Friday, April 10, 2015

40 năm, vẫn còn đó một tấm lòng

__________
Hoàng Thị Tố Lang



Kết thúc chuyến đi của HoàngThịTốLang là một party tổ chức tại nhà hàng Starfish mà Ngọc Tuyền gọi là “mừng sinh nhật tháng ba của cô” trước khi tôi lên đường trở về lại Canada. Lẽ ra sau những ngày Tết, HTTL đã rời Cali song NT đã yêu cầu cô giáo ở lại và buổi tiệc hôm nay như một kỷ niệm để đời em dành cho người thầy sau hơn 40 năm gặp lạị.



Còn tình cảm nào đẹp hơn thế nữa hở em? Còn hạnh phúc nào hơn nữa hở em? Chưa lúc nào tôi thấy cái tình Thầy Trò đẹp như thế nầy sau thời gian thật dài mỗi người mỗi ngã, vậy mà chừng thời gian dài hơn 40 năm ấy qua bao nhiều bể dâu, vật đổi sao dời mà cuộc đời không làm phôi pha cái nghĩa tình “cô trò” trong em. Và đây cũng là lý do tôi có mặt tại Cali ăn Tết với mục đích để gặp lại em, em có biết điều đó không?


Hồ Lý Ngọc, TL và Vợ chồng Cúc Lộc


Bốn mươi năm qua, sau ngày tháng tư năm ấy tưởng chừng không có lần gặp lại nhau, thế mà cô trò tôi lại có những giờ phút hạnh ngộ bên đất trời Tha Hương yêu thương như thế nầy. Sự có mặt của em Hồ Lý Ngọc từ Dallas bay sang và em chỉ ở Cali 2 ngày sau khi dự buổi tiệc sinh nhật, cùng với những quí mến của em Chấn Kim Ngọc đành cho HTTL để hôm nay, nơi đất trời Cali, chúng ta có một buổi họp mặt thật đẹp và đầy ân tình như thế. Có một email nào đó gửi cho mọi người và Hồ Lý Ngọc bảo:
-  Hôm đó hình như cô giáo cảm động muốn khóc mấy lần…
Ngay cả Cóc Con Chân Kim Ngọc cùng thấy điều đó và bảo:
-  Bình thường cô nói chuyện ít khi ngập ngừng như thế.
Cái tình thật đẹp của các em cùng với sự hiện diện của mọi người làm tôi rưng rưng trong lòng, ngay cả buổi sáng trước khi rời nhà tôi đã nhận được phone của Lý T Phong, và Phong đã hát ngon ơ một câu vọng cổ trong bài Xuân Đất Khách của Viễn Châu cho tôi nghe mà Phong bảo:
-  Quà sinh nhật của Phong cho Cô hôm nay.
Phong làm tôi nghẹn đi. Tôi cảm động biết chừng nào trong giây phút nầỵ Cái tình của người Tha Hương đẹp làm sao. Phong ca vọng cổ thật hay, giọng ấm vô cùng, vậy mà lâu nay Phong dấu nghề không cho ai biết, tưởng đâu Phong chỉ là thi sĩ, ngờ đâu lại kiêm luôn ca sĩ cổ nhạc thần sầu như thế nữa trời ạ! Rồi anh Trần Phiêu cũng có đôi dòng cho HTTL:

............................................
Tha Hương trông việc vun bồi
Năm Châu bốn bể nổi trôi gom về
Văn Chương, Thi Phú tư bề
Giữ gìn, truyền bá hả hê khắp vùng.
.................................................
Chúc Mừng Trang Chủ chúng Tui
Đựơc thêm một tuổi; Niềm Vui Muôn Vàn!

Thầy Bạn Láng Giềng Phạm Công Nhựt từ Montréal không sang được mà đã dõi mắt theo chúng tôi trên mọi chặng đường, phone liên tục như chung vui cùng mọi người buổi họp mặt vô tiền khoáng hậu nầy. Nếu hôm đó có LTP cùng Thầy, cùng các sư huynh, thì còn rộn ràng biết chừng nào, có lẽ mọi người ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể nghĩ có được cho nhau những giây phút như thế
 nầy…




Hôm nay trời Cali thật đẹp, nắng Cali vừa nồng vừa đủ ấm lòng người Tha Hương hơn lúc nào hết, xe không kẹt nên chúng tôi đến sớm gần nửa giờ, nhà hàng thật dễ thương và Ngọc Tuyền đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng. Rồi Cóc Con đến, trên tay em ôm cái bánh thật đẹp mà có mơ tôi cũng không bao giờ thấy được, bài thơ em làm hôm qua trên đường đến nhà anh Niên hôm nay đã trình bày thật tuyệt vời trên mặt bánh. Cóc Con đã cho tôi một niềm hạnh phúc khôn cùng và nắm tay em tôi rưng rưng nói:
-  Các em cho Cô nhiều quá làm sao Cô trả nỗi đây.
Em nhỏ nhẹ bảo tôi:
-  Sao Sư Phụ nói vậy, Cóc con nghĩ đây là kết quả của việc làm bấy lâu nay của Sư Phụ mà… SP không thấy điều đó sao?

