Tuesday, March 29, 2016

Qua miền sông nước

____________



         10/3 ngày hẹn của 2 thầy trò Tố Lang và Ngọc Tuyền từ Rạch Giá bắt đầu cuộc hành trình đi xuống phía nam. Tới Cà Màu đi ngược về Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần thơ .
          Trước khi vào TP Cần Thơ phải đi qua quận Cái Răng cách Cần Thơ 6km
          14g nghe điện thoại reo. Tôi bắt máy nghe Ngọc Tuyền hỏi đường vào CR. Mà thầy trò thì còn tham quan phố thị Sóc Trăng
          Tôi đoán có lẽ còn ít nhẩt 3 tiếng nữa mới tới Cái Răng
          Bây giờ đang ở Sóc trăng đi tới các chùa nổi tiếng: chùa Dơi, chùa Chén Kiểu. Đi tới cửa hàng bánh bía nỗi tiếng Tân Huê Viên
         Tôi nghe TL giới thiệu, đó là Cửa Hàng khủng khiếp lớn như siêu thị sang trọng choáng ngợp, thiên hạ lại  đồn rằng có thể có bàn tay xâm lược của Bắc Kinh yểm trợ để tạo thành tiền đồn cho chúng. Ở miền Bắc và miền Trung đầy nhóc những lảnh địa của họ…. Miền Nam có Bình Dương và Trà Vinh là 2 nơi ở đầu.
          Đến lúc giặc tràn vào nhóc nhà, mình mới biết, nghi ngờ cũng bằng thừa   nhìn nơi nào cũng có mấy ảnh. Nghe nói dựng tóc gáy.. nếu 40 năm trước tui đi theo ông bà phức khỏi thấy cảnh mất nước chỉ biết nhìn và chờ đợi vô vọng
          Sao Y Tả hay Cóc Con là Tàu mà mình thấy thương quá trời đâu có ai cảm giác sợ hải hay thấy ghét đâu
          Mấy đứa học trò ở quanh tôi toàn con người Hoa. Nếu tụi nó giống mấy anh TQ thì kể như tui chết không kịp trối. Khỏi có chỗ trốn. Học trò tui rất tình nghĩa, dễ thương, mỗi khi gặp khó có nó giải quyết rắc rối giùm tui, khó tách rời ra được.
          Đâu phải Tàu nào cũng thấy ghét đâu. Ta chỉ căm thù những kẻ xăm lăng
          Tôi nhớ có hôm gặp hia Ba Phát, anh của bạn tôi từ Úc về. Tôi hỏi:
         _ Sao hia không đi Trung Quốc có nhiều danh lam thắng cảnh để xem? VN có gì coi? Ổng bảo:
         _Tui ghét mấy thằng TQ tàn ác, mà tụi nó ở dơ lắm. VN là nơi chôn nhao cắt rốn, có biết bao tình nghĩa khó quên.
          Tui mắc cười. Tàu mà chê Tàu. Tàu nhỏ chê Tàu lớn.  
          Quả vậy, người Việt gốc Hoa sống nhiều đời trên đất nước VN đã trở thành một phần máu thịt của đồng bào ta.

