Tuesday, March 17, 2015

Bài mang tên số 4


Image result for lòng mẹ

____________

Lanh Nguyễn

Mỗi lần nghe các ca sĩ hát bài "Lòng Mẹ". Có khi nào các bạn thật sự suy gẩm xem tại sao ông Y Vân viết " Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình " không vậy?
 Hay là cũng như tôi, nghe để mà nghe, nghe lổ tai bên nầy, để nó chạy tọt qua lổ tai bên kia, rồi chìm dần vào giấc ngủ...
Hay là tới mùa lễ Vu Lan, nghe chuyện Mục Liên Thanh Đề dùng phép mầu phá tan 9 tầng địa ngục, bọn ác ôn thừa cơ trốn thoát khỏi vòng cương tỏa, để rồi trở lại trần gian phá rối cho tới ngày nay. Các bạn có thử nêu thắc mắc "Ủa! Sao ổng làm kì vậy" không ta?
Bạn có từng chứng kiến cảnh, một con gà mái đang dắt đàn con đi tìm mồi, bổng nó nhìn thấy một con diều hâu khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời, chực chờ lao xuống để sớt bắt gà con, con gà mái kêu lên những tiếng "cục, cục" vô vọng, rồi dang rộng đôi cánh mỏng manh của mình cho đàn con chui vào núp, nó chỉ còn có cái đầu nhỏ xíu với cái mỏ ngắn ngủn, nhưng vẫn chiến đấu anh dũng với con diều hâu quái ác, có cái mỏ dài quặp và những móng vuốt nhọn như gươm...
Hay là cảnh gà mái đang tìm mồi cho đàn con mình, quanh quẩn cạnh đống rơm, tự nhiên có một con rắn hổ xuất hiện, phù mỏ, le lưỡi định mổ các chú gà con, gà mẹ vừa chiến đấu chống lại vừa kêu cứu" oác oác" vang trời, để cho đàn gà con chạy trốn, mai mà con rắn hôm ấy không lớn lắm, hơn nữa có người đang ở gần đó, nên kịp thời cứu giúp.
Đó là mẹ gà, con gà mái mà nhiều người ví mặt tái mét như mặt gà mái, mặt chết nhát, không dám động đến ai, nhưng để bảo vệ con mình, gà mái vô cùng anh dũng không hề biết sợ bất cứ một con vật nào, dù là lớn hơn nó, hung dữ, ác độc cởnào nó cũng vẫn hiên ngang chiến đấu không lùi bước...
Tôi có đọc một mẫu chuyện ngắn nói về cuộc hội ngộ ly kỳ của một sĩ quan Mỹ gốc Việt. Bà ta được một người lính Việt Nam Cộng Hòa cứu sống trên đường triệt thoái ở đại lộ kinh hoàng năm 1972. Bà năm ấy, chỉ mới có mấy tháng tuổi, được người mẹ bồng đi chạy giặc, trên đường đi, mẹ bà không may bị đạn thù truy kích, đã gục chết giữa đường, trước khi đến được nơi an toàn. Bà may mắn được một người lính tiếp vận cứu sống và đem giao lại cho Trung Úy TQLC, đang đống chốt chặn địch. Sau đó bà được một gia đình quân nhân Mỹ nhận làm con nuôi và sang Hoa Kỳ sinh sống. Bốn mươi mấy năm sau, bà cố công tìm về nguồn gốc của mình, cuối cùng họ được tái ngộ nhau...
Tác giả viết câu chuyện cảm động nầy để vinh danh tinh thần trách nhiệm trước nhân dân của người sĩ quan VNCH, tấm lòng nhân đạo bác ái của những quân nhân Hoa Kỳ, sự biết ơn của cô sĩ quanMỹ gốc Việt, nhưng còn hai người đáng được vinh danh nhiều hơn nữa đó là anh lính vô danh đã liều mình mà mang em bé từ trong vùng lửa đạn, về tới nơi an toàn và mẹ của cô ta, người đã dùng thân mình đở đạn thù cho con, để bảo vệ mạng sống bé nhỏ đó. Trước khi sức cùng lực kiệt, bà còn cố gắng dùng những giọt sữa pha máu cuối cùng của mình để kéo dài mạng sống cho con...
Những gia đình giàu, có người ăn kẻ ở trong nhà hay có cuộc sống bình yên phẳng lặng thường không cảm nhận được được sự hy sinh vô bờ bến của người mẹ, nhất là lớp trẻ bây giờ, chúng không bao giờ bận tâm tới việc mẹ mình làm những gì cho mình cả. Từ việc  chăm lo giấc ngủ, miếng ăn, thức uống, cho đến quần áo, tiền xài vặt ..v..v..Tất cả những gì người mẹ làm cho chúng, chúng đều nghỉ đó là bổn phận. Bổn phận của người làm cha mẹ...
Phải đợi đến khi người ta lập gia đình, có con cái và bắt đầu nuôi con của mình, thì lúc đó mới cảm nhận phần nào công lao cực khổ của cha mẹ mình, rồi thì tre phải tàn, cha mẹ rồi cũng phải ra đi...Đến khi mẹ mất đi rồi thì người ta mới thật sự cảm nhận được tấm lòng bao la rộng rải, sự hysinh vô bờ bến ở mẹ mình...
Người ta ở bất cứ độ tuổi nào, khi mất mẹ cũng là một sự mất mát to lớn không có gì sánh bằng. Cũng như người mẹ dù con mình đã lớn, đã trưởng thành hoặc đã là những người thành danh có địa vị trong xã hội, nhưng đối với những bà mẹ thì chúng vẫn là những đứa trẻ, lúc nào cũng cần được che chở, chăm sóc...