Cô Minh Lê, em Hồ Lý Ngọc và HTTL

   

Mọi người đến càng lúc càng đông, ngoài các thân hữu của nhóm Tha Hương ta còn có sự hiện diện của cô Nguyễn thị Minh Lê, thầy Hồ Phi, bà chị Hoàng Anh, anh chị Sanh Ngọc Nga, vợ chồng Dư thị Lan Mai, vợ chồng Mỹ Nga, Huỳnh Thanh Hoàng, Chị Kim Anh, Kim Cúc và anh chị Trần văn Phú cùng Cúc Lộc… Sau lời mở đầu của Ngọc Tuyền đôi lời về bữa tiệc hôm nay, moị người cùng nhau nâng ly với chút rượu IceWine mà HTTL đã mang sang Cali từ bên trời Winnipeg gọi là mừng ngày hạnh ngô. Thức ăn ngon, rượu ngon, mọi người hỉ hả chuyện trò, gắp đến miếng sau cùng và trầm trồ khen ngợi:
-  Ngọc Tuyền đặt đồ ăn khéo quá.


Huỳnh Thanh Hoàng bảo"ai desgin cái bánh hết xẩy vậy chị"


Tiết mục ăn đã xong, thiên hạ lục đục kéo nhau rời bàn chụp hình lung tung để làm kỷ niệm, các máy ảnh thi nhau làm việc và cái bánh với khung thơ của Cóc Con được mọi người chiếu cố thi nhau bấm nhiều nhất, anh Trần văn Phú bảo tôi:
-  Hình như bài thơ được dán lên mặt bánh phải không chị TL?
Ai cũng nghĩ như vậy, song thực ra một công trình hết sức tuyệt vời là bài thơ được design bằng nét chữ kem của người thợ bánh và bài thơ hôm đó tôi đọc lên trước mặt mọi người mà nghẹn đi nhiều lần.

Tố Lang, Hồ Lý Ngọc, Tiến, Lanh Nguyễn, Cóc Con, Ytả Và Mạch Vạn Niên


Nhớ ngày sinh nhựt của Cô Lang
Đường bột trộn thơ bánh sẵn sàng
Chữ đã quyện vần dâng phước lộc
Kem đà hòa sữa kính khang an
Học trò viễn xứ tụ đầy nhóm
Tiền bối tha hương họp cả làng
Cùng chúc phúc cô thường hỷ lạc
Tiếng đàn mừng thọ tiếp ngân vang

Cóc Con



Tôi nghe mắt cay cay hình như có một giọt lệ hạnh phúc nào vừa ứa ra trong lúc nầy. Mọi người vây chung quanh tôi và vỗ tay ca vang một ca khúc quen thuộc của ngày sinh nhựt. Theo tôi, tập tục thắp nến trong ngày sinh nhựt thật đẹp, ngọn nến lung linh reo vui ngày mới và niềm vui mới phải không?




 Happy Birthday to you, happy birthday to Tolang tiếng ca vang vang, ngọn nến hồng bập bùng trên chiếc bánh như niềm hạnh phúc đang reo vui bất tận trong tôi... Thổi nến đi Tố Lang, ôi nến đâu nhiều quá thổi một lần không tắt hết… Tôi chưa một lần chào mừng sinh nhựt, và hôm nay lần đầu thổi nến trông ngô nghê buồn cười làm sao, tuổi nhiều quá thổi mấy lần mới hết…

Đốt nến lên mừng ai thêm một tuổi
Bao tuổi đời, buồn vui mãi đầy vơi
Cám ơn em cho tôi giây phút tuyệt vời
Bao yêu dấu trên bước đường viễn xứ ( HTTL)