          Mấy thầy trò TL đi tới 5g chiều mới đến CR
          Tôi tưởng chỉ có 2 thầy trò thôi. Không ngờ có 2 em học trò là Ngọc Tuyền, Kim Thoa.  3 cô bạn của NT là Hồng Nhung, Thu Hoa, Thu Hà và tài xế. Tất cả 7 người, các em tuy mới gặp, nhưng cảm thấy rất dễ mến kể cả tài xế cũng vậy. Đất lành sản sinh người hiền. Mới gặp lần đầu đã hòa đồng tức khắc.
          TL và các em trước đó đã đi làm việc từ thiện ở nhiều nơi thuộc Rạch Giá, Giồng Riềng…..
           Đối với tôi các em là những đóa hoa sen đang độ nở
          Tôi cảm thấy mình có phước duyên để gặp được thầy trò TL, những người có thiện tâm cứu giúp phần nào cảnh khổ của thế gian. Nếu tất cả ai cũng như thế thì quê hương mình biến thành đất Phật..
          Tôi đải thầy trò TL ăn cơm chay đạm bạc: Súp, Rau trộn, và Cơm Tấm Sườn chay.
          Chẳng có gì ngon nhưng các em biểu lộ chân tình không kiểu cọ khách sáo, làm ra vẽ như ăn thứ gì ngon lắm vậy. Em Thu Hoa thò tay bóc và xé thịt sườn chay y như ăn thịt thiệt vậy. Tui nhìn em không thể nén lòng được, bật cười ha hả lên. Cóc Con thấy cảnh thật chắc phải cười một cách thú vị lắm
           Giá lúc nào đó có Cóc Con và các bạn phe nhà cùng về đông chắc vui lắm. Tôi tưởng tượng và háo hức ngày đó quá. Không biết tui còn có dịp hội ngộ một lần cho rậm đám không. Chậm quá thì tui đoàn tụ ông bà đó.
           Các em Rạch Giá quà cho tôi nào bánh bò, bánh bía chay Sóc Trăng
           Các em cho trúng tủ tui đó. Tui rất thích đồ ngọt, có thể ăn khỏi ăn cơm.
           Còn Ngọc Tuyền với những sản phẩm từ nước ngoài…
           Mới gặp các em trong và ngoài nước nhưng tui cảm tưởng như có duyên từ kiếp nào.
           Tôi biết tiểu sử lý lịch N.Tuyền qua lời giới thiệu của cô giáo em từ mấy năm trước. Cho nên tình cảm đã được hình thành trong tôi từ đó. Tôi quí em khi biết từ tuổi nhỏ, em thiếu một gia đình trọn vẹn, nhưng em đã đứng lên vửng vàng trong cuộc sống… với một tâm hồn hướng thiện. Em đã tích cực sống trải rộng tấm lòng cho tha nhân.  Lấý đó làm mục đích để sống. Tôi rất cảm phục em, vì ở độ tuổi đó tôi chưa biết nghĩ tới ai ngoài tôi. Tôi yêu tôi hơn tất cả. Không biết có phải Thượng đế giao mỗi người nhiệm vụ khác nhau không? Tôi không bào chửa, mình thua con nít.
           Tôi cũng từng nghĩ trước đó, lòng nhân của con người có giới hạn. Hình như ít người nhiệt tình hơn bây giờ. Từ độ đó, từ cái lúc quê hương bị nhận chìm  vào con đường khốn khổ… có nhiều người ở mọi nơi cống hiến tài vật vô số. Càng ngày càng xuất hiện nhiều tấm lòng nhân đạo rộng mở vô biên. Nhưng dường như bao nhiêu cũng không thấm đối với biển khổ của con người. Làm quá nhiều nhưng cũng như muối bỏ xuống biển mà không đủ làm cho nước biển mặn thêm
           N Tuyển ở xứ người, đưa cánh tay nhỏ bé của mình nâng đở người khốn khổ. Về quê thấy biết bao người oằn oại đói nghèo bịnh tật. Em làm mãi cũng không thấy vơi.
            Mấy thầy trò và cả tài xế đều hạnh phúc khi tìm đến những nơi quá nghèo khó, chọn những đối tượng đáng được cứu giúp .
           Những tấm lòng Bồ Tát rực rỡ như những cánh sen hồng bát ngát  như những công cụ của Trời Phật, được giao phó sứ mệnh cứu vớt chúng sinh.
           Chỉ nghe người tốt việc tốt, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng lây.
           Cũng cảm thấy tôi có phước báu được tiếp cận các vị phát tâm bồ đề
Du Thuyền Cần Thơ