Mẹ tôi cũng là một trong số những bà mẹ Việt Nam ấy. Cả cuộc đời chỉ biết chăm lo cho 5 đứa con, chưa bao giờ tôi thấy bà lo cho mình cả ...Lúc còn trẻ thì làm lụng vất vả chân tay, khi về già thì hao mòn tinh thần, hết lo lắng cho đứa nầy, đến đứa khác, rồi sau đó lại tiếp tục lo cho đàn cháu...
Có lần tôi xa nhà hằng mười mấy năm, khi trở về nhà đang tắm sông với đám bạn cùng xóm, mẹ tôi từ trên nhà xâm xâm đi xuống gọi :
--Con ngồi trên cầu cho má mượn chút coi.
Tôi lẹ làng nhảy phóc lên cây cầu ván hỏi;
--Má muốn làm gì? Tắm xong con làm cho.
--Tắm rồi thì ai cần, quay lưng lại, ngồi yên đó cho má...
Tôi từ nhỏ lắm đã biết tự mình tắm gội, dù rằng tắm không được sạch cho mấy, mỗi lần tắm xong thường bị mẹ chê chổ nầy dơ, chổ kia chưa sạch, mẹ lúc nào cũng bận chăm sóc 2 đứa em gái kế, vì vậy chuyện để người khác chà lưng cho mình đối với tôi, không quen mấy, thế nên tôi từ chối, định nhảy trở xuống nước, mấy đứa em đang đứng trên bờ vừa cười vừa la lên:
--Hổng được trốn nghen anh hai, má chờ để chà lưng anh lâu rồi đó. Từ ngày có người ở xóm mình đi vượt biên mà được trở về thăm nhà, chớ không phải mới hôm nay đâu...
--Nhưng mà anh lớn rồi, hơn nữa có đông người thế nầy, mắc cở lắm, đứa nào muốn chà lưng thì xuống thế đi.
Nhưng rồi tôi vẫn phải ngồi yên cho mẹ dùng xà bông thoa lên lưng mình, mẹ tôi vừa làm vừa kể:
--Hồi lúc con còn nhỏ, má lo chạy giặc ít khi tắm rửa cho con đàng hoàng tử tế, khi con hơi lớn hơn một chút thì má lo chăm sóc 2 đứa em, còn con thì má gởi đi hếtchổ nầy đến chổ khác, lớn hơn chút nữa thì đi học xa, đi làm xa, còn bây giờ thì ở xa cả nửa vòng trái đất, con về lần nầy rồi biết tới chừng nào má mới gặp lại con? Vậy để má chà lưng bù lại cho con, không thôi tới lúc má chết rồi mà chưa làm được thì má ân hận lắm...
Má tôi vừa chà lưng, vừa kể, vừa khóc Út Ngân cười nói :
--Còn cái áo của anh hai má muốn hun cho đở ghiền thì con lấy xuống cho, hay là có mặt ảnh đây má hun đại đi chứ hun cái áo hoài nó mục hết...
Tôi nghe vậy thì hoảng quá vội tuột xuống nước lặng một hơi qua bên kia sông mà trốn...
Má tôi như vậy đó. Kể từ ngày tôi bỏ nước ra đi, mỗi lần nhớ tôi là bà đem hình cũ, sách vở cũ, áo cũ ra, ngồi xem tới xem lui, hết vuốt đi vuốt lại mấy tấm ảnh, rồi đưa lên mũi mình, ngữi lại mùi mốc của giấy cũ, vải cũ, mà nhiều năm qua nó đã ngã màu vàng úa.
