui anh cho gọi người lại định dời hàng rào phía sau  ra độ 2 feets , họ đòi tất cả gần 12 ngàn đô vừa nghe qua hết hồn bao nhiêu tiền dành dụm đả bỏ hết vào căn nhà còn thiếu nợ tùm lum tiền đâu bỏ ra mướn nhiều vậy, và sau nhiều ngày đêm suy nghỉ  anh quyết định tự làm thế là chúng tôi bắt đầu đi Home depot mua leng , xẻng , cuốc , xà beng nhất là bao cát  đầu tiên chúng tôi mua  200 cái bao nghỉ là sẻ đủ , lựa ngày thứ bảy chúng tôi bắt đầu khởi công tuần lể đầu tôi củng hăng hái lắm anh đào đất tôi củng đào đất , anh cuốc đất tôi củng cuốc đất mặc dù từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng cầm cây leng hay cây cuốc , nhưng đất ở đây  không đơn giản như tôi nghỉ nó cứng ơi là cứng có nhiều khi cuốc xuống xẹt lửa ra giống như chạm vô đá vậy , rồi từ đó cứ mỗi ngày sau giờ làm về là chúng tôi đào , cuốc . Được hơn tuần tôi đầu hàng vì cườm tay đau không thể nào làm được chỉ xúc đất hoặc cầm bao cho anh đổ đất vô bao thôi , các bạn bè tới thấy đều nói chúng tôi đang dời núi , chớp mắt hai trăm cái bao đã đầy  , anh phải vát đổ ngược lên  mấy chổ trủng ở từng trên , và chúng tôi lại tiếp tục mua  thêm  1,000 cái bao nửa và đào được chừng hai thước là anh bắt đầu  cặm cây sắt  và xây gạch lên làm rào chặn rồi tiếp tục đào tiếp nhìn anh làm mệt mà tôi không phụ được củng thấy đau lòng có khi anh than mệt tôi đùa “ ráng đi anh , mình đào riết có thể sẽ gặp hũ vàng đó “ , ngày lại ngày qua hủ vàng đâu không thấy chỉ thấy tay phồng lên và chai cứng lại . Nhửng bao đất đầy cột lại tôi sắp có hàng  như nhửng bao lúa trong mùa gặt hái  nhìn củng vui mắt , rồi tiếp tục mua thêm 1,000 cái bao nửa mải mấy tháng trời mới xong phần nầy tổng cộng hơn 2,000 bao đất anh lại phải vát đổ ngược lên từng trên để khõa bằng những phần lồi lởm  . Rồi kế tiếp anh lại đi mua nhửng cục đá lớn mấy mươi lbs để chận đất từ từng  vì sợ đất chùi xuống , mua từng khúc cây từng miếng  ván  để làm nhửng bậc thang đi lên , làm từng cái sàn nhỏ để có chổ dừng chân  hít thở không khí trong lành của buổi ban mai  , để có nhửng băng ghế ngồi thoải mái nhìn bao quát thành phố lên đèn khi màn đêm buông xuống , anh đả không ngừng nghỉ sau giờ đi làm về mệt nhọc để tạo dựng cho phần đất tạm dung nầy có một chút vị ngọt của quê hương ,để nhửng đêm trăng về được nhìn ánh sáng lung linh của chị hằng không bị loảng ra vì ánh đèn điện chói chang .
                                              Ở đây thành phố đông đèn
                                    Sao nghe thèm ánh trăng quen quê mình
Mười mấy năm trôi qua chúng tôi đả bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được một chổ ngồi thoải mái như ngày hôm nay , chúng tôi cắt từng cộng bông bên đường đem lên trồng , chờ nó lớn bò ra cắt lấy trồng tiếp ,ngày lại ngày qua hôm nay thì nó đã bò ra giáp khuôn đất trống một màu xanh thẩm điểm  nhửng  đóa hoa màu đỏ tím li ti trông rất dể thương .
                        Ngày xưa bên nhau tôi thường ao ước có một căn nhà nho nhỏ cạnh bên bờ suối để mỗi ngày nghe nước chảy róc rách , xung quanh có vườn cây ăn trái bóng mát quanh năm , có những khung viên cho tôi trồng rau tỉa đậu , có những giàn bầu , giàn mướp trái treo tòn ten như ngày xưa má tôi trồng . Nhưng vì thời chiến chúng tôi không được nhiều thời gian ở bên nhau nên ước mơ của tôi vẩn là mơ ước , rồi đến khi chiến cuộc tan anh phải vào tù  tôi một mình tất tả ngược xuôi , đến khi được trả tự do thì lại bị kềm kẹp vì một luật lệ mà chỉ nhửng nước mất tự do mới có . Không chịu nổi sự kềm kẹp đó anh phải đau lòng nuốt lệ ra đi  xa lìa mẹ con tôi và mái ấm đơn sơ anh vừa gầy dựng . Rồi bao năm xa cách ngỡ là không còn cơ hội gặp lại nhau nhưng nhờ trời phật thương  xót  nên qua bao gian truân khốn khó mình lại được đoàn viên trên phần đất tạm dung nầy , giờ đây ở một đất nước tự do anh bắt đầu vun bồi mộng ước cho nhau , có những niềm vui và hạnh phúc không phải  chỉ bỏ tiền ra mình có thể mua được mà phải bỏ ra nhiều tâm huyết và sự trân trọng để có được dù là những việc nhỏ nhoi mình củng hảy trân quý nó vì đó là tấm lòng của người nghỉ đến người .