           Ăn xong chúng tôi thu xếp tức tốc đi du thuyền buổi tối ở bến Ninh Kiều.
          Tôi đi theo đoàn chứ không phải tôi hướng dẫn các thầy trò trong cuộc du ngoạn nầy. Dù Cần Thơ là quê hương tôi, nhưng chưa bao giờ tôi đến bến Ninh Kiều vào đêm. Tết năm nay chiếc cầu đi bộ được hoàn thành công trình xây dựng nối tiếp bờ qua khu Trung Tâm Thương Mãi, tôi cũng chưa đi tới. Nhưng Ngọc Tuyền biết mọi chỗ…thật đáng mặt là hướng dẫn viên du lịch.
           Tôi ngơ ngáo như Tư Ếch. Đèn xanh xanh đỏ đỏ…nhìn rối mắt không phân biệt hướng đi nào, giống như nằm mơ.  Ban ngày thì biết tất tần tật.
           Khi các em chọn xong khách sạn Thanh Thủy đường Lê Thánh Tôn( Tân Phước cũ) để nghỉ ngơi. Tất cả thả bộ xuống bến lên thuyền. Một chiếc tàu dài ngoằn, có 3 tầng. Chiều rộng khoảng 3m, bàn xếp 2 hàng ngang.Thuyền phục vụ ca nhạc, cả ăn lẫn uống tùy yêu cầu của khách…Chúng tôi tất cả chỉ uống.

          Thuyền bắt đầu khởi động lúc 19g30 từ từ rời bến ra khơi.. Con sóng lăn tăn, gờn gợn. Gió trên sông man mát thật dễ chịu. Có thể nhìn thấy cầu Cần Thơ từ ánh đèn đa sắc giăng mắc khắp trên cầu. Tôi và TL ngồi chung bàn. Các em hình như rũ rê đi với nhau tầng trên, tầng dưới. Có lẽ tham quan cho biết mọi sinh hoạt trên thuyền.
          Tôi rất lười, có lẽ già người ta không còn hưng phấn với những thứ vui thú trên đời. Thật vậy tôi còn muốn biết để làm gì. Con đường đi tới của tôi vẫn mong là con đường về nơi Cực Lạc.. Chỉ sợ mình phải CỰC vì LẠC tới địa ngục Bởi tôi hay nói những điều càng dỡ nên sợ lọt tuốt xuống chỗ ghê gớm đó.
          Tôi như người thả hồn đi đâu. Đi đêm tôi có cảm giác như mộng du vậy.
          Thuyền bung ra khơi…rồi trôi đi nhẹ nhàng không bị chao theo lượn sóng
          Lâu lâu 2 chị em có dịp gặp nhau nói chuyện tâm tình. Chuyện nọ đến chuyện kia. Kể những việc làm vui buồn trên Blog. Tôi hỏi thăm từng Vị trong ban biên tập. Và thắc mắc những người rất đáng mến đã đến rồi sao lại đi…Thật đáng tiếc, có phải chăng vì không nhìn cùng một hướng…
          Tôi là người hay nặng lòng với quá khứ. Nhớ cái thuở tôi như lử khách đến Blog TH, còn bỡ ngỡ…Sau đó tôi còn dắt díu thêm Cóc Con, học trò yêu quí của tôi…Hai thầy trò đã xâm nhập vào thế giới của các bạn, và đã hòa vào nhịp thở chung. Những sinh hoạt của Blog và tình cảm của anh em níu chúng tôi dừng bước như chung một dòng sông.