Thằng em Út của tôi, khi thi vào Đại học Cần Thơ má tôi lại sợ nó một đi không trở lại, như thằng anh hai của nó, cho đến ngày nó nhận nhiệm sở ở Rạch Gía má tôi mới thở ra mừng rở.
Út Em có người bạn gái cùng lớp, cô nàng tiểu thư Rạch Giá nầy là con gái một, thường đến nhà tôi chơi, má tôi thích cô ta lắm, nhưng khi hai đứa nó bàn tính chuyện tương lai thì gặp ngay một  trở ngại lớn đó là chổ ở sau nầy. Nàng thì muốn chàng về chợ ở, vì cả hai đang làm việc tại thị xã, chàng thì muốn cả hai về quê sống rồi mỗi ngày cùng dùng xe đi làm...
Ba đứa em gái thì lúc nào cũng phân bì, chúng cho rằng má tôi thương 2 thằng con trai nhiều hơn chúng. Chúng không hề biết má tôi vẫn là thương đều 5 đứa như nhau. Chỉ là đứa nào vắng mặt thì bà nhắc nhở nhiều hơn mà thôi. Chúng cũng không hề biết má tôi từ chối, khi thằng Út đề nghị dời nhà ra chợ ở, chúng lại không ngờ má tôi từ chối không chịu qua Mỹđịnh cư khi tôi muốn bảo lảnh cho bà đi Hoa Kỳ dưỡng già. Bà thương nói:
--Lòng ban tay cũng là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt. Con ở Mỹ tim má đau, nhưng mà bịnh đau tim nầy má đã chịu đựng mấy mươi năm rồi, má đã quen. Bây giờ má theo con qua Mỹ sống, má phải chặt bỏ cả tay chân để lại má chịu sao nổi, thôi thì cứ như cũ đi, khi nào vợ chồng con có điều kiện thì về quê thăm má...
Có lần bà xã tôi định bảo lảnh cho bà sang Hoa Kỳ du lịch chơi, cho biết xứ Mỹ, má tôi cũng từ chối:
--Má cám ơn con dâu có lòng, nhưng mà đi chơi làm chi cho phí tiền hở con? Ở đâu cũng vậy, má chỉ cần xem TV hay nhìn hình thì cũng như là đi xem qua rồi. Tiền bạc hai con làm lụng cực khổ mới có được, thì để dành đó, lo đầy đủ cho cháu nội của má là má mãn nguyện rồi.
Bà xã tôi cố thuyết phục:
--Chuyện tương lai, học hành của thằng cháu nội thì má khỏi lo, tụi con chỉ có một đứa con duy nhứt thì tất nhiên là lo cho nó chu đáo rồi. Má cực khổ cả đời cũng nên đi đó đi đây cho biết chứ...
Má tôi vẫn một mực từ chối:
--Đi chơi thôi mà tốn cả mấy trăm triệu má không xài tiền phí như vậy đâu, nếu con có tiền thì cho mấy đứa em, mấy đứa cháu thêm cho nó học đến nơi đến chốn. Cho tiền má đi chơi thì có ích lợi gì?
Nhiều năm sau đám cháu lớn lên học hành xong, đã ra trường và đi làm hết, bà xã tôi nhắc lại chuyện đi du lịch má tôi vẫn từ chối:
--Má già rồi đi chơi có gì vui thú đâu?  Đi làm chi cho phí tiền, tiền đó tụi con để giúp cho những gia đình nghèo khổ còn có ích hơn là kêu má đi du lịch...

