Sunday, May 11, 2014

Vacances

Bạn Láng Giềng



                         Sung sướng quá ,giờ bải trường đã đến !
         Như bầy chim xổ lồng,học sinh túa ra khắp nẻo đường ,vui mừng,reo hò tở mở, không một chút bâng khuâng về ngôi trường ,lớp học; về những kỹ niệm vui buồn với thầy cô, bạn học trong suốt niên khoá vừa qua. Đó là những cảnh
tôi chứng kiến nhân dịp đón đứa cháu trong ngày cuối cùng của niên học.Học sinh tiểu học ở xứ lạnh tình nồng nầy nghỉ vacances đúng 2 tháng,tháng 7 và tháng 8.Trong lúc đó phụ huynh học sinh ,nếu có công ăn việc làm ,người thì được 1 tuần,người 2 tuần và tối đa là một tháng vacances,đặc biệt các hảng xưởng cho công nhân nghỉ vacances đồng loạt trong tháng 7,cho nên trong tháng nầy đường phố không bao giờ bị kẹt xe,vì đa số đã đưa gia đình rời thành phố đi nghỉ hè.
           Chúng tôi một nhóm 4 người làm cùng chung sở,hai năm đầu tiên không biết đi đâu trong tuần nghỉ hè,chỉ rủ nhau cắm trại ở những park gần nhà để mấy đứa con vui đùa .Mỗi lần vô sở làm sau kỳ nghỉ hè,  chúng tôi thấy mọi người đều có làn da sạm nắng,hỏi ra mới biết đa số đi tắm biển ở Virginia,ở Carolina bên Mỹ;những người khác đi Mexico,Republique Dominique,Cuba.Một ít người không đi đâu hết nhưng da vẫn cháy đen để khoe ta đây cũng đi tắm biển,nhưng mấy ông bạn Tây của tôi cười khẩy nói nó có đi tắm biển đâu ,nó vô tiệm Bronzage chừng một giờ là có được làn da nầy.À thì ra vậy,có được làn da sạm nắng để hảnh diện với ngươi ta!Mấy ông Tây nầy nhìn thấy da chúng tôi muôn  năm sạm nắng chắc  cũng phải phục ngầm tụi bây  chơi được lúc nào cũng đi tắm biển !!!!! Biết được đường đi nước bước những chỗ tắm biển , hè của những năm sau đó chúng tôi tự lái xe đưa gia đình đi phơi nắng .Sau khi biết được ngày nghỉ hè của hảng chúng tôi tìm những biệt thự có 4 phòng ,mỗi gia đình một phòng ,chi phí ăn uống chia đều nhau. Định cư mới có 3 năm chúng tôi đã nhiễm tánh ăn đồng chia đủ của dân bản xứ,không còn bốc đồng bao khắp thiên hạ nữa.
           Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được biết thế nào là nghỉ hè.Nhớ lại thuở xưa,nghỉ hè có thể hơn 3 tháng nhưng công tác thi cử Trung học đệ nhất cấp,Tú tài 1,Tú Tài 2 khoá một rồi khoá hai làm cho chúng ta không còn thì giờ nghỉ tới ,nếu may mắn được cử đi gác thi ở Vũng Tàu,Nha Trang,Qui Nhơn chúng ta mới có dịp thưởng thức gió mát,nước trong ,biển mặn.Từ Monreal đến biệt thự đã mướn ở South Carolina phải mất 8 tiếng đồng hồ lái xe,cho nên tới nơi thì trời đã tối.Lấy nhà xong,chúng tôi tức tốc chở mấy bà xã đến Epicerie gần đó đi chợ chuẩn bị bửa ăn cho ngày mai.Ăn sáng xong 4 bà xã lăn vào bếp mỗi người làm một món cho buổi ăn chiều ,buổi trưa ăn cơm tay cầm để còn thì giờ phơi nắng cho da đen thêm.Nước biển không được trong lắm,hơi lạnh,sóng to nhưng không làm cho chúng tôi e ngại chùng bước mà còn hăng hái đùa ngụp,nhảy sóng cho thoả lòng chờ đợi bấy lâu nay.Sau hai ngày thoả thích với sóng biển,chúng tôi hè nhau đi thám hiểm quanh vùng,nhứt là hai chỗ câu cá và câu ghẹ mà mấy người bạn đã đi rồi cho biết và cho mượn cả cần câu nữa .Điểm đầu tiên chúng tôi tìm được là chỗ câu cá,đó là một cây cầu dài chừng 100m bắt ra biển,muốn câu cá phải mua vé.Chỉ có 2 cần câu cho nên một anh bạn và tôi mua vé vô cầu còn cả nhóm tiếp tục đi thám sát.Cá rất nhiều thả cần câu xuống là nó đớp liền,cần câu của chúng tôi chỉ có một lưởi ,mỗi lần giựt lên chỉ có một con cá trong khi đó những người xung quanh mỗi lần  giựt lên có thể 2 ,3 con,lý do là vì cần câu của họ có tới 3 lưởi câu.Cá thuộc loại da lán,lớn chừng 3 ngón tay.Câu được con nào chúng tôi bỏ vào bao ny lon con đó,còn mấy người xung quanh gở mấy con cá liệng trở lại xuống biển. Tôi nghỉ họ câu chỉ mua vui mà thôi nhưng đó chỉ là một lý do trong những lý do khác đó là họ không biết làm cá và không biết ăn xương,không biết gậm xương. Khi cả nhóm quay trở lại bao nylon đựng cá đã đầy.Về tới nhà,quí bà và quí ông toàn là dân công chức chưa hề biết đập đầu cá lóc,đánh vảy,móc mang nên để một mình tôi tả xông hữu đột với bao cá.
         Cách đây 3 năm nhơn dịp thăm bà con ở San Antonio tôi mới biết tên con cá nầy là con cá ĐÙ.Những người VN làm nghề biển đã nhìn thấy mối  lợi về con cá đù nên đánh bắt về phơi khô.Khô cá đù không nướng mà chiên như chiên bánh phòng tôm,bảo đảm nhậu với khô cá đù không say không về.
                     Đang loay quay vói đống cá thì ông bạn ở biệt thự kế bên đi ngang qua thấy tôi cực khổ  mới nói:
                            - Thôi anh đừng câu cá nữa ngày mai tôi dẫn anh đi câu ghẹ khoẻ khoắn hơn.
            Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh,tôi ưng thuận liền tức khắc.Vừa ăn sáng xong  ,anh bạn đã bấm chuông .Tôi lẹ làng đi lấy Cần câu và cùng 3 anh bạn tháp tùng anh bạn láng giềng lên xe đi câu ghẹ  ,còn 4 bà ở lại chuẩn bị buổi cơm chiều.
           Câu ghẹ rất dễ dàng ,không cần cần câu ,không Cần lười câu ,chỉ Cần một sợi nhợ một đầu buộc vào một nhánh cây,một đầu buộc một cánh gà.Liệng cánh gà xuống nước ,mấy chú ghẹ tham ăn kẹp liền cánh gà,cũng như con cua,con rùa,con cua đinh,một khi đã ăn mồi thì không bao giờ nhả,trời gầm cũng không nhả,nên chỉ  giở lên đưa ghẹ vô thùng nylon chừng đó ,chú ghẹ mới hoảng hồn hả càng bỏ chạy.Một giờ sau thùng ghẹ đã đầy,chiều nay chúng tôi sẽ được ăn ghẹ tươi rói không mất tiền mua.
           Một tuần lễ trôi qua mau,chúng tôi đã hưởng đủ cả ý nghĩa của Vacances,thoải mái ,vui vẻ để đủ sức lực cày sâu cuốc bẩm dành từng chút huê lợi chuẩn bị cho cuộc nghỉ hè năm tới.
                                (. Kỳ tới đi thăm CUBA  ).
                                       BLG