          Nói chuyện tản mạn nhưng vẫn theo dõi con thuyền đang về đâu. Ngắm trên sông về đêm, những ánh đèn soi rọi màu sắc như hào quang như ánh sao đủ màu rơi xuống nước
           Thuyền trôi lờ đờ đi qua khỏi chợ Cổ để xuôi về phía Nam sông Cần Thơ cách cầu Cần Thơ xa thật xa cả mấy cây số. Mất hơn nửa tiếng…
           Rồi thuyền quay về hướng Bắc…rồi trở về khởi điểm.
           Tôi nghĩ người trẻ cảm thấy vui. Hoặc ANH đưa EM lên du thuyền cho nó lãng mạn. Còn già như tôi lên đó để làm cái gì. Có thấy gì mê. Nghe ca hát cũng đâu có hạp, mình thì thích mấy bài hồi năm nẳm với các ca sĩ thời xưa. Sống tới đây thấy mình lạc hậu, quá date.
           Khi thuyền đã trở về đúng vị trí cũ, cặp bến có lẽ gần 21g.  Cùng nhau lên bờ tụ về Khách Sạn.
           Sau đó tài xế đưa tôi và TL về Cái Răng để chúng tôi nghĩ ngơi.
           Phải tranh thủ ngủ, để 5 giờ sáng tới chỗ họp mặt, cùng xuống tàu Tắc Ráng để đi CHỢ NỔI.
Chợ Nổi Cái Răng
           4g sáng chúng tôi thức dậy lục đục chuẩn bị đi.
           Giờ nầy ngủ nướng cũng thú vị, vậy 2 người: một già, một lớn bị lực hút của đám trẻ, như cuốn theo chiều gió. Đúng bon giờ giấc tới hẹn lại lên.
           5g30 còn tối thui, đèn đường vẫn còn sáng. Mọi người ngồi chờ chú lái đò tới hướng dẫn xuống tàu. Tàu thuê chỉ có 8 người đi thôi.Tàu khởi hành chạy theo hướng Cái Răng. Gió buổi sáng không thấy lạnh như tôi sợ. Thật mát như đêm qua. Con thuyền  sẽ theo tiến trình đi qua 3 cầu: Quang Trung, Hưng Lợi, Cái Răng.
          Từ CR trực chỉ chạy về hướng tới trung tâm CHỢ NỔI cách CR khoảng 3 cây số. Chỗ đó tấp nập ghe tàu, với đủ thứ hàng hóa cung cấp cho các chợ như CR, An Bình và các chợ đầu mối… mỗi ngày. Tôi chưa đi tới lần nào, và cũng không cảm thấy tò mò. Nhưng ai ở nước ngoài về cũng muốn đến đó để tham quan.
CHỢ NỔI THẬT ĐẸP KHI MẶT TRỜI VỪA LÊN....


Từ trái: Ngọc Tuyền, KQ, Tố Lang. Thu Hoa, Kim Thoa, Thu Hà


Bánh cà bắp nóng hổi đây
Hồng Nhung, KQ, Tố Lang.
          Nhìn sóng nước rẽ 2 bên đầu tàu trắng xóa, và phù sa nhuộm hồng cả con sông. Dọc trên sông phía trước xuất hiện trước mắt những chiếc thuyền lớn nhỏ đủ cở. Trên cao mặt trời bé con, màu trắng ngà lấp ló dưới sương mù bàng bạc trông rất nên thơ duyên dáng làm sao. Hồng Nhung, cô em duyên dáng có chiếc răng khểnh rất giỏi chọn cảnh bình minh trên sông, lưu lại những hình ảnh buổi sáng rất nghệ thuật.
         _ Bắp đây !. Bắp nóng hổi đây!
         _ Hủ tiếu đây!
         _ Xôi mặn đây!
          Các ghe rao bán như thế. Còn tiếng rao nầy từ các em trên tàu của ta: 'Khoai lang nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây"....




          Các em lí lắc rao lanh lảnh y như các cô bán hàng vậy.
          Khi vào trung tâm Chợ Nổi ta thấy tàu lớn nhỏ đầy cả. Nhoi nhóc giàn ra khắp trên sông. Tôi mơ màng… có cảm tưởng như mình đang trực tiếp tham gia trong trận chiến đấu trên sông Bạch Đằng
          Những tàu ghe chở nhiều chủng loại hàng hóa đủ màu sắc rực rỡ hấp dẫn đều có treo cây bẹo để khách có thể nhìn thấy từ xa biết để chọn lựa những mặt hàng như ý muốn. Những ghe hay xuồng nhỏ di chuyển để tiếp cận ghe lớn, mua hàng đem bán lẻ ở chợ, hoặc đem bỏ mối ở các chợ đầu mối lớn