Bịnh tật không từ chối bất cứ ai, má tôi ăn uống kham khổ, tụi tôi năn nỉ nói thế nào bà cũng không chịu thay đổi, vẫn là ăn những thức ăn có nhiều muối và tinh bột. Những con cá rô mà má tôi kho cho vợ chồng tôi ăn bà nói:
--Má kho lạt lắm đó, hai đứa ăn thử coi.
Nhưng thật tình mà nói nó mặn kinh khủng, tụi tôi gắp ra ít con rồi dùng nước dừa kho lại vậy mà nó vẫn con mặn...

Má tôi bị đứt mạch máu tê liệt nửa người. Những năm cuối đời bà thường nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.Tuy là có mướn người thường xuyên túc trực, nhưng mấy đứa em cùng mấy đứa cháu vẫn thay nhau ở cùng bà. Quà cáp, tiền bạc của bạn bè chúng đem biếu, má tôi thường bắt tụi nhỏ chia lại cho những người nghèo thiếu thốn trong bệnh viện...

Thằng Út lúc mới lập gia đình thì vợ chồng sống chung với má tôi, nhưng năm tháng lâu dài tới khi có con nhỏ thì nó đi về mỗi ngày không nổi nữa, đành cất nhà ngoài thị xã, mỗi cuối tuần mới về thăm một lần, nếu má tôi không khoẻ thì nó về thường hơn. Biết là con trai mình tới cuối tuần mới về nhà, nhưng mỗi ngày má tôi đều ra cửa trước, ngồi dựa lưng trên lan can hàng ba, mà chờ nó về, chờ mòn mỏi cho tới khi trời tối hẳn mới chịu vào nhà...
Thằng Út đi Hà Nội học cả năm, má tôi quay ra ngồi chờ Út Ngân mỗi ngày, con Út dạy buổi sáng bà chờ buổi sáng, nó dạy buổi chiều bà ngồi buổi chiều mà chờ...
Suốt khoảng đời về già bà sống trong sự chờ đợi, hết chờ con trai đến chờ con gái, hết chờ con gái sang qua chờ mấy đứa cháu, mấy đứa chắt đến chơi ...
Má tôi có 5 đứa con, 3 đứa gái thì cất nhà riêng bao quanh nhà bà, con Nhanh thì ở bên phải, Út Ngân bên trái, con Vân nằm phía sau nhà, còn 2 đứa con trai thì ở xa ngút ngàn.
Ngày xưa người ta nói:
"Nhất nam viết hữu, thập nử viết vô". Câu đó không đúng chút nào. Con trai hay con gái đều như nhau, có hiếu thuận với cha mẹ hay không, là tùy ở từng cá nhân chứ không phải tùy thuộc vào giới tính. Con trai, con gái, con dâu hay con rể, con nuôi hay con ruột đều là con, giống nhau. Có hiếu thuận với cha mẹ hay không lại cũng là tùy người, chứ không nhất thiết phải là con ruột thì mới lo cho cha mẹ mình, còn con nuôi, con rể hay con dâu thì không lo...
Má tôi mất đã gần hai năm rồi, còn vài ngày nữa là tới lần giỗ thứ nhì vậy mà mỗi khi tôi gọi về Việt Nam thăm mấy đứa em và con của chúng, khi nghe tụi nó hỏi:
--Chừng nào cậu mợ về thăm nhà?
Tôi luôn luôn nghe câu nói của má văng vẳng bên tai:
"Hai, ba năm con hãy về nhà một lần, đường xá xa xôi, đi đứng đã cực khổ, lại tốn kém lắm, về hoài nghèo chết nghe con".
Vậy mà chưa tròn năm là bà đã than với mấy đứa cháu rồi"Hổng biết năm nay cậu bây có về nhà hông nữa "...

18 comments:

Anonymous said...

Đọc bài viết của Anh LN làm mình buồn và nhớ Má ! Mà thôi hỏng thèm buồn nữa ...Cho gởi lời thăm bà chủ nhà nha Anh LN ! Lâu lâu nhớ nịnh đầm 1 chút để người đep nấu cho vài món ăn ngon để mà nhậu lai rai với bạn bè cuối tuần cho quên đi nổi buồn xa xứ...Vậy đi nha ! HTX

Anonymous said...