6 comments:

Anonymous said...

Ít có chị vn nào chịu đi tắm biển phơi nắng vì sợ đen. Như vây Con Meo Ngoan của BLG, sau cơn mưa, thích phơi nắng. Đúng là con gái Hậu Giang, da ngà nhưng khỏe mạnh. Phải quảng cáo cây nhà lá vườn chớ. Mấy ông rễ RG tài thiệt. Hi hi VD

Anonymous said...

Ông Thầy ơi !Món ghẹ rang muối nhậu cũng hết xẩy...Nếu mà có thêm chai rượu chát của anh BLG2 là Ông Thầy xĩn quất cần câu luôn...Năm tới nếu có dịp em sẽ làm món ghẹ rang muối đãi Ông Thầy và Cô...HTX

Anonymous said...

Còn tui? Bao nhiêu lần tranh đấu để xin BLG bún nầy bún kia. Mà bây giờ cô quên tiu thì buồn chết. Thôi được rối, cô làm món của cô. Tui nhờ cô giáo cô mua rượu nho đá ở Winnipeg là hết xảy, Chị Đ5 tui nghĩ cũng thích (say) luôn. BLG2

Anonymous said...

Anh BLG2 ơi ! HTX đâu có hà tiện với anh làm gì , nếu năm tới anh đi dự Reunion thì HTX sẽ câu thêm nhiều ghẹ để làm món ghẹ rang muối đãi Anh và Ông Thầy BLG.Vậy hẹn Anh năm tới nha !HTX

Anonymous said...

Sang đi, bên nay không chắc có ghẹ, nhưng có cua Alaska ăn cũng ngon (thua cua San Pedro?? 1 chút). Icewine Canada thì ngon rùi. Reunion thì chưa chắc. BLG2

Anonymous said...

Nói về ghẹ mà chỉ rang muối không thì chưa đủ tong đâu.Mấy Anh Bạn Nhậu,khi gặp Ghẹ hay Cua Ram Me;chua chua,ngọt ngọt,bảo đảm bỏ đũa dùng tay hết xách này sang xách khác,chưa lật gọng chưa chụi về !!

pt.