          Du khách muốn thưởng thức các loại trái cây đặc sản, có thể mua tại chỗ.
          Các em nhóm nhà đã mua xoài Tứ Quí, Khóm, Bưởi, Cam ,Quít …trên chiếc ghe nhỏ. Họ cũng cho mình thử tại chỗ trước khi mua
          Nếu du khách muốn ăn sáng tại tàu, có những ghe nhỏ nấu hủ tiếu, bún riêu, bánh tầm, bánh bò, bánh mì, bắp nấu, xôi mặn
          Nhìn thấy ngồ ngộ, tôi tưởng tượng như con nít chơi nhà chòi…
          Hoạt náo như thế kéo dài đến 8g thì đã lụi tàn… Ghe tàu lần lượt quay về và đến khuya tụ lại. Họ cứ lặp lại điệp khúc đó mỗi ngày như một trò chơi thú vị
          Chừng như coi đã đủ. Ông lái đò quay lại hướng CR, nhưng đi đến Cầu Rau Răm thì rẽ phải , đưa chúng tôi đến làng nghề làm hủ tiếu.
           Chạy dọc như thế chắc 2km thì tới địa điểm SÁU HOÀI ở bờ bên phải Chúng tôi đỗ lên bờ. Đây là nhà vườn, phía trước bán nhiều thức ăn ngọt mặn, nóng lạnh đủ kiểu để khách du lịch có thể ăn sáng thoải mái. Ngoài ra ở phía sau, có thể xem vườn cây trái, chim chóc biết nói. Nghĩ ra kiểu nầy để quyến rũ du khách vào chơi mua hàng bánh, trái cây, hủ tiếu.. Đây là ý tưởng sáng tạo một cách kinh doanh có hiệu quả
           Cái thứ cần giới thiệu là nghề tráng hủ tiếu có 2 lò bự sự liền nhau. Có 2 người thay phiên tráng. Công việc thong dong, không tất bật, trông nhẹ nhàng như trò chơi hết sức nghệ thuật.
           Thấy thật dễ. Nè nhé, múc bột tráng trên lò có vỉ tròn đường kính cở 5, 6 tấc bọc trên mặt bằng vải trắng mịn giống như mình làm bánh ướt đấy. Khi chín họ lấy cây làm bằng tre lớn hơn cườm tay của một người mập mạp, chỉ cần đặt dính phía đầu bánh trán rồi từ từ lôi cái bánh lên mà không dính, không rách chỗ nào. Sau đó đặt lại trên cái vỉ dài làm bằng lá dừa đan để phơi
           Cái hay ở chỗ, cái bánh tổ chảng lấy lên không rách chút nào cả. Rồi cho yên vị trên cái vỉ dài kia cũng y nguyên bằng phẳng hết sức nghề. Thấy như chơi mà thật không dễ đâu! Thế là chờ khi nào thấy thật ráo bánh, nhưng không đến dòn rụm nghe, là có thể đưa vào máy cắt. Tôi tò mò hỏi,
        _ Sao hủ tiếu có màu hồng nhạt mà không trắng như hủ tiếu chợ. Và trong bột có hàn the ( acid boric) không, mà sao lấy bánh ra dễ dàng không rách.
           Người thợ giải thích
        _ Hủ tiếu có màu hồng đó là pha nước cũ dền. Đây là bánh hủ tiếu dai, chỉ pha bột mì tinh, không có hàn the làm dòn bánh.
           Nghe cũng thuyết phục nhưng không biết phải vậy không nữa. Hay họ có để acid boric mà cố tình giấu giếm.
           Bây giờ qua khâu cắt hủ tiếu nhé.
           Cái bánh đã tráng xong chỉ phơi nắng với gió, có lẽ cũng cả ngày mới khô được
           Nhưng khi khô họ cầm cái bánh tráng tròn đó đưa vào khe hở của máy vừa kích cở bề ngang lớn nhất của cái bánh. Nó từ từ nuốt hết cái bánh và cắt sợi một loạt rớt ra phía trước máy, một cụm hủ tiếu thật đẹp. Người thợ cầm lên nguyên bó cho vào thùng
           Các du khách nước ngoài và các em phe ta cũng tò mò muốn thử



           Tố Lang chơi liền tại chỗ: tráng bánh, rồi qua khâu cắt hủ tiếu đều thành công nên thích chí với trò chơi lắm . Cô em cười hahaha
           Em Thu Hoa thực tập cắt hủ tiếu. Em chỉ cần đưa đầu bánh vào máy sát khe cắt rồi buông tay thế là xong. Nhưng em lại tận tình cầm cái bánh tiển đưa sát phần cuối.
          Ối trời ơi! Ai cũng la nhắc em, lấy tay ra. Nếu không kịp lấy ra chắc cắt ngón tay thành sợi  mất.
          Thỏa mản với trò chơi đó. Bèn cả đám kéo trở ra phía trước để thử các món ăn đặc sản của LÒ