Tôi cũng buồn vì nhớ Mẹ

Tuổi biết buồn

Anonymous said...



Phải là dân miệt vườn mới được chứng kiến cảnh gà mái bảo vệ đàn gà con. Đúng như LN diễn tả, nhà dân miệt vườn nào có gà con mới nở cũng sợ diều hâu sớt gà con. Diều hâu nhờ đôi cánh rộng,lướt gió vần vũ thành một vòng tròn trên không, với đôi mắt cú vọ nó thấy hết bốn phương, tám hướng. Khi thấy đàn gà con, nó hạ thấp dần cũng theo vòng tròn, nếu người trong nhà trông thấy sẽ hét lên cúc..cúc..cúc ..diều...diều, gà mái cảnh giác liền gọi gà con về rút vô đôi cánh của nó. Nếu không có người báo động, diều hâu từ đàng xa xà xuống nhanh như chớp sớt một chú gà con, gà mẹ chỉ còn đập cánh la làng oát..oát...
Gà mẹ chỉ bảo vệ hữu hiệu đàn gà con lúc ban ngày mà thôi, còn ban đêm thì đành chịu. Rắn hổ, chỉ có loại rắn hổ thôi, lần mò theo thân nhiệt của đàn gà phát ra mà tìm tới ổ, nuốt trửng một chú gà con, nhiều lúc nuốt không trôi con gà, đành nằm yên tạo chổ chờ làm mồi nhậu cho chủ nhà.
Gà sợ nhứt là rắn hổ hành, nghe mùi hành của con rắn hổ nầy là gà trong chuồng sợ quíu lên không còn sức mà la oát.. Oát...nữa, cho nên mấy tên ăn trộm gà trước khi đi đều thoa hành cả hai bàn tay. Vậy hỏi nhỏ mấy tay trộm gà mái dầu ở gần nhà anh Phiêu có áp dụng chiêu nầy không?
Gà mái đang giữ con thì không con gà trống, gà cồ nào dám héo lánh tớ. Nếu chàng ràng tưởng bở như mọi khi gà mái nằm yên cho chú nhảy lên, ngược lại gà mái phùn lông, đập cánh nhảy lên đá gà cồ, gà cồ bất ngờ không lường trước phản ứng mảnh liệt của gà mái đành xếp cánh chạy có cờ.
Gà mái đá gà cồ là vì vậy.....
Nè LN, tôi thêm mắm dậm muối cho đọc giả TH đọc chơi cho qua ngày đoạn tháng nhen.
BLG











Anonymous said...

Tui thích ông bạn BLG thêm mắm muối... vậy mà vui !!!

Người ham vui

Anonymous said...

Ông Thầy BLG ơi!
Ông thêm mắm dậm muối mà đúng quá chời!
Ở quê tui Châu Đốc người ta thường cất nhà sàn để tránh lụt. Phía dưới sàn nhà vào mùa khô là cho gà ở lúc ban đêm. Một hôm rắn hổ hành về bắt gà, ông nói nó sợ mùi hành mà không kêu, thật ra nó cũng la làng trước khi bị xơi tái. Nhờ vậy mà ông già tía tui xách cây dầm và cây đèn pin đập đầu nó khi nó đang nuốt con gà mà không kịp chạy thoát.
Báo hại tui có một bửa cháo rắn hổ hành nấu đậu xanh đã ơi là đã. Tui còn nhỏ nên phá mồi , chỉ có ông già tía tui là có bửa nhậu rắn hổ hành xé phai. Chắc ông phê lắm lắm!
LN ơi! Huynh thêm ớt cho chén muối của ông BLG dễ đưa cay đó nghen!
MVN

Anonymous said...

