Tuesday, November 20, 2012

Tôi có người Mẹ

____________



( Mùng 8 tháng Mười Âm Lịch )
 Ngày nầy năm ngoái em đi
Dư hương còn đó, người đi không về!
                                                                     
Cảm ơn em đã dành cho Má tình thương chân thành của một người con gái. Cảm ơn đời đã cho em được đền bù bằng sự thương yêu , trân quí của bà mẹ chồng khó tính . ( TMH )

Tôi Có Người Mẹ …

Hương Xua

 Upland, Ca Oct 2006                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
K D thân mến ,
              Năm 1994 , mình dẫn Lân và Jacky  về Lọc Ninh thăm bà nội . Vừa bước xuống xe ngoài lộ , từ xa mình đã thấy hình dáng gầy gầy của bà đang chống tay lên khung cửa , lưng hơi còng xuống (đã 80 tuổi rồi ) . Mình vừa đi vừa đánh lô tô trong bụng . Đây là lần đầu tiên mình về thăm mẹ chồng sau khi vượt biên năm 79 . Mẹ chồng mình từ xưa đã nỗi tiếng là khó tánh và nghiêm khắc . Bước lên thềm nhà , mình chưa kịp mở miệng thì bà nội đã đưa tay ra đón và rưng rưng nước mắt …. Con … ba con đã mất rồi … và bà khóc , mình thật bất ngờ … .

              Mình ở Lọc Ninh đúng một tháng không đi đâu hết , chỉ trừ một ngày mình xuống Sài Gòn thăm Bác Hai và Chú Út thôi . Mỗi ngày từ sáng tới khi đi ngủ , bà nội ít khi rời mình , ngoài những lúc mình theo mấy đứa cháu đi chơi nhà bà con anh Hùng trong xóm , nhưng chỉ chừng một tiếng đồng hồ là có đứa cháu khác chạy đi kiếm nói bà nội kêu về rồi . Ban đầu mình cũng hết sức e dè … tai thì nghe bà nội kể đủ thứ chuyện của cuộc đời bà từ lúc còn con gái , mắt thì lo quan sát từng cử chỉ của bà để … thủ thân . Nhưng rồi một tháng qua mau với bao nhiêu điều mới mẻ , bao nhiêu tình thương , bao nhiêu săn sóc của bà mẹ chồng dành cho mình. Tới lúc phải ra đi , mình mới hoàn toàn hiểu được người đàn bà mà mọi người nễ sợ đó là một bà mẹ chồng rất hiếm có , và mình cũng mới hiểu được tại sao sau khi mình đi vượt biên thì bác Hai , cô Tư và chú Út của mình đã trở nên thân thiết với ba má chồng mình , và luôn luôn nhắc tới ông bà với sự thân thương , kính phục . Mình đã trở về Mỹ với niềm an ủi và hạnh phúc lớn lao nhứt mà mình chưa bao giờ có được .
            D…  ơi . một tháng ngắn ngủi đó thật là quí báo cho suốt cuộc đời mình . Mình đã khám phá ra rất nhiều điều mới lạ về bà mẹ chồng , và cảm nhận được lần đầu tiên trong đời thế nào là tình thương của cha mẹ , thế nào là được yêu thương và trân trọng từ một người mà ai cũng nể sợ . Trong con người gầy gò, phía sau khung mặt khắc khổ , sâu thẩm trong đôi mắt sáng quắc đó là cả một kho tàng của tính thẳng thắn , đức công bình, ý chí sắt đá , lòng rộng lượng , hiếu khách và một trời liêm sĩ . Má mình không chỉ kể chuyện về cuộc đời của bà thôi, bà còn hỏi mình nhiều thứ , bà suy nghĩ rồi chia sẻ với mình về kinh nghiệm sống và làm người … “ Người ta ăn còn , mình ăn hết “ , “ Làm người thì khó , làm chó thì dễ “ , và  “ Vợ chồng con giúp cho vợ chồng chị Tư con ( chi ruột anh Hùng ) có công ăn việc làm lúc mới qua Mỹ , má hông biết nói sao , chớ thiệt bụng thì má không mướn bà con , khó lắm … “ .
             D…  ơi , mẹ chồng mình một đời cực khổ , nghèo khó cũng chính vì bà muốn “ làm người cho ra con người “ và cứ khăng khăng sống với những nguyên tắc bất di dịch của một hủ nho mặc dù bà rất thông minh và có rất nhiều khả năng . Má chồng mình tuy nghèo tiền nghèo bạc , nhưng bà lại giàu có rất nhiều thứ khác . Lúc thông thả cũng như khi túng quẩn , bà luôn luôn lấy liêm sĩ làm đầu và sống trên thiên hạ một bực . Người ta có thể giận bà , ghét bà nhưng người ta không thể khinh thường bà được . Còn nhớ lúc ra xe trở xuống Sài Gòn để hôm sau về Mỹ , bà nội đã đưa mình ra tới ngoài lộ và mọi người đã rất ngạc nhiên vì bà nội đã khóc khi mình vừa bước lên xe …. “  Con đi lần nầy … biết chừng nào má mới gặp lại con … “ . Mình đã hứa với bà trong nước mắt … “ Chừng nào rảnh rảnh , thế nào con cũng dẫn hai đứa nhỏ về thăm má … “ . Đó là lần duy nhất bà nội đã khóc khi mình về và lúc mình đi , chưa bao giờ bà khóc khi đưa tiển một đứa con nào . Cái hân hạnh đó , khối tình thương đó đối với mình lớn lao quá , nồng đậm quá , khó quên quá D…  ơi … . Vậy mà đã 12 năm rồi , đời mình đã trải qua bao nhiêu bước thăng trầm, bà mẹ chồng tuổi già sức yếu đó vẫn luôn lo lắng cho mình và hai đứa nhỏ , nhứt là khi biết mình bị bịnh tiểu đường , bà đã mất ăn mất ngủ . Mười hai năm rồi mà bóng dáng nàng dâu vẫn biền biệt …. Mười hai năm thật là dài với  người mẹ tuổi đã bát tuần , nay óm mai đau mà không một ngày ngơi trông con ngóng cháu , nhứt là chờ đợi vợ chồng mình và hai đứa cháu nội . Cứ mỗi lần mình nghe Hồng Vân ngâm bài thơ Nhà Tôi của Yên Thao là mình muốn khóc ….  Tôi có người mẹ , tóc ngả màu bông , tuổi già non thế kỷ , lưng còng gánh nặng kiếp long đong … (Ông xả mình ưa ngâm theo … Nắng mưa từ độ “ chưa “ chồng , tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon …. )