            Mấy hôm nay sau giờ làm anh phải ghé Home Depot để mua cây về làm giàn mướp cho tôi , mấy dây mướp tôi ương đả bắt đầu lên cao , và dây dưa leo củng vậy  còn hai cây gấc chị bạn tôi cho cũng đả bõ vòi rồi . Nhìn anh vất vả dưới cơn nắng chói chang của mùa hè mà thấy thương anh vô cùng , giờ đây tôi chỉ làm thợ phụ giúp anh đưa cây đưa đinh  lo nước uống tiếp sức cho anh thôi chứ không giúp được anh bưng gạch vát cây như ngày xưa được ( tuổi già sức yếu rồi ) . Sau gần một tuần giàn mướp mới làm xong  ( vì mổi ngày làm mấy tiếng , mà anh thì quá kỷ nên tốn nhiều thì giờ ) . Đứng nhìn công trình của anh tôi thấy rất vui và hạnh phúc , xong anh phải tìm mua những chậu lớn để sang nhửng cây Gấc , mướp , dưa leo , mồng tơi vào vì ở đây muốn cho cây được sống còn chúng phải được ở trong chậu không thôi thì chỉ vài tuần hay vài tháng là nhửng họ hàng  gopher nhà tôi sẻ mở party  chia nhau củ hủ và gốc rể của nhửng cây mà chúng tôi hạ thổ . Anh chia ra mổi châu một loại  , được hơn tuần là chúng đả bắt đầu bò cao , mỗi ngày tôi đều lên để nhìn sự phát triển của chúng  và phải sửa lại đường đi nước bò của từng loại , chậu thì riêng nhưng giàn thì chung nên khúc dưới tôi sửa chúng bò theo phạm vi của chúng sau khi đã vượt lên trên ngoài tầm kiểm soát của tôi thì … “ tự do “ , một buổi chiều khi hai đứa đứng nhìn nhửng dây mướp ,dưa , gấc ,mồng tơi sởn sơ xanh mướt đã bò lên tới nửa giàn trên tôi cười bảo anh , nè anh
                                    Gấc ơi! Thương lấy mướp cùng
                             Mồng tơi , dưa  chuột leo chung một giàn .
            Nắng đả lên cao xuyên nhửng tia sáng ấm áp qua cành cây lựu , tôi đứng lên vươn vai và làm vài động tác cho máu huyết lưu thông , có tiếng chân người tôi quay lại , anh đang bước về hướng tôi dưới ánh nắng  rực rở ban mai nhìn gương mặt hiền , nghiêm khắc của anh tôi thấy thương anh pha lẩn chút xót xa , đã từng tuổi nầy rồi nếu trước 75 thì anh đả sống hưỡng nhàn bên con bên cháu  chứ đâu phải còn tất tả ngược xuôi đi làm mỗi ngày để lo cho cuộc sống gia đình . Sang đây tất cả đều khác , con cái sinh ra nuôi khôn lớn lo cho ăn học ra trường có công  việc làm có gia đình êm ấm cuộc sống ổn định thì đã là niềm vui của kẻ làm cha mẹ rồi đâu  có bao giờ mình nghỉ sẻ nhờ con cái trong tuổi xế chiều như ở V N . Cho nên tới cuối cùng  dù muốn dù không  thì người bên mình củng vẩn là người bạn đồng hành cùng chia sẻ với nhau
                                                Chia nhau cay , đắng , ngọt, bùi
                                           Chia nhau tron cả cuộc dời …trăm năm
                                                                                             SÔNG AN

2 comments:

Tolang said...

Hi Song An,

Bài viết như thế nầy mà Đức Phu Quân cản địa không chịu cho show lên Tha Hương . Thiệt là anh Quang ...Mắc cở gì hỏng biết nữa à nha
Bài viết vừa thương mà vừa buồn man mác SA ạ
Cho TL khen cái tổ uyên ương hết xẩy đó nghe có trăng, có suối, có thơ .. Ôi một trời mơ . Hôm nào lỡ bước sang Cali anh chị có mời đến thăm giang san thật tình của anh chị đó không nè

TL

Sông An said...

TL ơi! khi nào có dịp đi lạc qua Cali cứ gọi mình một tiếng , sẵn sàng mời quý nương và phu quân đến tệ xá . Cái hồ nhỏ thôi chứ không lớn như bức ảnh TL ghép cho mình , có thể đối với mình là lý tưởng
nhưng với mọi người thì chỉ ... bình thường thôi , nhưng vui là được rồi phải không TL ? . Chúc gia đình bạn lúc nào cũng vui , khỏe .
SA