.
          Đây nầy: Bánh bò nướng, hấp, bánh da lợn lá dứa, màu lá cẩm, bánh khoai mì nướng, bánh ướt lá dứa cuốn đậu+ dừa, bánh in đậu xanh, bánh chuối hấp ăn với nước cốt dừa…không biết có bỏ quên loại bánh nào không nửa. Coi như chọn hết cắt ra sẳn đủ thứ hầm bà lằn.
          Và đặc biệt cái món ai cũng tò mò là : Bánh Piza hủ tiếu. Nghe lạ hoắc
Hủ tiếu Pizza nè, mỗi cái 50.000 VN( Khoang 2 đô Mỹ) ăn ngộ lắm bà con ui, trộn tùm lum lên giống ăn hủ tiếu xào ha ha
.
Chưa biết ăn ngon không, các em dám kêu 5 dỉa. Mỗi dỉa nhiều lắm tới một ề. Chỉ có ông tài xế và lái đò ăn hết thôi. Còn lại 3 dỉa chia ra cho 6 người.
          Người đầu bếp lấy hủ tiếu chiên dòn. Rồi xào thịt, cà, cải để lên trên, giống như mì xào dòn, nhưng họ làm từ sản phẩm của họ tạo ra. Do háo hức tò mò vào đúng buổi điểm tâm sáng nên cũng ăn hết sạch.

          Dỉa bánh ngọt, mỗi loại cắt ra làm 4. Tôi ăn mỗi thứ một miếng.  Còn lại chia nhau ăn không hết.
          Từ lúc nầy hết trò chơi. Chương trình đã kết thúc.
          Mọi người xuống tàu, trở về vị trí cũ.
          Một buổi sáng, một chuyến đi được thỏa mản.         
          Từ Rạch Giá đ đường về Cần Thơ bao nhiêu thứ được giải tỏa.
          Em Ngọc Tuyền _ một hướng dẫn viên du lịch từ Mỹ chắc đã thấy hài lòng một chuyến về miền sông nước. Cũng có thể em đã biết rồi. Biết đâu chừng là sáng kiến của em muốn hướng dẫn mọi người tham quan để hiểu đặc điểm của Cần Thơ
         Tàu bắt đầu đưa chúng tôi trở về Cần Thơ.
         Bây giờ mặt trời mỉm cười rạng rỡ. Những giọt nắng lấp lánh, cuộn mình cùng những con sóng như đùa giởn trên sông.
         
        Các em chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình mới hướng về Ô Môn dự bửa tiệc trưa ở nhà Mã Quốc Thái và bửa chiều về nhà của dì của em Ngọc Tuyn ở Bình Thủy giữa Cần Thơ và Ô Môn.
         Còn tôi rất tiếc không thể cùng đi xuyên suốt hôm nay. Tôi tạm biệt Tố Lang và các em, vì đã đến lúc tôi phải hoàn thành  đúng lúc công việc của đoàn thể muốn chia sẽ với một đồng môn trường chúng tôi trong cơn bịnh tật.
         Hẹn gặp lại một dịp khác vui hơn thân tình hơn
         Nếu còn có cơ duyên thì tất nhiên sẽ còn có một cuộc hội ngộ nữa.
         Mong tình thương và lòng nhân của mấy thầy trò luôn góp tay chung sức xoa dịu bớt nỗi đau cho cuộc đời.
.      Dù chỉ phút giây ngắn ngủi gặp nhau, tôi cũng chìm mình vào nếp sống trẻ trung của các em. Tất cả chúng tôi thân ái bịn rịn từ biệt.
         Trước khi lên xe, Tố Lang và các em xúm nhau vừa ôm tôi, vừa đồng ca Bài hát Chia Tay tiếng hát vang lên trước Khách Sạn: gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây. Niềm hân hoan còn chưa phai, đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy”... khiến bên kia phố đối diện họ tò mò nhìn sang cười toe toét.
 Còn tôi, tiếng hát như len chảy qua từng ngõ ngách trong hồn mình.
      Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy …. Xe chuyễn bánh, tôi đứng nhìn theo với nỗi bâng khuâng…. trong lòng còn cố níu lại hình ảnh của mấy thầy trò, chợt đến rồi chợt đi trong khoảnh khắc…
      

                  Cái Răng 16/3/16        

6 comments:

Lanh Nguyễn said...

