Sunday, June 19, 2016

Father Day:Vu Lan, khói trắng và Ba

__________________

Đêm thật lặng yên, tôi trầm mình, mênh mang trong từng dòng chữ "Vu Lan, khói trắng và Ba" trên Facebook của Châu Huy Hòa Aí -đứa cháu gái thân thương bên trời quê hương viết cho người cha  yêu dấu của mình-
 HTTL xin post lại  trên trang nhà Tha Hương hôm nay  như cùng cháu tôi thắp nén hương lòng tưởng niêm đến người đã khuất trong ngày Father's day...

HTTL

Vu Lan, khói trắng và Ba.

Châu Huy Hòa Ái








Khi con không đi xa, hầu như sáng nào gia đình mình cũng đi ăn sáng với nhau. Bao nhiêu năm từ ngày con nhỏ, điều đó đã trở thành một thói quen gia đình. Trong những năm nay, sáng nào Ba cũng tất tả đi chợ, đi ăn sáng với Má và con nếu con không xa nhà rồi lại đi làm. Điều đó cũng trở thành một thói quen.


Nhưng bây giờ nếu ai đó hỏi con, lần gần nhất Ba con mình đi ăn sáng với nhau là khi nào, con không còn nhớ. Trong hơn hai tháng nay, thói quen của con đã đổi thay theo tuần. Từ cả nhà đi ăn với nhau, sáng nào con cũng xách gà mên đi mua đồ ăn sáng về nhà. Từ mua đồ ăn sáng về nhà, con lại vội vội vàng vàng chạy đua mang đồ ăn vào bệnh viện. Từ mang đồ ăn vào bệnh viện, con lại thức sớm mỗi sáng để làm đồ ăn cho Ba. Rồi con lại tất tả vào bệnh viện.



Rồi những buổi sáng của con bây giờ lại bắt đầu bằng việc pha một ấm trà Ô Long Tâm Châu và đặt nén hương lên bàn thờ Ba. Đôi lúc lại ra chợ mua bó hoa, một ít trái cây, dầu, đèn. Cách một đôi ngày, con lại đặt một ít trầm vào lư. Khói trầm nhẹ nhàng bay. Con nhìn thấy Ba ở đó.



Hon 28 năm con sống, hơn một vạn ngày con có bên con tình yêu thương rộng lớn. Con thỏa sức bay đến những nơi con muốn và làm những điều con thích làm. Con xa nhà nhiều hơn. Thời gian con gần Ba và Má ít hơn. Một ngày con về nhà, nhìn Ba tóc đã bạc gần hết, bước đi bỗng chậm lại một chút, con bắt đầu lo sợ. Nỗi sợ hãi của sự xa cách lớn dần lên. Nỗi sợ một ngày Ba Má sẽ rời xa con càng gần.



Con chưa bao giờ nghĩ, điều đó lại gần đến thế.


Ngày cuối cùng, chị nói ba yếu lắm. Con chở Má vào với Ba, lẳng lặng về nhà, dặn các cô chị dọn dẹp gọn gàng mọi thứ. Con rời nhà trong nước mắt, đi đặt di ảnh và mua chiếc giường xếp. Ngày cuối cùng con nhìn Ba đau đớn trên giường bệnh, lần đầu tiên con cảm thấy mình vô dụng và bất lực. Ngày cuối cùng con từ bệnh viện phóng về nhà. Người ta bảo con ở lại để làm thủ tục xuất viện. Con ào vào nhà, thấy Ba nằm đó, thanh thản như đang tự cho mình một giấc ngủ dài sau bao nhiêu tháng mỏi mòn vì bệnh. Nước mắt con tuôn, nhưng con biết mình không được khóc. Con lại đứng dậy, lại tất tả, hối hả ào ra đường, làm những việc con phải làm, chuẩn bị những thứ con phải chuẩn bị. Đứa con gái nhỏ nhất của Ba, đã không còn nhỏ nữa.






Con đã mong hãy cho con thêm một mùa Vu Lan có Ba lẫn Má.



Giờ con chỉ mong, khói hương sẽ dẫn lối đưa Ba về cõi an lành.



Khi nén hương bừng sáng, một làn khói mỏng bay lên. Trang nghiêm, thiêng liêng nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Cả đời Ba hối hả. Cả đời Ba lo toan. Nay Ba lại được thảnh thơi, theo khói hương bay về trời. Con nhìn theo làn khói, thầm quán lẽ vô thường. Con nhìn theo làn khói, cố buông trôi hết những nặng trĩu trong lòng. Lòng con phải nhẹ. Ba mới thong dong mà về cõi an lành.



Con cám ơn Ba cho con sinh mệnh này. Con cám ơn Ba cho con một tình thương chưa bao giờ cạn. Con cám ơn Ba đã cho con một gia đình đủ đầy và cho con điều kiện để làm những điều con muốn và học những điều con thích. Con cám ơn Ba đã chỉ cho con con đường về với Đạo Bụt, và cho con nhận thức sâu sắc hơn về những khổ đau của cuộc đời.








Ngày Vu Lan năm nay con không có Ba.



Nhưng Ba chưa bao giờ mất đi trong con.



Con khóc vì nhớ Ba.

Con khóc vì những điều con chưa làm được cho Ba.

Nhưng con biết. tình yêu thương của Ba dành cho con chưa bao giờ hết.



Ngày Vu Lan, một nụ hoa hé nở. Theo khói hương, con biết Ba sẽ bay về trời.



Viết cho mùa Vu Lan đầu tiên con không còn Ba, và những mùa Vu Lan sau nữa...



Châu Huy Hòa Ái



4 comments:

Anonymous said...

Bài viết thật cảm động...

Đọc Giả TH

Anonymous said...

Ai cũng phải 1 lần...
chúc bạn nhẹ nhàng với tâm tưởng ba của bạn đang nhìn bạn từ trên cao.
sn

Anonymous said...

Bài viết cảm động quá , ai cũng phải 2 lần trải , Cha Mẹ khg sống đời với minh được , xin hãy ngôi ngoai và nhớ lời cha dạy , ở trên cao bác trai đang mĩn cười vì có 1 đứa con gái hiếu thảo , tâm luôn tưởng về cha của mình .
KTP

Anonymous said...

T.ơi , Cô bé này là con gái của Điệp mà Điệp là em của cô TL .Điệp học trên tụi mình 1 lớp cùng cấp lớp với SN bài viết rất cảm động đời người ai cũng phải qua cảnh này. N.