Wednesday, August 1, 2012

Phiếm Luận : Thắng Bại

____________

 Hoàng Trúc Vũ



Thắng không kiêu
Bại không hận

Câu nầy nghe thấy quen quen, chắc là của một ông Quân Tử, hình như nếu không phải của "Khổng Tử Viết" thì cũng là những học trò của ông như Tử Lộ, Tử Cống, Nhan Hồi....hoặc là các hậu bối sau nầy như Mạnh Tử, Trang Tử... hay là của tay hảo hán nào đó bên Tàu hoặc cùng lắm là của cái ông quân tử có chữ Tử đi kèm chứ nhất định không phải là của " quỉ tử " như tại hạ rồi ! Việt Nam ta cũng có nhiều ông ...Tử lắm như Chu Tử, Hoài Điệp Tử v. v...Nhưng các ông nầy chuyên viết tiểu thuyềt tình cảm hay trinh thám, không viết chiến tranh nên nhất định không có nói câu nào gọi là Thắng Không Kiêu Bại Không Hận kể trên. Và hai ông cũng đã tử rồi, hai cái tử thật đau thương. Một ông tử ngày 30 tháng 4 năm 1975 vì súng cối VC trên đường ra biển. Một ông tử vì hoả hoạn (ám sát?) trong toà soạn tuần báo Mai trên đất nước tạm dung cách nay hình như đã 21 năm.

Ông Khổng Phu Tử dạy các nam nhi  Ba Tàu làm người quân tử, nhưng thử hỏi sử sách Tàu có ghi nhận được bao nhiêu anh hùng quân tử để lưu danh hậu thế dù nước họ có hằng tỷ nam nhân. Đếm trên đầu ngón tay thì thấy có ông Quan Thánh Đế (tức Quan Công) được người Tàu thờ phụng dù ông bại trận ở Mạch Thành bị Tôn Quyền cắt đầu giao cho Tào Tháo. Nhưng khí tíết trung trực của ông so với những danh tướng thời Tam Quốc ông là kẻ nổi bật. Không biết lúc bại trận trước khi bị cắt đầu, Quan Thánh Đế có cảm thấy ân hận hay không ? Còn Tào Tháo thì đa nghi, Lưu Bị thì chỉ có mè nheo là giỏi ! 

Có lẽ nên trao cái huy chương Thắng Không Kiêu cho tướng Ulysses S. Grant của miền Bắc và Bại Không Hận cho tướng Robert E. Lee của miền Nam trong cuộc Nội Chiến Nam Bắc Hoa Kỳ vì vấn đề nô lệ mà quân thất trận là Miền Nam phải ký hoà ước đầu hàng trong ngày 4/9/1865 giữa hai tướng lãnh kể trên. Dù 20% thanh niên miền Bắc và 30% thanh niên miền Nam đã chết trận cho cuộc chiến chỉ bốn năm nhưng tốn biết bao xương máu. Khi chiến tranh kết thúc, với tinh thần bác ái của Thiên Chúa Giáo họ đã bắt tay làm hoà trong tình nghĩa anh em. Tuyệt đối không "cải tạo", không trả thù bất cứ cá nhân binh lính hay sĩ quan tướng lãnh nào. Thật khâm phục tấm lòng hào hiệp Mỹ Quốc ! 

Nói như vậy không có nghĩa là lúc nào Mỹ cũng anh hùng mã thượng ! Khi bị bắt buộc phải lâm chiến do Nhật Bản tấn công bất ngờ Trân Châu Cảng năm 1941 khiến hàng tá tàu thuyền bi chìm hoặc bị hư hại cũng như hàng ngàn quân nhân tử thương, người Mỹ ôm mối hận khôn nguôi nhất định phải báo thù. Họ tuyên chiến với Nhật Bản và đứng hẳn về phe Đồng Minh (ANH, PHÁP, MỸ) để đánh lại phe Trục (ĐỨC, Ý, NHẬT). Dù sau đó, họ đã chiếm được từ Midway cho đến Okinawa, Nhật Bản trước sau gì cũng bại trận đầu hàng, nhưng nhớ mối thù Trân Châu Cảng họ không ngại ngần cho Nhật Bản "hưởng" hai quả bom nguyên tử vừa để trả thù vừa để thử nghiệm sức công phá của hai quả bom to lớn đến mức độ nào. Mà quả thật hai quả bom rớt xuống Nagasaki và Hiroshima vớí sức tàn phá khủng khiếp khiến Nhật Hoàng phải vội vàng đầu hàng vô điều kiện và lúc đó ở Việt Nam ta có nhiều người chứng kiến những sĩ quan bại trận của Thái Dương Thần Nữ phải ôm hận hara kiri ! Mối hận bại trận của người Nhật cho đến bây giờ cũng còn gây bao hệ lụy. Thật vậy, mỗi năm người Nhật vẫn làm lễ tưởng niệm những người chết vì hai quả bom đó. Và nếu có ai từng đi du lịch sang Hawaìi, từng đứng xếp hàng rồng rắn để vào bảo tàng viện xem hậu quả cuộc ném bom Trân Châu Cảng sẽ tuyệt nhiên không thấy một người Nhật nào đứng xếp hàng dù du khách đến Hawaìi chiếm hơn 60% là từ Nhật Bản. Điều đó đủ biết người Nhật tuy là đồng minh với Mỹ nhưng vẫn ôm mối hận bại trận ngàn đời.