Cám ơn Sư Bá đã cho đệ tử đi tham quan một vòng, ăn trái cây Hậu Giang và bánh ngó no căng cả bụng.
Đệ tử cũng có về Việt Nam nhiều lần nhưng chỉ đi quanh quẩn thăm bà con bạn bè ở Rạch Giá mà thôi.
Lần sau nếu có về thế nào cũng đến thăm Cần Thơ cho biết.

Anonymous said...

Chi KQ khoái bà́nh ngọt nghe. Tộì lôí. QTT

Anonymous said...


Đàn ông gốc Tàu như Y Tả và Cóc Con đã dễ thương như vậy mà phụ nữ gốc Tàu lại càng dễ thương, dễ mến hơn. Xin báo trước hội ngộ tháng 9 ở Mông Lệ An năm nay cô chủ vườn sẽ biểu diễn một món vô cùng độc đáo: HỦ TIẾU TƯƠI.
Kim Quang viết bài nầy thật là hấp dẫn từ đầu đến cuối, hấp dẫn hơn nữa là tài nấu thức ăn chay ngon đến nổi cô Thu Hoa ăn ngấu nghiến miếng thịt chay nướng. Chừng nào tới phiên anh chị em TH được thưởng thức đây?
BLG

Katie co5rg said...

Bài viết thật hay , Ca Nước Đá cứ tưởng như minh đang lênh đênh trên sông nước Tây Đô , ăn ngó khg đã thèm chút nào , thèm bánh cà bắp và dĩa bánh " Hầm bà Lằng " quá tác giả Bác KQ và cô TL ơi .

Anonymous said...

Chuyến đi nầy của trang chủ thiệt là quá xá quà xa nghen Lào Szư.
Thấy bánh trái ở Cần Thơ giống y như bánh bên RG. Hồi xưa má tui mà bày ra đủ thứ như dzị thì chút xíu là dĩa nào cũng bị lủng lỗ lủng hang hết chơn, haha ...
Chừng nào các hảo hớn TH dìa tới Cái Răng thì sẽ quậy Lào Szư cho ngất ngư luôn. Chuẩn bị tinh thần để đối phó chớ đừng sợ quá bỏ chạy mất tiêu nghen.
Đi dự cuộc Hoa Sơn Lụm Kiến lần nầy, thế nào các anh hùng hào kiệt cũng được thưởng thức món hủ tiếu pizza ác chiến của Hoàng Trang Chủ, ăn hổng ngon thì tụi tui chạy qua nhà Ông Thầy bắt đền món khác. Haha ... Hủ tiếu pizza có tuyệt cú mèo tui cũng cứ làm bộ la .... hổng ngon gì hết.
YT

rachgia said...

Cám ơn bà chị đã khổ công đãi đằng đám Thầy Trò em mà còn viết lại một bài tường thuật quá đỗi thâm tình
Xin thông báo cho anh em Tha Hương biết Chị Kim Quang có muốn cà ri dê chay ngon phải biết
Hôm Tết qua thăm chị được ăn món thịt kho hột vịt chay quá là ngon
Kỳ nầy về bần tăng ăn chay hơi nhiều, bà ngoại các cháu nấu mắm và rau chay hết xẩy, còn có món cá lòng tong kho tộ nữa, ha ha toàn là chay kho6ng á
Đam' học trò của tui thật dễ thương ăn cái gì cũng ngon cũng tới bến, không tin hỏi nhạc sĩ Mà quố Thái thì rõ hà
Tha Hương rủ nhau T^t' nào về VN đi tha hồ cho bà chị nấu ăn thiết đãi anh em để thôi cứ hăm theo ông bà ông vãi mà phát rầu
Mấy đứa nhỏ cứ nhắc chị hoài ha...