Thưa sư bá & Sư huynh !
Có mắm muối, ớt, chanh , đường hay chút mật rắn hỗ thì mới đủ cả mùi vị cuộc đời. Cám ơn hai vị .
Rắn hỗ hành xuất hiện ban đêm, rắn hỗ đất cũng vậy, nhưng hỗ đất tham mồi hơn, trời chiều mát mát, chưa tối hẳn, nếu có con mồi tới gần chổ nó đang ẩn mình là nó tấn công liền.
Còn bắt gà trong chuồng vào ban đêm, lúc nhậu với thằng Khuôn ở Đường Xuồng nó kể :
-- Tụi mầy muốn cho gà không kêu thì thoa hành hay tỏi vào hai lòng bàn tay rồi từ từ bợ dưới ức con gà, còn tay kia vuốt đầu nó , khi mò được đầu rồi thì bẻ cổ luôn, làm sao nó kêu nổi?
LN

Anonymous said...

Quí vị nói chiện rắn hoài nghe ghê quá, mà lại là rắn thứ dử nữa. Có ai rành mấy con rùa ở Hù Ma qua tới Biloxi không vậy? Nói vụ nầy nghe it sợ hơn. YT

Anonymous said...

Ông bạn biết thì cứ kể cho mọi người nghe đi !

Người thích TH

Anonymous said...

Chờ hoài để nghe kể chuyện rùa, mà chưa thấy. Ông Y Tả chắc bận quết chả cá rồi!

Bạn đọc TH.

Anonymous said...

Chắc YT đang lái xe đi giao chả cá nhiều nơi tội nghiệp ghê ! chắc sắp về rồi...

Ngừơi đoán mò

Anonymous said...

Đúng là " nhức cái xương" !
Tui mà biết rùa rắn nhiều là tui đã nhào vô còm men lung tung gồi. Chỉ nghe pà con nói vậy thôi. Qua Mỹ tới giờ có thấy con rùa nào đâu! YT

Anonymous said...

Rùa Hù Ma thì tui chưa qua nên không biết. Còn rùa VN thì tui biết 2 món. Thứ nhứt là rùa rang muối
Mỗi khi bắt được một chú rùa chừng bằng bàn tay khép kín là tui lấy cái nồi đất ra, rửa con rùa thật sạch rồi bỏ vô nồi chừng nữa chén muối hột đậy nắp kín, rang cho tới khi nào muối hết nổ thì đem ra dùng dao chặt hai bên mép rồi tách cái mai và cái yếm ra làm 2 , cại lấy thịt chấm muốt tiêu chanh, nhậu với rượu đế Đường Xuồng.
Cháo rùa. Có cặp vợ chồng đang trong thời kỳ ly thân, nên căn nhà lá được ngăn đôi bằng tấm cao su mỏng. Một hôm anh chồng bắt về con rùa bằng cái dĩa. Thấy con rùa lớn chị vợ nghĩ anh chồng ăn một mình không hết nên thỏ thẻ:
--Ông cho tui hùn nấu nồi cháo rồi gia đình mình cùng ăn chung nghen.
Người chồng vốn ham ăn nên trả lời:
--Cháo À! Tui nấu mình ên cũng được chỉ cần vo gạo, đổ nước vô là xong gồi. Đâu cần bà hùn vô mần gì.
Hai mẹ con tiêu nghỉu ngồi nhìn ông chồng nấu cháo rùa. Người chồng bắt nồi cháo xong rồi thì cùng lúc bỏ con rùa vô một cái nồi khác để rang.
Anh ta để lửa nhỏ và đi tắm. Khi cái nồi nóng lên chú rùa bò ra, qua tới bên nhà chị vợ. Hai mẹ con lẹ làng bắt lấy, bỏ vô nồi mình đậy nắp lại, mở lửa thật lớn gấp rút rang chín chú rùa rồi nạy cái mai ra bỏ thịt vô nồi cháo của mình . Người chồng tắm xong đến mở nắp nồi rùa để thăm chừng coi nó chín chưa. Khi thấy trong nồi chỉ còn một vũng nước anh ta buộc miệng than :
--Con rùa gì mới nấu có một chút xíu mà đã rả ra nước hết rồi...
LN

Anonymous said...

Hồi sáng tới giờ đang chờ Anh YT kể chuyện con Rùa đi bộ từ Hù Ma qua tới Biloxi bây giờ Anh nói là hỏng piết...thôi vậy Anh kể chuyện quết chả cá đi...nghe cũng hấp dẫn lắm đó !HTX

Anonymous said...

Ác quá ! Giết các con vật vô để ăn ! Tội nghiệp quá !

Anonymous said...