                Mẹ chồng mình đã trải qua hai lần bịnh thập tử nhứt sanh . Năm  2001 , bác sĩ ở bịnh viên Chợ Rẩy đã khuyên gia đình nên lo gắp hậu sự cho bà vì bà đã kiệt sức , vừa người và quần áo chỉ cân được 27 kílô . Lúc đó bà đã gần hôn mê . Anh Hùng vôi vã thu xếp về gắp và chị em anh Hùng đã chuẩn bị sẳn mọi thứ cho tang lễ . Cô Châu ( người nuôi bà nội ) ráng nói cho bà biết là anh Hùng đang trên đường về thăm bà , bà nội đã dần dần tỉnh lại và hồi phục như có phép lạ . Khi anh Hùng về tới nhà cô Châu ở Tân Định , đã thấy bà ngồi ở ghế bố tươi cười , mặc dù bà còn rất yếu . “ Má nghe con dìa , má đã kêu tụi nó mua sẳn đồ ăn để con cúng ba con , ngày mai mình dìa Lọc Ninh nghe con … “ . Anh Hùng biết có cản bà cũng không được . Tánh bà rất cứng rắn gần như độc đoán , bà đã quyết định chuyện gì rồi thì không ai nói được nữa . Có người thắc mắc tại sao cái gì anh Hùng cũng “ hùa “ theo bà cụ , ổng thản nhiên … “Đã biết nói không được thì nói làm chi … Vả lại , tui về thăm để cha mẹ vui mừng chớ hông phải để cãi cọ … chẵng mấy bửa mình lại đi, chuyện đâu lại vào đó , tại sao mình phải làm cho cha mẹ bực mình . Nói thiệt tình , con mèo chạy ngang mà má tui nói nó là con chó , tui cũng kêu nó là con chó … cho êm “ .
               Đến năm 2002 thì bà lại bịnh . Lần nầy thì bà nói … “ Má không muốn tốn hao vô ích , chết … khỏe cái thân hơn , kêu tụi nó đừng có gởi tiền dìa nữa , má hổng có đi nhà thương nữa đâu . Thiệt tội nghiệp mẹ thằng Lân , còn trẻ mà bị  bịnh như vầy thiệt … hông biết làm sao … “ . Bà đã không nghe ai khuyên , rồi tới lúc bà nói …. “ Nói với mấy đứa bên Mỹ , đừng có gọi điện thoại dìa nữa , tao hông có nghe …. “ . Từ đó , cứ mỗi lần cô Châu báo cáo có ai ở Mỹ gọi về muốn nói chuyện với má thì bà nín thinh , quay mặt vô vách . Hết cách . Cả tuần lễ rồi , bà đã rất yếu . Cuối cùng cô Châu phải nói với chị em anh Hùng là  … “ Em biết có một người nói chắc má chịu nghe … kêu con Jackie hay chị Năm ( Anh Hùng thứ năm ) gọi thử coi … “ . Thực ra , nghe bà bịnh , mình đã gọi về mấy lần , nhưng lần nào cũng gặp lúc bà đang ngủ , mình không cho kêu để bà ngủ cho yên . Jackie bửa đó cũng  ngồi  chờ mình gọi điện thoại cho bà nội . “ Alo , ai đó … chị Năm hả … để em cho má hay “ . Bà đang nằm thiêm thiếp … “ Má ơi , có chị Năm gọi dìa nè … má có muốn nói chuyện hông “ . “ Ai … mẹ thằng Lân hả … ừ … đem điện thoại vô đây … “ . Rồi bà nói với mình , giọng bà đã yếu lắm … “ Đừng có lo cho má nữa con .. . sống già quá cực cái thân chớ sung sướng gì , má chỉ muốn chết đi cho khỏe … con ráng lo trị bịnh đi … hai đứa nhỏ có khỏe hông ? Má Sáu con nó có già có lẫn quá  thì đưa bả vô nhà thương dưỡng lão đi , chớ ở nhà ai mà chịu cho nỗi “ . Má Sáu là má nuôi của anh Hùng ở Rạch Giá mà D… từng biết đó , còn má ruột là Má Năm ở Lọc Ninh . Hai bà là chị em ruột với nhau . Năm đó má Sáu cũng lớn tuổi và bị lẫn nặng rồi , hai mắt thì không thấy đường , đã nằm trên giường không ngồi dậy được . Má Sáu  ở với vợ chồng mình , ngủ chung một phòng với mình , anh Hùng thì  “di cư “ ra phòng khách . Mình nuôi má Sáu được hai năm thì bà mất,  đã hai năm rồi .
              Mặc dù chịu nói chuyện với mình nhưng má Năm vẫn không chịu hứa sẽ đi nhập viện điều trị , đến lúc con Jackie vừa khóc vừa la … “ Bà nội … hông có được chết … “ thì bà mới chịu hứa với nó là bà sẽ đi Sài Gòn trị bịnh . Khi bà khỏe hẳn về nhà , lúc vui vẻ bà nội cười ngất … “ Ai mà coi , má già quá rồi mà con Tắc Ky ( Jackie ) nó kêu … hổng có được chết … . Mẹ nó đẻ nó ra ở bên Tây bên Mỹ mà tánh nó giống má như khuôn … “ . Đúng vậy , tánh Jackie có giống bà nội phần nào … siêng năng , chi li , khó tính …. , nhưng giống nhứt ( và bà nội hãnh diện nhứt ) là ưa tích trử chai , lọ , lon hộp cũ .
                Anh Hùng thường hát nghiêu ngao …. “ Gia tài của mẹ … một nhà ve chai … “ .

Hương Xưa

2 comments:

Anonymous said...

Em ơi sao bỏ anh đi
Để anh ở lại bơ vơ một mình

rachgia said...


Mới đó mà đã một năm qua . Anh Hùng và các cháu có đi chùa thắp dùm tôi một nén nhang cho Thu Hương
Một chút tưởng nhớ đến em trong ngày giỗ đầu của HTH

TL