Ha ha rồi cái màn cắt bánh và đúng như thầy Phạm Công Nhựt nói “Tố Lang  chắc không nở cắt cái bánh đẹp tuyệt vời như thế nầy đâu phải không”. Chiếc bánh đầy nghĩa tình như thế cắt sao cho đành bây giờ, tôi nhờ nhà hàng cắt vòng chung quanh mời bè bạn, và bài thơ phần chính của chiếc bánh tôi đã gửi lại Ngọc Tuyền, vì hơn ai hết em xứng đáng giữ bài thơ nầy dùm cô giáo. Tôi nghe loáng thoáng ai đó nói bên tai nghe vui vui:
- Kiếp sau tôi xin được làm cô giáo.
Rồi " make a wish đi TL", cả hội trường nhao nhao lên đòi tôi một lời ước hôm nay. Ứơc gì bây giờ  đây người hỡi? Trong cái không gian ấm áp tình nghĩa hôm nay, tôi ước mong sao tình Thầy Trò, tình viễn xứ của người Rạch giá chúng ta đẹp mãi mãi với thời gian...



Ngày vui đã qua, tôi trở về Canada mang theo cả một trời kỷ niêm, Bên trời Winnipeg chiều nay sao nghe lòng man man nhớ, nhớ Cóc Con, nhớ tiếng cười của Hồ Lý Ngọc, nhớ anh chị Niên  với những bữa cơm gia đình đậm đà tình nghĩa bè bạn, anh vẫn xem HTTL như cô bạn nhỏ cùng lớp khi xưa mà buổi ra chơi nào cũng cùng anh đi ăn bánh mì chiên, dưới quán Dì Sáu trong trường, nhớ San Jose với anh chị Sanh, nhớ Trần Minh Đường, nhớ Vợ chồng dễ thương Lanh Nguyễn, nhớ chả cá tuyệt cú mèo của anh YTả, nhớ buổi đi chơi chùa Đài Loan cùng bà chị Hoàng Anh,  nhớ anh Cát Dương,  nhớ Cúc Lộc, nhớ Dư thị Lan Mai, nhớ bữa cơm tấm cùng Minh Lê tại San Diego, nhớ nhất là Ngọc Tuyền với một tháng trời Cali em đã dành choCô Trò những ngày thật đẹp bên nhau.

Anh chị Trần văn Phú và HTTL




Không có lời cám ơn nào cho đủ để đáp lại tấm thâm tình của các em và bè bạn. Kỷ niệm đó, niềm vui đó, tình nghĩa đó cho tôi giữ mãi và xin là hành trang cho tôi trong suốt quãng đời còn lại...




9 comments:

Anonymous said...

Có 1tấm hình em thấy Chị H .Anh đang ôm vai cô giáo còn tay kia đụng lưng ai vậy ta ?( chắc hỏng phải lưng em đâu chị Anh ơi !hi..hi ) HTX

Anonymous said...

Đố bà con, câu (giữa 2 dấu chấm) dài nhứt của cô giáo Tố Lang trong bài nầy. Có thể là câu dài nhất trong Tha Hương. Lần nầy câu dài của ông thầy CTC bị thua rồi. HTròquởiRG

Anonymous said...

Haha, tài tử trong chuyện mà HTX chú ý nhất phải làm chả cá rùi. HTHX

Anonymous said...

Chữ ta mà HTX hỏi chắc phải nhờ anh Y Tả trả lời quá. HTX đứng cách xa chị Hoàng Anh chắc cái tay không dài tới đó để mà chạm vào lưng được. Ai bị chám lưng có bị điện cao thế chạy vô hong xin cho biết .
Kẻ lắm chuyện

Anonymous said...

Câu trả lời nầy thì chỉ có chị Hoàng Anh và ông YTả có thẩm quyền trả mà thôi song chị HA thì đang ở VN mà cũng chả bao giờ vào Trang Blog nầy, thành ra chỉ có ông là biết mà thôi ông Ytả ơi..
Bạn ông

Anonymous said...

Những tưởng A TỶ ngày xưa, định thúc hông cho bỏ ghét.

Nào ngờ Y TẢ ngày nay, bị khều lưng thấy mà thương.

Anonymous said...

Tui chỉ thấy anh MVN là 2 tay đàng hoàng đễ ra trước. HTRG

Anonymous said...

Tui thấy anh MVN bỏ hai tay ra trước vì sõ ơ sọ nặng vợ đang nhìn mà thui

người nhiều chuyện

Anonymous said...

Điện chạy làm ai phải rùng mình
Mơ mơ, tưởng tưởng mãi làm thinh
Cớ sao hỏng nói anh Y Tả ?
Theo sách anh Niên để an bình ?
Hỏng dám để tên.