Để kể tiếp LN đoạn chót nghen: .... anh chồng tham ăn vừa húp cháo nước rùa vừa gật gù... "Thì nó cũng ở trong nầy chớ đâu !". Rột rột ...
YT

Anonymous said...

Úi Trời ơi!
Cái nước còn lại trong nồi rùa rang là do nóng quá chú rùa không kịp bò ra ngoài mà giải quyết bầu tâm sự. Ở miền quê có câu thành ngữ " Húp cháo rùa "là để chỉ chuyện nầy đó... Ý Ẹ
Ghê Quá

Anonymous said...



Bây giờ tới phiên tui, lúc trước ở Cân Thơ có một quán nhậu chuyên về rùa, nhứt là rùa rang muối. Mỗi lần tôi qua Cần Thơ thì anh em và đệ tử kéo tới quán nầy nhậu rùa rang muối. LN diễn tả cách làm rùa rang muối quá đúng, nhưng có một chuyện LN không đề cập tớ: đó là mật rùa. Cũng như con heo quay cúng đình làng, đầu heo phải dành riêng cho ông Hương Cả; còn mật rủa phải dành cho khách quí trong bàn tiệc. Mật rùa gấp để vào miệng, xong nhắm mắt hóp một ngụm Hennessy soda rồi nuốt trừng mật rùa vào bụng. Theo lời chủ quán, mật rùa làm cho sáng mắt, tối nhìn đâu cũng thấy rất rõ rang như ban ngày. Bởi vậy, trong bụng tui có ít nhứt 4 mật rùa vàng Đồng Tháp nên bây giờ đánh tennis, đánh golf tui không bao giờ mang kiếng nhưng thấy rất rõ ràng trái banh rơi ở chỗ nào kể cả trong bụi cỏ, trong lùm cây. Vì tin tưởng mấy cái mật rùa nầy mà một hôm mảng lo nói chuyện với bạn bè, Bề Trên bỏ đi trước. Tới chừng chợt nhớ ra nhìn thấy Bề Trên thấp thoáng xa xa, tui liền đi nhanh tới, để mà cho Bề Trên ngạc nhiên tui lấy tay đập đập vào vai, bất ngờ một gương mặt lạ quắt quay lai hét lớn:
- ông làm cái gì vậy?
Xin lỗi tui tưởng bà xã tui!!!!
Anh em Tài xế có bao giờ nghe các bà xã than trách như vầy không?
Đã nói phải đi sớm mà anh cứ lôi thôi, nấn ná cà kê dê ngổng để em tới đó đâu còn gì mà mua, húp cháu rùa mà thôi.
Rùa cũng đem lạ may mắn, nhứt là trong giới thể thao. Chẳng hạn như một cầu thủ lừa banh xuống,đưa banh cho đồng đội thì banh trúng một cầu thủ bạn, banh đi thẳng vô goal luôn:
- đúng là rùa Đòng Tháp.
BLG







,

Anonymous said...

LN kể chuyện làm rùa còn thiếu một giai đoạn trước khi xé phay bỏ vào miệng. Đó là phải làm lông. Có ai biết lông rùa nằm ở đâu hông ?
Ở RG chắc nhiều người biết tiệm chụp hình Tấn Hưng. Trước khi anh Hưng mất chừng một năm, vợ chồng Tấn Hưng có qua Cali ở tại San Diego. Tui xuống đó đón anh lên Los chơi. Tui thấy ảnh đọc báo mà không có đeo kiếng. Tui khen … “ Anh Tư 78 tuổi mà còn đọc chữ không cần kiếng, mắt còn tốt quá!”. Tấn Hưng cười đểu …” coi vậy chớ nhìn xa cũng dỡ rồi cậu ơi… ngồi đây mà ngó ra đường, thấy bà nào đi ngang, dáng người đẹp đẹp là tui cứ tưởng dợ tui”.
Chắc hồi xưa đi nhậu thịt rùa với anh Hiển Francais, Tấn Hưng cứ lo ngó ngoài đường, quên mấy cái gan rùa.
Giới tài xế xe đò ở VN thì hổng khoái rùa đâu. Thử ai rinh một cà ròn rùa lên xe đò RG-SG mà bị anh “ lơ” thấy thì biết liền.
YT