Đó là vì chuyện chiến tranh. Có hận thù mới đánh nhau chí choé. Tuy nhiên có những kẻ chưa bao giờ thù hận mà vẫn đập nhau vỡ đầu sứt trán chỉ vì muốn tạo cho người khác chút ít niềm vui hay thỏa mãn tính hiếu chiến. Chàng võ sĩ "Đông Phương Bất Bại" Mike Tyson đâu có thù hận gì với Evander Holyfield đâu, vậy mà lên võ đài thường thì chỉ hiệp đầu là Mike Tyson hạ đối thủ đo ván, nhưng lần nầy đã qua mấy hiệp mà Holyfield vẫn tỉnh như ri khiến Mike tức khí thay vì dùng "hổ trảo" thì chàng chơi ngón đòn "cẩu xực" khiến Đông Phương Bất Bại Mike Tyson lưu xú vạn niên !

Tuần nầy là tuần lễ Olympic 2012 ở Luân Đôn, bạn mặc sức mà chứng kiến cảnh Thắng Không Kiêu Bại Không Hận trên bốn đài truyền hình - ba đài tiếng Anh, một đài tiếng Tây Ban Nha - của các tay lực sĩ của 207 nước trên thế gìới. Họa chăng họ đã hiểu được ý nghĩa câu " Cao Nhân Tắc Hữu Cao Nhân Trị ". Thua keo nầy xin hẹn lại bốn năm sau ! Kẻ chiến thắng trong trận tranh tài có khi cười tươi, nhưng cũng không ít người rơi nước mắt vì đó là vinh dự quốc gia. Họ không kiêu căng nhưng họ tự hào đã mang vinh quang về cho tổ quốc. Kẻ thua cũng tự hào đã tận nhân lực cho quê hương nhưng sức người có hạn. Kẻ thua ôm hôn người thắng để chúc mừng. Rõ ràng Thắng Không Kiêu Bại Không Hận. Bạn có thấy vui không khi một anh tuyển thủ basketball Tunisie đưa chiếc giày của mình cho Kobe Bryant xin được ký tên để làm kỷ niệm dù trước đó đội tuyển của anh thua đội tuyển Hoa Kỳ xấc bấc xang bang. Và trong những trận bóng đá kẻ thua người thắng cũng trao đổi nhau từng chíếc áo ...

Cách nay không lâu đọc báo thấy " rắn thần báo thù ". Số là cặp vợ chồng rắn mò về nhà một anh nông dân ở Việt Nam để ăn cắp gà. Không may chị rắn cái bị anh nông dân nọ bắt giết, còn anh chồng thì chạy thoát. Hận thù vợ bị giết, anh rắn đực nhất định báo thù. Mỗi đêm anh tìm đến nhà anh nông dân nhất định phập anh cho bằng được khiến anh nông dân và gia đình anh phải tản cư sang hàng xóm.

Trong lịch sử Trung Hoa chắc bạn không quên Việt Vương Câu Tiển từng chịu nhục nếm phân Ngô Phù Sai để nuôi hận báo thù và mối thù đó ông đã trả được sau những năm " nằm gai nếm mật ".

" Quân Tử Trả Thù Mười Năm Không Muộn " ! Câu nói nửa đùa nửa thật trong truyện phim kiếm hiệp của Tàu coi vậy mà còn thua xa Người Quân Tử Việt Nam. Người Quân Tử Việt Nam Trả Thù Ngàn Năm Không Muộn. Thật đó bạn, ông cha ta đã bị đô hộ ngàn năm bởi giặc Tàu và với Chiến Thắng Bạch Đằng Giang của Ngô Quyền ông cha ta đã trả được mối thù ngàn năm là dành lại độc lập cho xứ sở. Nhưng tiếc thay phải chi ông cha ta dành được độc lập sớm hơn thì biết đâu bây giờ nước Việt Nam ta hùng mạnh và to lớn hơn nhiều !?

Thắng Không Kiêu Bại Không Hận chỉ có trong trò chơi thể thao và chỉ có trong lịch sữ Nội Chiến Mỹ. Còn ngoài ra trong chiến tranh kẻ thắng có thể không kiêu căng nhưng lúc nào kẻ bại cũng ôm mối hận trong lòng.

Riêng cuộc chiến Việt Nam vừa qua kẻ thắng đã kiêu căng ngông cuồng ngạo mạn nhân danh bạo lực cách mạng đày ải bạn hay cha anh bạn nơi rừng sâu nước độc, giết lần mòn bạn và họ trong đói lạnh bệnh tật, đánh cướp tài sản bạn nhân danh đánh tư sản mại bản. Đẩy bạn ra biển khơi để bạn mười chết một sống với cuồng phong, vợ con bạn bị hải tặc hiếp giết...Qua bao tai ương đó may mắn bạn còn sống vậy mà bảo bạn Bại Không Hận ư ? 

Con rắn còn biết báo thù dù nó làm điều sai đi ăn cắp gà của gia chủ. Riêng bạn phải bại trận dù chỉ là người lính cầm súng để bảo vệ quê hương mà bảo là Bại Không Hận thì thật thua loài bò sát. Một mai bạn có nhắm mắt thì làm sao nhìn mặt những đồng đội đã hy sinh.

Nhất định bạn và quỉ tử tui quyết làm người, biết ôm mối hận đợi chờ như cha ông ta đã chờ đợi ngàn năm !!!

HOÀNG TRÚC VŨ


 

No comments: