Sunday, March 27, 2016

Quê nhà, những trùng phùng hạnh ngộ bất ngờ



___________________

Hoàng Thị Tố Lang





Sau 2 tháng trời về thăm lại gia đình tôi đã trở về Winnipeg lúc 12 giờ khuya đêm nay. Thành phố đón tôi về trong cái lành lạnh thật dễ chịu của những ngày cuối đông. Trong màn tuyết trắng xóa thật đep đang choàng cảnh vât tôi thấy lòng yên bình hơn, thanh thản hơn sau 2 tháng trở lại quê nhà. Đây là lần thứ tư tôi về lại quê hương và cũng là chuyến đi tôi ở lại lâu nhứt, và nhiều kỷ niệm nhứt.
 Từ những buổi gặp gỡ tràn ngập tiếng cười của Thầy Trò, bè bạn tại Rach giá, từ những hội ngộ bất ngờ, từ những ngày đi đó đây đầy thú vị như Huế, Đà Nẵng, Hội An
và chuyến đi một đời để nhớ dọc các tỉnh miền Tây: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, từ những tiếng cười ròn rã buổi sáng nào trên sóng nước Cần Thơ, từ những buổi ăn đầy ấp ân tình nơi nhà Chị Kim Quang tại Cái Răng và nhà nhạc sĩ Mã Quốc Thái tại Ô Môn, để thấy quê hương và tình người Tha Hương chúng ta đẹp hơn bao giờ hết.

Quên làm sao được những ngày cùng các em học sinh xưa như Ngọc Tuyền, Thu Hoa, Thu Hà, Kim Thoa, Hồng Nhung với các công tác thiện nguyện làm việc xã hội thật đẹp, chúng tôi đã đi tận cùng đến những nơi chốn để thấy trong cái bối cảnh xã hội phồn vinh giả tạo của VN hiện tại còn biết bao các hoàn cảnh, các đời sống cơ cực của bao mảnh đời bất hạnh trên quê nhà để thương hơn, và cảm phục hơn việc làm của các tấm lòng đầy nhân ái của các cơ sở từ thiện mà không được một sự trợ giúp nào từ chính phủ.
 Trở về Canada, múi giờ thay đổi, tôi vẫn chưa lấy lại thăng bằng giấc ngủ với lại hai tháng trời rong chơi cuối trời phiêu lãng, hình như tôi quên hẳn cái laptop, quên cái chuyện gõ gõ mỗi ngày nên giờ ngồi vào bàn phím gõ lại cũng có phần chậm chạp và lười biếng bạn ạ song mong rằng với cố gắng lân lượt tôi có thể ghi lại phần nào chuyến đi để san sẻ cùng bạn hữu…


… Phi cơ đến phi trường Tân Sơn Nhứt lúc nửa đêm, đón tôi vẫn là cô em Ngọc Điệp thương yêu của tôi như lần nào, sau những thủ tục khám xét ra khỏi khu cách ly hai chị em về đến nhà cũng đã gần 12.30. Sài gòn cận Tết nhiệt độ tương đối dễ chịu hơn lúc hè của những lần tôi về trước, tắm rửa xong, trò chuyện cùng cô em đôi lát, lại lục đục với cái valy phải dọn dẹp vì mấy chai icewine rinh về làm quà, bị bể nát, miểng văng tứ tung gần 5 giờ sáng tôi mới đặt lưng lên giường, nghe tiếng rao hàng ơi ới dưới đường vang lên thì trời cũng sắp về sáng...

Hội ngộ cùng anh Danh Đực – cựu giáo sư NTT

Lần nầy thì về nhà ăn Tết đây sau hơn 30 năm lưu lạc xứ người, tôi đi lần nầy nhiều quá, gặp lại những bạn bè mà trong ý nghĩ không bao giờ mình có lần gặp được, thế mà đã gặp, thế mà có những giây phút trùng phùng cảm động đến không ngờ để rồi sau đó những ngày sau cùng của chuyến đi tôi bàng hòang vì nghe tin anh bị stroke. Nghe cô em gái anh kể lại anh đã chết trong bịnh viện Bạc Liêu, và không hiểu sao Bác Sĩ đã cứu anh sống lại song trong tình trạng hôn mê rất nặng còn đang ở Việt Nam chưa thể trở về Úc nơi anh định cư như dự tính. Vợ anh đã về Úc để lo moi thủ tục chở anh về bên ấy điều trị.
Đó là anh Danh Đực cựu giáo sư Trung học Nguyễn Trung Trực trước 1975, một người bạn, một người anh thật thân sau tháng 4 đen của 1975.
Đã hơn 36 năm trôi qua, thế mà trong chuyến đi nầy tôi đã gặp lại người bạn thật thân nầy, người bạn của những tháng ngày cùng cực, điêu linh của đất nước.
Trời đất bao la, anh bên trời Úc châu, tôi tận Canada gặp nhau không phải là chuyện dễ dàng, anh đùa với tôi rằng:
Tìm cô như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc tôi tìm biển Nam…
 Ha ha thế mà không ngờ chúng tôi gặp lại nhau nơi quê hương mình, còn gì vui hơn trong buổi tao phùng bất ngờ như thế, gặp anh mừng vô cùng vì đã bao năm mà trông anh vẫn khỏe mạnh và tráng kiện như ngày nào, bên dĩa bánh Tét chiên của những ngày sau tết anh bồi hồi, say sưa nhắc lại chuyện dưới mái trường ngày ấy, ngày mà bạn bè chúng tôi chia nhau từng miếng bánh mì cứng ngắt của chế độ, cũng như san sẻ những bữa ăn ngon hiếm quí nơi nhà anh Ngàn, cùng Tôn thị Sinh những ly chè thơm buổi tối mặc dù lãnh lương chết đói $50 mỗi đầu tháng…
 Anh nhắc lại những lần cùng tôi và vài người bạn khác bơi xuồng vào nhà Ngoại tôi ở Ngọn Vàm Trư chơi, được ông bà ngoại câu cá nấu canh chua cho cả bọn ăn, ngon sao là ngon, và lúc trên chiếc xuồng tam bản bọn anh em tôi tưởng tượng đùa với nhau rằng "Thuyền sắp ra cửa biển", cả bọn tưởng tượng chuyện cả nhóm bỏ quê nhà mà đi…. Sau mỗi câu chuyện anh hay nói "TL có còn nhớ không?", anh nhắc lại chuyện chúng tôi đi dạy Bổ Túc Văn Hóa mỗi đêm cho bà chủ tịch tỉnh như kèm trẻ tư gia sao mà tư sản dễ sợ, đứa dạy Văn, đứa dạy Toán, đứa dạy Lý Hóa và anh đã đùa thật cay đắng "còn môn nhảy đầm hỏi bả muốn học không tui dạy luôn cho". Chuyện xưa, chuyện nay trong buổi tao phùng, hẹn gặp nhau một lần ở Úc lâu hơn, dài hơn, nỗi vui mừng bạn bè gặp lại sau bao năm còn đó, mà giờ đây anh dở sống dở chết trên giường bịnh mới được đưa về Úc mấy hôm nay. Thế mới biết đời là vô thường đến ngần nào.
Tôi thầm cám ơn Trời Phật đã che chở và phù hộ cho tôi bình yên, thật ra trong những ngày còn lại của chuyến đi ở VN, nghe chuyện của anh lòng tôi không yên, tôi nơm nớp sợ, tôi lo đủ điều cho đến khi về đến nhà tôi mới biết là mình bình an thật sự.
Nguyện cầu chư phật mười phương đưa anh trở về cùng vợ con anh và gia đình.

Những buổi hội ngộ cùng cựu giáo sư và học sinh Kiên Tân

Người cựu học sinh Kiên Tân đầu tiên tôi gặp nơi quê nhà là Kim Diệp, Diệp rất dễ mến và thật thân tình, Diệp không là học trò tôi song em đã sốt sắng đưa tôi đi thăm cô Nguyễn thị Xuân - một bạn đồng nghiệp cũ - bị stroke nằm nhà Dưỡng Lão gần 9 năm nay và sau đó em cùng tôi đến chùa Kim Liên để thăm cô Nguyễn thị Hoa, cựu giáo sư Pháp Văn của trường ngày nào, nay đã xuất gia đầu Phật. Chị Xuân vẫn còn tỉnh táo song đi đứng phải có người đỡ trông thật thương tâm, chị nằm như vậy cũng 9 năm nay, may mà chị còn được các em học trò xưa đến thăm viếng, chị nhắc Lan Khanh và gửi lời thăm cùng cám ơn Lan Khanh đã gửi quà cho chị lúc xuân về, lúc từ giã chị ra về ánh mắt chị nhìn theo chúng tôi thật thương, tôi nghe một nỗi buồn nào đó len nhẹ vào hồn ...  

nơi chùa Kim Liên với cô Nguyễn thị Hoa


Từ ngày rời Kiên Tân để về NTT đây là lần đầu tôi gặp lại Chị Hoa, chị là dân xuất thân từ Marie Curie, cũng cái vóc dáng đó, cũng tiếng cười ngày xưa đó song giờ đây chị đã tìm cho mình một cuộc đời thanh thản nơi chốn Phật Đài. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh đã đổi thay, kẻ đạo, người đời song tình bạn ngày xưa vẫn còn đó, chị vẫn như ngày nào, bên nhau chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm xưa, những ngày trong khu nhà trọ nơi Kiên Tân, mà mỗi chiều sau giờ tan trường cơm nước xong cả bọn Lan Khanh, Minh Nhựt, TL và chị hay kéo nhau xuống ngôi chùa nhỏ trong quận thắp nhang, lễ phật..."Thế mà mấy mươi năm qua hả TL", Tiếng chị chùn xuống, tôi nghe lòng rưng rưng lúc hai đứa bắt tay nhau từ giã chị ra về:

" gặp đây là gặp trong cơn mộng,
 rồi bỗng giật mình mộng rã tan"



Tôi về Rạch giá để đón Xuân và cũng đây là lần đầu tiên tôi gặp lại rất đông các em học trò Kiên Tân sau khi rời trường đổi về NTT. Cái tình Thầy Trò cùng một trường thật đẹp khi Phạm Hồng Thao đến nhà ở Rạch giá mời tôi tham dự buổi “mùng ba Tết Thầy” được tổ chức nơi nhà cô Lâm thị Dung. Em nói rằng “Năm nào chúng em cũng tổ chức như thế, mọi năm chỉ có cô Minh Nhựt và Cô Dung, song lần nầy nghe cô về nên mừng quá mời cô đến cùng chúng em”.

Buổi mùng ba Tết Thầy thật cảm động trước tình nghĩa Tôn sư Trọng đạo của người học trò đất Kiên Tân cũng như buổi gặp gỡ với Trần Thanh Ái cùng Út em, Vân và Võ thị Bé nơi Cần Thơ đầy ấp thân tình và buổi tiệc do Toan một cựu học sinh Kiên Tân ân cân khoản đãi cô giáo của trường xưa từ xa về, dù Toan, dù Aí, dù Thao không ai là học trò của tôi ngày nào cả.

Ôi! đã hơn 40 năm qua, những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời làm cô giáo, những ngày đầu bước vào đời đã thật xa mà hôm nay cái tình thầy trò vẫn còn đó, vẫn thật đẹp dù cả Thầy lẫn trò tóc đã pha sương, các em nhắc nhở đủ mọi chuyện, chuyện ngày mới về trường cô hay mặc bộ đồ dài trắng trông như cô nữ sinh làm sao ấy, nào là cô hay đeo xâu chuỗi bẹt trắng mỗi khi cô đến lớp và vv, cái nhớ của các em làm tôi cảm động thật sự… các em đưa tôi trở về tháng ngày thân yêu nơi mái trường xưa ngày ấy, ngôi trường Trung Học Quận lỵ nhỏ bé với phòng óc còn eo hẹp, đơn sơ với thầy hiệu trưởng Huỳnh Kim Phát. Hôm nay gặp lại các em đó là một niềm hạnh phúc thật lớn trong tôi, tôi muốn nói với các em điều đó…. Tôi nhớ ai đó đã nói rằng “Đừng quay về quá khứ, quá khứ đã xa rồi..”, song chiều nay nơi quê nhà, bên bạn đồng nghiệp xưa, bên các em nọc trò ngày cũ, quá khứ thật gần với tôi hơn lúc nào hết…

Cám ơn các ân tình các em dành cho tôi trong lần trở về nầy!

Mùng ba Tết Thầy cùng cô Lương Minh Nhựt(bên trái HTTL) và cô Lâm thị Dung( bên phải )và các em hs Kiên Tân


Mùng 3 Tết Thầy của các cựu học sinh Trung Học Kiên Tân


 buổi tiệc tại nhà hàng Hải Đăng do Toan thiết đãi

Tại nhà Vân cùng vợ chồng Trần Thanh Aí, Võ thị Bé và Út em

22 comments:

Anonymous said...



Thấy Danh Đực hoạn nạn như vậy Cô Chủ Vườn ăn không ngon, ngủ không yên, nơm nớp lo sợ, nên hình nào của Cô Chủ Vườn khuôn mặt cũng đầy đặn như mặt trăng rằm, nụ cười lúc nào cũng rạng rở, tươi rói.
BLG

Anonymous said...

BLG hay thiệt. Nguyễn Minh

Anonymous said...

Vì lý do kỹ thuật nên bài đã đem xuống để sữa chữa
Thành thật xin lỗi, và đã post lại hôm nay


TL

Anonymous said...



Mãi lo phá cô chủ vườn mà quên hỏi trước khi trở về Canada, cô chủ vườn có thêm tin tức về Danh Đực không?
BLG

Anonymous said...


Ngày trước khi về TL có phone cho vợ anh ấy để cùng cô em vào bệnh viện chợ Rẫy thăm song liên lạc không được, phone cho cô em gái của anh ta ở Gò Quao thì cô ấy cho biết khoảng một giờ đồng hồ nữa anh sẽ được đưa ra phi trường đem về ÚC, vợ anh đã về bên ấy trước có lẽ lo thủ tục nơi chồ làm để cho máy bay đem anh về và tình trạng vẫn comma ...
Bảo hiểm y tế sức khỏe của anh ta đã hết hạn vì lẽ ra anh về ÚC đã lâu song kẹt phải ở lại vì ông già vợ mất, có lè không gua hạn thêm bảo hiểm sức khỏe luc' ở lại VN ,,,
Thấy chuyện người ta mà sợ vô cùng
Về đến Canada mới nhẹ nhỏm
Nghe đâu anh nằm ở bịnh viện tư trước khi đẩy sang Chợ Rẫy đã tốn hơn 100 triệu VN gì đó

Anonymous said...

Mừng bang chủ trở lại tổng đàng
Tha Hương cười nói lại rộn vang
Anh hùng các lộ đâu chưa tới?
Khai bút mau đi khỏi xếp hàng ...
Đoàn Dự

Anonymous said...


Rất vui vì Cô trò ta đã gặp nhau ở VN. Mừng cô trở về gia đình bình yên, sang năm Tết côvề nừa nghe cô

CV

Anonymous said...

Cô đã về tồi, em rưng rưng giòng lệ
Kỷ niệm những ngày hội ngộ khó quên
Thầy trò ta lại cách biệt ngàn phương
Kẻ đông, người Tây lần nào ta gặp lại

Học trò của cô

Anonymous said...



Sông đã về nguồn sau nhừng ngày dong ruổi
Bến vẫn đợi chờ người thầy cũ năm xưa
Thương quá đi thôi nói chẳng nên lời
Còn đây mãi phút giây ngày tao ngộ

Học trò Rạch giá

Anonymous said...


CV = chẳng phải Cát Vân ?
Công Viên hoang vắng,Châu Văn xứ mình !
Cẩm Vân, Chiều Vắng tâm tình
Nhớ về Rạch Giá, xinh xinh nắng chiều !

Người Xa Xứ

Anonymous said...


Lão Phiêu nầY phải ông người xa xứ
Lão già nầy bao nhiêu nick tùm lum
Bài nào cũng viết tứ tung
Đọc qua thì đoán đích thân ông già

Bạn thân của lão

Anonymous said...

Về VN vui lắm,nhưng rủi ro không lường được
Bây gìơ TL đã về lại Canada rồi,chùc mừng.Việt Nam bây gìờ tỷ lệ ngộ độc về thức ăn,uống rất cao,hãy coi chừng cẩn thận trước khi ăn uống. CRD

rachgia said...

Em cám ơn ThầyHiếu nhiềU
Về bên ấy em có gặp anh Đoàn văn Nam từ Uc' qua
Anh Nam có nhắc Thầy cùng cái em gì em quên tên rồi có hiết Thầy trong chuyến vượt biên
Em cũng gặp anh Tài Sừng mà hình như Dì anh Tài Sừng cô Sáu Ngọc Anh là cô hồi trước phải không Thây?
Còn đừ quá chưa phone thăm Thầy được
Em về ăn nhà nhiều hơn và đa số là ăn chay, trừ mấy bu^i? đãi đằng của bạn bè và học trò nên kỳ nầy bình yên lắm
Có kiêng có lành mà, ông trời cũng phù hộ em đi Tour cũng bình yên vô sự
Thật ra về đến đây mới biết là mình bình an thật sự

rachgia said...

Cùng quý Thầy Cô cùng anh chị em học sinh NTT

Theo tin từ cô Bửu Hương em gái Thầy Danh Đực cho hay thì Thầy đã mất đêm qua tại Sai gòn
Gia đình có thể đưa thầy về Úc để an táng
Có tin gi thêm chúng tôi sẽ loan báo thêm cùng Thầy Cô và anh chị em

Anonymous said...


Theo tôi nghĩ: Gia đình sẽ cho Thầy Đực được an giấc nghìn thu nơi quê Cha đất Tổ' Đã ít tốn kém mà còn đáp ứng được bao ước mơ của kẻ lưu vong nơi đất khách! Cũng như người Anh thứ Ba của tôi qua đời tại San José vào năm 2012,Theo nguyện vọng của Người đã ra đi là được nằm gần Cha Mẹ và quyến thuộc nên phải đưa quan tài về xứ sở. Tiền máy bay, xe cộ tổng cộng cũng hơn 10 ngàn dollars. Ngược lại nếu muốn chở qua an táng tại Úc, phải mua thêm phần đất, kinh phí vọt lên gấp đôi! Xin mạng phép tang gia, cho Người Đồng Hương tôi được Chia Buồn qua sự mất mát lớn lao nầy !

Người Đồng Hương

Anonymous said...

Anh Nằm nhớ Tố Lăng đăng giùm anh loi phan uu voi gia dinh anh Danh Duc, vi hien anh dang con o Vietnam.Anh Doan van Nam

Anonymous said...

anh Năm kính

Bên ÚC đã biết tin nầy cả rôi, có lẽ Thầy cô và anh chị em học sinh bên ấy sẽ có phân ưu
Hiện tại em không có được nhũng tin tức chính xác về chôn cất, ngày giờ mất vv nên chưa làm phân ưu được
Anh Vinh và chị Loan sẽ cập nhật cho em biết về Funeral
Bao giờ anh về ÚC?
Thanh Minh bên đó chắc rộn ràng lắm phải không anh?
có làm phân ưu em nhớ anh chị mà
TL

rachgia said...

Anh Năm,
em đã làm phân ưu
Anh vào Tin Rạch giá xem
em cũng có gửi bảng phân ưu qua đia chỉ email của Chị Loan rồi

TL

Anonymous said...

Người đồng hương ới,ở Việtnam người sống không yên mà người chết cũng không yên,tôi đã về VN 3 lần bốc mộ người thân cải táng rồi cuối cùng đem gởi vô chùa để nghe kinh Phật cũng bị làm tiền nhiều lần,tôi thắc mắc tại sao tôi phải đóng mà mấy người khác không đồng thì được giải thích là mấy cái cột này có yếu tố Việt kiều,nghe vậy tôi đem mấy bộ hài cốt này đem hỏa táng rồi đem về rải xuống sông Hàm lượng ở quê nhà.Do đó gia đình anh Danh Đức nếuco điều kiện thì nên đem về Úc an tâm hơn khỏi phải lo nghĩ nhiều.Ta Doan

Anonymous said...

Dạ cho xin hỏi phải TaDoan là Thầy Doàn văn Nam hông vây?

Học trò thắc mắc

Anonymous said...

Cám ơn cậu "học trò thăc mắc"
Đọc hết các comments trong bài nầy thì đoán được ToDoan là ai. Ha Ha Ha...

Anonymous said...

CRD đã nói chuyện với TL trong phone.Tuy nhiên cũng trả lời cho cô trong comment nầy.CRD có gặp Đoàn văn Nam v̀à thầy Liên tóc dài hai năm trước.Tài sừng là cháu của cô giáo Lâm Ngọc Anh (cô sáu chích thuốc).Có lẻ thầy Đoàn Văn Nam muốn nhắc đến em Lê Trung Nghĩa là em ruột của CRD,đang ở Calgary.
CRD